Chương 18

Trợ thủ chần chừ nhìn Thẩm Dật, thấy y không nói gì, lúc này mới đi đến chỗ Cố Khinh Ngư.

Thấp giọng mời anh cởi áo, trước hết xem xét tình trạng thương tích của tuyến thể.

Thẩm Dật không nhìn thấy được gì cả, Thiệu Ngôn đứng ở một góc độ vi diệu, chắn y hoàn toàn kín mít.

Y không muốn so đo với tên Alpha vừa mới đánh dấu xong đang mất đi lý trí này, chỉ chú ý đến vẻ mặt của trợ thủ.

Trợ thủ thật ra đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, thầm hạ quyết tâm cho dù nhìn thấy máu thịt lẫn lộn đến thế nào cũng sẽ cố hết sức kềm chế cảm xúc và duy trì vẻ mặt, bảo đảm có thể mặt không đổi sắc.

Nhưng khi Cố Khinh Ngư nới lỏng cổ áo, lộ ra tuyến thể sạch sẽ đã dán miếng dán bảo vệ ở bên trong, thì không khỏi sửng sốt.

Sau khi anh ta xin chỉ thị, cẩn thận dè dặt tháo bỏ miếng dán bảo vệ.

Phát hiện bên dưới có mấy dấu cắn, bên mép đều rất bằng phẳng, miệng vết thương có dấu vết đã được sát trùng, cũng cẩn thận bôi gel trị thương.

Ngoại trừ số lượng dấu cắn tương đối nhiều, tình huống so với những trường hợp anh ta từng kiểm tra trước đây, những hình ảnh từng nhìn thấy trên tài liệu học tập đều tốt hơn rất nhiều.

Việc đánh dấu của Alpha thông thường là rất hung tàn, đặc biệt dưới tình huống liên tục kéo dài như vậy, không có khả năng vẫn luôn giữ được sự kiên nhẫn và dịu dàng. Trợ thủ sau mấy tiếng chờ đợi trước đó, đã tưởng tượng vô số hình ảnh khủng bố. Trong một tin đồn thành thị không biết thật giả nào đó, Alpha cứ luôn không đạt được thỏa mãn dục vọng sẽ trở nên cuồng bạo, thậm chí có thể xé xác nuốt sống bạn tình.

Trợ thủ âm thầm tự kiểm điểm, xem ra là anh ta xem phim kinh dị hơi bị nhiều.

Bất quá, đánh dấu lặp đi lặp lại, động tác dây dưa, đều sẽ khó tránh khỏi làm cho vết thương bị rách ra, hở rộng.

Nhưng trên tuyến thể của tiên sinh trước mặt, lại chỉ có những chiếc lỗ rất nhỏ rỉ máu do răng nanh của Alpha cắn vào, hơn nữa đều không phải sâu lắm.

Không cần xử lý gì thêm, trợ thủ đổi một miếng dán bảo vệ mới, một lần nữa dán lên.

Làm xong mấy chuyện này rồi mới thấp giọng nói: "Như vậy là được rồi, chú ý trước khi khỏi hẳn đừng đụng nước, đề phòng bị cảm."

Cố Khinh Ngư chậm rãi khép vạt áo lại, rũ mắt nhìn anh ta mở hộp y tế ra.

Sau quá trình đánh dấu thật dài, anh cảm thấy thoải mái xưa nay chưa từng có, nhưng đây chỉ là cảm nhận chủ quan của anh.

Anh cần người chuyên nghiệp cung cấp số liệu kiểm tra đo lường.

Trợ thủ lấy ống tiêm ra, mở đèn trong phòng ngủ lên, dưới ánh đèn sáng trưng, rút ra một ống máu từ cánh tay Cố Khinh Ngư, rồi nhanh chóng đưa vào thiết bị phân tích.

Trong lúc chờ đợi kết quả phân tích, bật thiết bị phân tích tin tức tố đặt ở bên cạnh mình lên, ngay sau đó lại đo nhiệt độ cơ thể, nhịp tim và huyết áp cho anh.

Xung quanh an tĩnh, thao tác của trợ thủ chuyên nghiệp thành thạo, thông báo các kết quả có ngay lập tức.

Cố Khinh Ngư nhắm mắt nghe, trong lòng khó tránh khỏi có một chút kích động.

Đã bao nhiêu năm, những trị số vốn luôn cách thật xa phạm vi bình thường, rốt cuộc đã trở về đúng giới hạn.

Sau một lát, kết quả phân tích máu cũng có.

Trợ thủ chăm chú nhìn các con số trên màn hình, thấp giọng giải thích: "Cả mức estrogen và LH đều trở về giá trị bình thường, kỳ tình nhiệt lần này kết thúc."

Tiếp theo cầm thiết bị phân tích tin tức tố xem xét, lại nói: "Mật độ tin tức tố cũng đang giảm xuống một cách ổn định."

"Chúc mừng tiên sinh, lần này đánh dấu rất thành công."

Thẩm Dật cách đó không xa đột nhiên hừ lạnh một tiếng, mở miệng phản bác: "Thành công? Nếu đây cũng có thể gọi là thành công, thì cái giá phải trả không khỏi quá lớn. Đánh dấu liên tục bốn tiếng đồng hồ. Phải biết rằng độ xứng đôi vượt quá 90%, chỉ cần 20 giây là có thể đạt được hiệu quả này."

Thiệu Ngôn hô hấp hơi nặng nề, quay đầu nhìn y một cái thật sâu.

Cố Khinh Ngư ngước mắt nhìn qua, vẻ mặt mang theo chút cân nhắc, dường như đang suy nghĩ tính khả thi của đề nghị của Thẩm Dật.

Thẩm Dật thấy anh không có ý ngăn cản mình nói tiếp, liền tiếp tục nói: "Tiên sinh, tôi vẫn cho rằng, phương án để Thiệu tổng đánh dấu giúp ngài quá mạo hiểm."

Y nhìn Thiệu Ngôn ở bên cạnh, sắc mặt phức tạp: "Tuy rằng, lần đánh dấu này đạt được hiệu quả, hơn nữa phi thường may mắn, không gây ra hậu quả thảm khốc. Đối với việc Thiệu tổng liên tục giữ được sự kềm chế và lý trí trong suốt quá trình đánh dấu, tôi cực kỳ khâm phục."

"Nhưng, là chuyên gia trong lĩnh vực này, tôi kiên trì phản đối hành vi đánh dấu với độ xứng đôi thấp như thế."

Y xoay người nhìn về phía Thiệu Ngôn, "Thiệu tổng, tôi cũng không hoài nghi sự tự chủ của ngài, cũng rất tin tưởng nhân phẩm của ngài, nhưng thân là một Alpha, ngài hẳn là cực kỳ rõ ràng, bản tính của chúng ta là tham lam, được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngài có thể khắc chế một lần, hai lần, nhưng ngài có thể bảo đảm tương lai mỗi một lần đánh dấu, đều có thể giữ được lý trí không?"

"Alpha đối với mỗi một lần đánh dấu Omega, đều sẽ càng lúc càng có ham muốn chiếm hữu và khống chế dữ dội hơn."

"Dưới tình huống dục vọng không được thỏa mãn trong thời gian dài, anh sẽ càng ngày càng nôn nóng, càng ngày càng bất an, càng ngày càng không thể khống chế chính mình, anh sẽ trở nên bạo ngược, cố chấp, anh sẽ mất ngủ, ức chế, ăn không ngon miệng ......"

"Anh sẽ mất kiểm soát."

"Sự việc sẽ không mãi mãi thuận lợi giống như hôm nay."

"Làm một cố vấn được tiên sinh trả lương cao mời tới, tôi cần phải bày tỏ thái độ rõ ràng, mong tiên sinh thận trọng suy xét, tránh rủi ro to lớn này."

Tư thái của Cố Khinh Ngư có chút lười biếng, những rắc rối lâu nay đã tạm thời được giải quyết, toàn thân anh thoải mái, hưởng thụ tối đa sự thư giãn hiếm có. Có điều, thần sắc cũng không phải hoàn toàn thả lỏng, anh rũ mắt như suy nghĩ gì đó, hiển nhiên, lời Thẩm Dật nói anh đều nghe hết.

Anh sờ ra sau gáy qua lớp vải áo, không dám dùng sức quá mạnh, vẫn là rất đau.

"Khuya rồi, các anh đều trở về nghỉ ngơi đi. Chuyện này, tôi sẽ suy xét."

Thẩm Dật thấy khuyên bảo có hiệu quả, cũng không dong dài nữa, đợi trợ thủ thu dọn thỏa đáng, cùng anh ta rời đi.

Thiệu Ngôn có chút không muốn đi cho lắm.

Lần đầu tiên gần gũi với tiên sinh như vậy, muốn tiếp tục ôm ôm ấp ấp.

Hơn nữa, Thẩm Dật nói mấy lời châm ngòi ly gián như vậy.

Hắn muốn ở lại biện giải cho mình mấy câu.

Nhưng xem thái độ của tiên sinh, dường như không có ý định tiếp tục giữ riêng hắn lại nữa.

Thiệu Ngôn rề rà lần lữa, dưới ánh mắt nghi ngờ thúc giục của Cố Khinh Ngư, một bước đi ba lần ngoái đầu rời khỏi phòng ngủ chính.

Xuống dưới lầu rồi, Thiệu Ngôn mới phát hiện Thẩm Dật đã kêu trợ thủ rời đi, đang đút tay vào túi đứng trong sân, rõ ràng đang chờ hắn.

Bước chân hắn hơi khựng lại, đi qua.

"Thiệu tổng, tôi nghĩ hẳn là anh biết rõ tôi sẽ nói cái gì."

Ngữ khí của Thẩm Dật trong gió lạnh đêm đông có vẻ đặc biệt lạnh lẽo.

Thiệu Ngôn im lặng, xác thật là hắn biết.

Đúng như dự đoán, Thẩm Dật bắt đầu tận tình khuyên bảo giảng giải các nguy hiểm khác nhau của hành vi đánh dấu khi độ xứng đôi thấp. Nói tóm lại, hy vọng hắn suy xét đến sự an toàn của tiên sinh, sau này đừng làm loại chuyện nguy hiểm như thế này nữa.

"Tuy nói rằng, chuyện này cũng không phải anh có thể quyết định." Thẩm Dật thở dài, y đoán, Thiệu Ngôn nhất định là nghe theo mệnh lệnh của tiên sinh mới bất đắc dĩ làm như vậy, "Nhưng không thể chuyện gì cũng ngốc nghếch nghe theo. Lợi hại của chuyện này tôi đã nói rất rõ ràng, lần sau nếu còn gặp phải tình huống như vậy, anh khuyên nhủ tiên sinh một chút đi."

Phần lớn đều là y đang tự mình nói, nhưng không chú ý rằng, Thiệu Ngôn vốn là tính tình trầm mặc ít nói.

Nhưng sự trung thành của hắn đối với tiên sinh, là không thể nghi ngờ.

Thẩm Dật tuy rằng có chút bất mãn đối với đủ loại hành vi trong ngày hôm nay của hắn, nhưng chưa từng vì điều này mà thay đổi cách nhìn, mặc dù đã nỗ lực thuyết phục tiên sinh, vẫn hy vọng thông qua cuộc nói chuyện với Thiệu Ngôn, giảm mối nguy hiểm không thể xác định này xuống mức thấp nhất.

Có điều y nhìn vẻ mặt Thiệu Ngôn, hình như nghe lọt tai, nhưng lại hình như không nghe lọt tai

Thẩm Dật do dự xem có nên hỏi hắn một chút hay không, không có được câu trả lời rõ ràng, trong lòng y luôn cảm thấy không yên tâm.

Đang định mở miệng, lại nghe Thiệu Ngôn bất thình lình nói ra một câu: "Thẩm tiến sĩ, tôi nhớ trước đây anh đã từng làm một nghiên cứu, nói rằng hành vi đánh dấu có thể khiến độ xứng đôi tăng lên đúng không?"

Thẩm Dật sững sờ.

Khó trách nãy giờ hắn cứ mím môi không nói một lời, thì ra suy nghĩ chuyện này.

Giọng điệu Thẩm Dật trở nên cực kỳ nghiêm túc: "Kiến nghị của tôi là, anh ngừng ngay ảo tưởng. Kết luận này đối với tình huống của anh không có ý nghĩa tham khảo!"

Thiệu Ngôn đương nhiên không phục: "Tại sao không được?"

Nghe thấy lời phản bác hùng hồn này, Thẩm Dật ý thức được, cả một đoạn lời nói thật dài trước đó của y, tất cả đều vô ích.

Thẩm Dật thoáng bình ổn cảm xúc đang trồi sụt, rồi mới chậm rãi nói: "Đúng, tôi đã làm nghiên cứu về phương diện này, quan sát lâm sàng cho thấy, thông qua hành vi thân mật như đánh dấu, độ xứng đôi về tin tức tố của rất nhiều cặp đôi AO đã tăng lên. Nhưng ......"

Y đổi giọng: "Nếu anh đã từng chú ý đến nghiên cứu của tôi, thì hẳn biết rõ, biên độ tăng lên kiểu này là cực kỳ hạn chế."

Thiệu Ngôn đương nhiên biết, trong các mẫu thực nghiệm của Thẩm tiến sĩ, cặp đôi có độ xứng đôi tăng lên nhiều nhất, từ 80.4% tăng lên tới 88.6%, tăng khoảng 10.2%. Phần lớn các cặp đôi AO tham gia thực nghiệm tăng trung bình từ 4-8%.

"Cho dù tăng 10%, độ xứng đôi của anh và tiên sinh, nhiều nhất sẽ tăng từ 4.2% lên 4.62%, có ý nghĩa gì?"

Nhưng Thiệu Ngôn bỗng nhiên cười, nói: "Thẩm tiến sĩ, tôi cho rằng anh nói rất đúng. Kết luận thực nghiệm của anh đối với tình huống của tôi không có giá trị tham khảo."

Thẩm Dật cho rằng hắn được mình thuyết phục, ngữ khí dịu lại một chút: "Anh hiểu rõ là tốt."

Nhưng Thiệu Ngôn không phải có ý đó: "Bởi vì mức tăng tối đa độ xứng đôi của tôi và tiên sinh chắc chắn sẽ không giới hạn ở 10%."

Thẩm Dật trợn to mắt lên.

Trong những tình huống cần thiết nhất định, ví như hiện giờ, Thiệu Ngôn thật ra khá hùng biện: "Nghiên cứu trước đây của Thẩm tiến sĩ, đã tuyển 200 cặp đôi AO, độ xứng đôi ban đầu của bọn họ phổ biến đều ở khoảng 60% - 90% ......"

Thẩm Dật mơ hồ hiểu ra logic của hắn, ngắt lời: "Đó là bởi vì tuyệt đại đa số độ xứng đôi của các cặp đôi AO đều ở khoảng giá trị này."

"Cho nên," Thiệu Ngôn giành lại quyền lên tiếng, "Nó không phù hợp với tình huống của tôi và tiên sinh."

Thẩm Dật hừ lạnh một tiếng: "Đúng là không phù hợp. Ở tình huống bình thường, giữa các AO có độ xứng đôi thấp hơn 60% gần như không có sức hấp dẫn, xác suất đánh dấu thành công cực kỳ nhỏ, hầu như không có AO nào lựa chọn bạn đời dưới giá trị này."

Mà cặp đôi có độ xứng đôi vượt quá 90%, số lượng cũng cực ít.

Cho nên, Thẩm Dật không đưa hai loại tình huống này vào nghiên cứu.

"Tôi cho rằng giữa tôi và tiên sinh có thể tăng lên nhiều hơn." Vẻ mặt Thiệu Ngôn nghiêm túc nhìn về phía Thẩm Dật, "Thẩm tiến sĩ, ngoại trừ đánh dấu tạm thời, còn có phương thức nào có thể tăng độ xứng đôi, anh có thể chỉ dạy tôi một chút không?"

Thẩm Dật: "......"

Y nhìn Thiệu Ngôn thật sâu, sau một lúc lâu mới mở miệng: "Tôi cho rằng điều anh nghĩ là sự lạc quan mù quáng. Tôi không ủng hộ phương pháp của anh, cũng sẽ cố hết khả năng của tôi, thuyết phục tiên sinh từ bỏ phương pháp này."

Không có được câu trả lời mình muốn, Thiệu Ngôn không để bụng: "Không nói với tôi hả? Cũng không sao. Thẩm tiến sĩ ra nhiều sách như vậy, bên trong nhất định có đáp án, trở về tôi sẽ xem thật kỹ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip