oneshot 1 chap thôi!!!!
Trong khu rừng nguyên thủy phủ bóng trăng, tồn tại những sinh vật chưa từng được con người đặt tên. Chúng sống theo bản năng, kẻ mạnh nuốt chửng kẻ yếu, không có luật lệ ngoài máu và nanh vuốt.
Giữa tầng lá rậm rạp, có một kẻ được mệnh danh là "ác mộng rừng sâu": Hắc Mông. Hắn là quái vật khổng lồ cao hơn ba mét, cơ bắp cuồn cuộn như đá tạc, làn da ngăm sẫm màu bao phủ toàn thân phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo. Đôi sừng cong có thể xuất hiện hoặc biến mất tùy ý , cặp mắt vàng rực như lửa, hơi thở nặng nề như dông bão trước cơn mưa. Sức mạnh hắn chỉ cần một cái mạnh vung tay, cây cổ thụ to cũng bị xé toạc.
Hắc Mông đã sống cô độc suốt nhiều năm. Không kẻ nào dám bén mảng đến lãnh địa của hắn. Nhưng có một bí mật mà ngay cả lũ thú rừng cũng không ngờ tới: bên trong thân thể cường tráng, vượt xa mọi giới hạn ấy... hắn lại có một điểm yếu mà không bao giờ muốn ai chạm đến. Một bản năng song tính, vừa là sức mạnh, vừa là sự sỉ nhục trong mắt hắn. Chính vì thế, hắn càng khép kín, càng dữ tợn, càng muốn chôn vùi bản chất ấy trong bóng đêm.
Ấy vậy mà đêm nay, trong khu rừng yên tĩnh, một kẻ nhỏ bé đã bước vào.
Thụy Nặc – một chàng thỏ.
Thoạt nhìn, cậu chẳng khác gì con mồi yếu ớt: dáng người mảnh khảnh, làn da trắng mịn như sứ, mái tóc mềm rủ xuống vai, đôi tai thỏ dựng cao khẽ rung rinh dưới ánh trăng. Đôi mắt đỏ hồng trong veo, tựa như chỉ cần chạm nhẹ là vỡ ra, khiến người ta dễ lầm tưởng cậu ngây thơ, yếu đuối.
Nhưng đâu ai mà biết : bên dưới nụ cười ngọt ngào ấy là một tâm trí sắc bén, mưu mô, khéo léo hơn bất kỳ loài nào. cậu có thể sống sót giữa kẻ ăn thịt bằng chính sự quyến rũ chết người, bằng khả năng chạm đến điểm yếu của đối phương.
Đêm nay, ánh mắt cậu rực lên khi dõi theo bóng dáng Hắc Mông.
Con mồi lớn quá đi!! . Quá hoàn hảo. Quá... kích thích~~~.
Thụy Nặc bước ra khỏi bụi cây, từng bước nhẹ như gió. Dưới chân cậu , cỏ khẽ rạp xuống, còn đôi tai thỏ trắng nõn khẽ đung đưa như đang run sợ. Nhưng chỉ cần nhìn kỹ vào ánh mắt kia, người ta sẽ thấy tia lấp lánh sắc bén của kẻ đi săn dũng cảm bước vào trong hang tối ấy.
"Ngươi là Hắc Mông?" – giọng cậu trong trẻo vang lên, phá vỡ bầu không khí đặc quánh.
Con quái vật chậm rãi mở đôi mắt nhìn. Đôi mắt vàng rực chiếu thẳng xuống, toàn thân cậu tỏa ra khí thế đè nén khiến lũ thú nhỏ xung quanh vội tháo chạy. " Biến ." – giọng trầm khàn, vang vọng như sấm.
Thụy Nặc khẽ mỉm cười, ngước đôi mắt đỏ trong veo nhìn hắn: "Nếu ta nói không muốn thì sao?"
Hắc Mông cau mày đứng dậy , tiến một bước nặng nề . Hắn giơ bàn tay lớn, móng vuốt sáng loáng trong ánh trăng, chỉ cần hạ xuống là con thỏ nhỏ bé này sẽ thành vũng máu.
Nhưng Thụy Nặc vẫn không nhúc nhích. cậu thậm chí còn ngửa cổ, để lộ cần cổ trắng nõn dưới ánh trăng. "Ngươi có thể giết ta ngay bây giờ nếu ngươi muốn! nhưng giết ta thì ngươi sẽ được cái gì ." đôi môi hồng chậm rãi nhếch lên cười đầy ẩn ý.
Ánh mắt vàng rực lóe lên. Hắc Mông bất giác khựng lại, bàn tay dừng cách mặt cậu vài tấc.
Thụy Nặc bật cười, bước thêm một bước sát lại gần. Mùi hương dịu nhẹ lan ra từ cơ thể cậu , như mùi hoa cỏ sau cơn mưa, như mê dược khiến tâm trí của tên quái vật to lớn khiến hắn thoáng chao đảo.
"Ngươi không muốn ta biến đi, đúng chứ?" – cậu thì thầm, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên bờ ngực rộng của Hắc Mông. Cơ bắp rắn chắc ngăm ngăm căng cứng dưới làn da, hơi ấm nóng bỏng khiến lòng bàn tay cậu tê rần sảng khoái.
Ánh mắt Thụy Nặc cong cong, khóe môi nhếch lên thêm chút: "Một thân thể hoàn hảo... nhưng ta đoán vẫn có một nơi yếu đuối đâu phải tên nào dám cả gan biết, phải không nhỉ?"
Hắc Mông lập tức nắm lấy cổ tay cậu , lực mạnh đến mức xương như muốn gãy vụn. Nhưng trong mắt Thụy Nặc không hề có sợ hãi, chỉ có nụ cười mê hoặc: "Sao nào? Bị ta nói trúng rồi à~~?"
Thật ra tên thỏ con gan lớn này đã để ý Hắc Mông từ rất lâu qua lời đồn thổi của những con thú trong rừng rằng hắn là 1 con quái vật khổng lồ đầy đáng sợ sức mạnh chỉ 1 vung là die, có đôi mắt phát sáng màu vàng rực luôn gây đè nén dồn ép cho những kẻ nào dám luẩn quẩn qua hang tối của hắn. Nhưng đối với 1 con thỏ mang ham muốn trinh phục những con mồi lớn của mình thì lời đồn thôi đó lại... ~kích thích cậu~.
Cậu lén lút quan sát rình mò hắn qua bao nhiêu tháng ngày, nhìn trộm hắn vào lúc đêm tối những con vật khác đã về tổ yên giấc thì hắn ra khỏi hang để kiếm ăn và tắm rửa bản thân. Rồi từ đó mới nắm bắt được thời gian hoạt động và kể cả bí mật thầm kín của hắn. Để hôm nay cậu can đảm bước vào cái hang
Cả không gian lặng đi. Gió rừng ngừng thổi, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập.
Thụy Nặc khẽ nghiêng người, đôi môi mỏng lướt sát vào vành tai quái vật: "Cho ta thử xem... có đúng như ta nghĩ không."
Bàn tay khổng lồ của Hắc Mông có thể đập die cậu cũng có thể vỗ cậu bay nhưng hắn lại k làm vậy mà chỉ siết lấy cổ tay mảnh khảnh của Thụy Nặc bởi HÔM NAY LÀ VÀO KÌ ĐỘNG DỤC CỦA HẮN. Lực đạo mạnh đến mức chỉ cần thêm chút nữa thôi, xương có thể gãy vụn. Nhưng đôi mắt vàng rực kia lại thoáng run lên mang chút phiếm hồng, không giống sự giận dữ thường thấy mà... giống như một thứ gì đó bị chọc trúng, nhói tận sâu trong thân thể khẽ run lên đỏ ửng.
Thụy Nặc nhón chân, ghé sát hơn, đôi tai trắng mềm khẽ cọ vào bờ vai đầy rắn chắc lanh lạnh. Giọng nói như rót mật:
"Ngươi mạnh mẽ đến vậy... nhưng ta có thể ngửi thấy mùi yếu đuối trong ngươi.. Bởi ngươi đang động dục mà đúng không."
Một thoáng im lặng.
Hắc Mông gầm khẽ, như con dã thú bị kích động, muốn gạt phăng kẻ nhỏ bé dám thách thức. Nhưng đúng giây phút ấy, Thụy Nặc lại cười nhẹ, bàn tay kia luồn qua khe hở nơi không che kín, trượt xuống vùng bụng rắn chắc khẽ nhấp nhô theo nhịp thở.
Một tiếng rùng mình thoát ra từ cổ họng quái vật.
Thụy Nặc nghe thấy cậu lập tức dấn thêm, ngón tay miết một đường, dừng lại ở nơi mà cậu tin rằng hắn đang ẩn giấu bí mật.
Hơi thở Hắc Mông trở nên nặng nề. Ngực hắn phập phồng dữ dội, đôi mắt vàng rực ánh lên vẻ cảnh giác nhưng lại xen lẫn... bối rối.
"Thấy chưa?" – Thụy Nặc thì thầm, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn. – "Ở đây, có một chỗ đang phản bội ngươi."
Bàn tay quái vật run nhẹ. Hắn muốn gạt đi, nhưng Thụy Nặc đã nhanh hơn, cả người áp sát, cần cổ trắng nõn kề sát lồng ngực rộng nóng hổi.
"Ngươi càng chống cự, ta lại càng muốn đào sâu."
Không khí đột ngột trở nên đặc quánh. Tiếng côn trùng đêm như biến mất. Chỉ còn hơi thở nóng bỏng phả ra từ hai cơ thể.
Thụy Nặc khẽ cắn môi, ánh mắt long lanh đầy khiêu khích. "Để ta cho ngươi thấy... cảm giác bị một con thỏ nuốt chửng thế nào."
Nói rồi, cậu trượt xuống, cả cơ thể nhỏ bé áp vào bắp đùi rắn chắc như đá. Đầu ngón tay mảnh mai luồn vào nơi khe hở mà , ấn nhẹ.
"Ư..ưm....—!"
Một tiếng rên trầm đục bật ra từ cổ họng Hắc Mông, dù hắn cố nghiến răng kìm nén.
Thụy Nặc mỉm cười, tai thỏ khẽ run: "Ngươi đang phát ra tiếng rên lên kìa... haa~~."
Quái vật đỏ rực mắt, gầm gừ như muốn nuốt chửng cậu ngay lập tức. Nhưng ngay cả bản thân Hắc Mông cũng biết, cơ thể mình đã bắt đầu run rẩy, mất kiểm soát.
Thụy Nặc không cho hắn thời gian trấn tĩnh. cậu trượt bàn tay xuống sâu hơn, chạm phải nơi nóng rực đang run lên từng cơn. Một lớp dịch ẩm ướt rịn ra, dính vào đầu ngón tay, khiến cậu khẽ bật cười:
"Đúng như ta nghĩ..."
Cơ thể Hắc Mông giật mạnh, bờ vai rộng run lên. Hắn quay đầu, nghiến răng: "Đủ rồi ... ưm—!"
Nhưng Thụy Nặc áp môi lên, chặn lấy tiếng gầm ấy.
Nụ hôn bất ngờ, ngọt đến nghẹt thở. Đôi môi thỏ mềm mại, dính chặt, không cho quái vật cơ hội phản kháng. Hơi thở của cậu len lỏi, lưỡi khẽ quét qua răng nanh sắc nhọn.
"Ưmm..ư ."
Một tiếng rên nghẹn ngào bật ra, dẫu cho Hắc Mông cố che giấu.
Thụy Nặc không bỏ sót. cậu nắm lấy điểm yếu kia, xoa nhẹ, rồi ấn sâu hơn, từng chút một mở ra khoảng trống cấm kỵ. Quái vật to lớn, kẻ từng gieo rắc nỗi sợ cho muôn loài, giờ run rẩy siết chặt bắp đùi, hơi thở rối loạn.
Nụ hôn chấm dứt, Thụy Nặc liếm nhẹ nơi khóe môi, ánh mắt cong cong: "Ngươi có thấy không? Ta mới là kẻ đang nắm ngươi trong tay."
Cả thân hình cao lớn của Hắc Mông đổ rạp xuống phiến đá phía sau, như bị hút kiệt sức lực. Hắn cào mạnh móng vuốt xuống đất, tạo thành vết rãnh sâu hoắm, nhưng vẫn không thể thoát khỏi cảm giác nóng bỏng đang tràn ngập trong từng thớ thịt.
Thụy Nặc trèo lên, ngồi vắt ngang bờ đùi quái vật, hai cánh tay ôm lấy cổ hắn. Hơi thở hai bên hòa quyện, dính quấn. Hắn thì thầm, giọng khàn khàn đầy ám dụ:
"Đêm nay... ta sẽ không để ngươi yên đâu."
Một luồng gió lạnh thổi qua, nhưng nơi giao nhau giữa hai thân thể lại nóng bỏng đến mức thiêu đốt. Trong ánh trăng, hình ảnh con thỏ nhỏ bé ôm chặt quái vật khổng lồ, mồi và thú săn đảo lộn vai trò, mở ra một trò chơi nguy hiểm mà cả hai không ai thoát khỏi.
Trong ánh trăng xanh bạc, thân hình khổng lồ của Hắc Mông run lên từng hồi. làn da ngăm dần ửng đỏ toàn thân này dường như trở thành xiềng xích, giam cầm hơi thở rối loạn trong lồng ngực rộng lớn.
Thụy Nặc ngồi vắt ngang trên đùi hắn, đôi tai trắng dựng lên kiêu ngạo, bàn tay mảnh mai áp sát vào nơi yếu ớt nhất. "Ngươi đang nóng ran, ta nghe rõ cả nhịp tim cuồng loạn."
Hắc Mông gầm khẽ, cổ họng phát ra âm thanh như lửa bị dồn nén. "Câm miệng, thỏ con... Ngươi không biết mình đang làm gì."
"Ồ, ta biết chứ." Thụy Nặc cúi xuống, môi cậu kề sát vành tai lởm chởm vảy cứng, thì thầm từng chữ. "Ta đang làm cho ngươi rên rỉ."
Hơi thở phả nóng, khiến bờ vai cường tráng kia run lên. Đôi tay khổng lồ của Hắc Mông vô thức siết lại, nhưng thay vì hất văng, hắn chỉ giữ chặt lấy eo mảnh mai của con thỏ.
"Thấy không? Ngươi đâu có đẩy ta ra."
Ánh mắt vàng rực lóe lên, dữ dằn nhưng bất lực. Hắc Mông há miệng, muốn phản kháng, song đầu lưỡi lại run lên dưới cái liếm nhẹ của Thụy Nặc khi hắn bất ngờ hôn sát.
Tiếng "ưm" nghẹn ngào bật ra.
Con thỏ nhỏ mỉm cười, nụ cười nguy hiểm hơn cả nanh vuốt quái vật. cậu nghiêng người, kéo dài nụ hôn, tay kia len xuống dưới, luồn vào khe hở nơi không còn bảo vệ.
Hắc Mông siết chặt bắp đùi, cả người giật mạnh. Âm thanh trầm đục phát ra, lẫn giữa đau đớn và khoái cảm, như sợi xích kéo căng chuẩn bị đứt.
"Đây..." Thụy Nặc thì thầm, đầu ngón tay dính ướt, ánh mắt sáng lấp lánh. "...mới là con thú thật sự trong ngươi."
Câu nói như nhát dao xuyên qua tự tôn. Hắc Mông rống lên, nhưng tiếng rống bị chặn bởi môi mềm đang ngấu nghiến chiếm lấy.
Hai cơ thể áp sát, từng đường cong, từng thớ thịt cọ xát, nóng rực. Thụy Nặc ép hắn ngã hẳn xuống phiến đá lạnh, ngồi hẳn trên bụng rắn chắc, đôi tay chống lên ngực cường tráng. "Quái vật to lớn thế này... lại bị một con thỏ khống chế."
Hắc Mông thở hồng hộc, hơi nóng phả ra nồng nặc. Hắn vùng vẫy, nhưng càng chống cự, hơi men khoái lạc càng chảy tràn, khiến toàn thân run lên.
Thụy Nặc cúi xuống, cắn nhẹ nơi cổ, rồi trượt môi qua từng múi cơ, để lại dấu vết đỏ ửng. Cậu không vội, từng động tác đều như khiêu khích, chậm rãi lột bỏ sự kiêu hãnh quái vật.
"Đừng... làm thế..." – giọng khàn khàn của Hắc Mông vang lên, như cầu xin nhưng cũng như ra lệnh.
"Ngươi không có quyền ra lệnh cho ta ." – Thụy Nặc thì thầm, tay kia ép sâu hơn, khiến cơ thể khổng lồ co giật dữ dội.
Một luồng nhiệt xộc thẳng, quái vật bật tiếng rên đau đớn lẫn thỏa mãn, hai bàn tay to bè nắm chặt đất đá, nghiền nát thành bụi vụn.
Thụy Nặc hôn ngấu nghiến, liếm dọc xương quai xanh, cắn khẽ đầu vai, mỗi dấu vết để lại càng khiến Hắc Mông run rẩy, thân thể không còn nghe lời.
"Ta sẽ còn đi sâu hơn nữa đấy!!." – cậu cười khẽ, ánh mắt lóe sáng.
Ánh trăng chiếu lên đôi tai trắng, ánh bạc hắt xuống khiến hình ảnh ấy tựa như ác quỷ khoác lốt thiên thần, giam cầm con quái vật khổng lồ dưới thân.
Cơ thể to lớn của Hắc Mông quằn quại, mỗi múi cơ căng cứng như sắp nổ tung, nhưng bàn tay lại vô thức ghì chặt lấy thắt lưng nhỏ bé của Thụy Nặc. Hắn rống khàn, thanh âm không còn uy hiếp mà chỉ còn lại sự hỗn loạn, bất lực trước từng đợt khoái cảm.
Thụy Nặc khẽ ngẩng đầu, đôi mắt hổ phách long lanh dưới ánh trăng, khóe môi cong lên một nụ cười đầy đắc thắng. "Ngươi thấy không... cả thân thể to lớn này đang van xin ta."
Nói rồi, hắn di chuyển chậm rãi, đôi tay dọc theo những khe hở giữa đang run rẩy phiếm hồng ửng, trượt xuống nơi mềm yếu đang rịn ướt. Một dòng hơi nóng phụt ra, khiến Hắc Mông giật nảy, cả người run như điện giật.
"Ư... hự..haa~." Tiếng gầm bật ra, nhưng chẳng còn đáng sợ. Nó giống tiếng rên bị nuốt chửng trong cổ họng, dày nặng và run rẩy.
Thụy Nặc rướn người, môi cậu ghì sát môi quái vật, không để đối phương lấy lại hơi thở. Lưỡi mảnh mai trượt vào, dây dưa, khuấy đảo, như muốn cướp đi cả linh hồn.
Hắc Mông vùng vẫy, nhưng tay hắn lại dần mất lực, thay vào đó là những cái run rẩy co thắt, từng nhịp thở như rách toạc lồng ngực.
"Đừng... không..." – hắn rên, giọng đứt quãng.
Thụy Nặc bật cười, cắn nhẹ môi hắn, thì thầm: "Miệng nói không, nhưng thân thể ngươi... lại chẳng biết nói dối."
Nói rồi, cậu nhấn sâu hơn, ngón tay len vào, dò xét, khuấy động. Một luồng khoái cảm nhói buốt lan khắp cơ thể quái vật, khiến đôi mắt vàng rực lóe sáng rồi mờ đi trong men say của kì động dục.
Âm thanh ướt át vang lên, khiến không gian tĩnh mịch của rừng sâu bỗng trở nên hỗn loạn. Hắc Mông gầm rú rên rỉ , thân hình cao lớn cong lên như muốn thoát, nhưng mỗi cử động lại càng khiến khoái cảm trào dâng.
"Thấy chưa... Ngươi thuộc về ta." – Thụy Nặc thì thầm, ghì sát hơn, cả cơ thể ép chặt lên thân hình đồ sộ.
Đôi tai trắng khẽ run, mái tóc rũ xuống, mồ hôi nhỏ giọt trên lồng ngực quái vật. Trong ánh trăng, cậu như một linh vật trắng ngà, nhưng những động tác lại tà mị, dồn ép đến nghẹt thở.
Hắc Mông hét khàn một tiếng, rồi toàn thân run lên dữ dội. Làn da cứng rắn vốn là áo giáp kiên cố, giờ lại đỏ ửng run rẩy theo thân thể hắn để lộ ra sự hứng tình bên dưới, nóng bỏng đến bỏng rát.
Thụy Nặc không bỏ lỡ, ngón tay vạch ra, môi cậu dán xuống vùng da lộ trần, cắn nhẹ, để lại dấu hằn đỏ sẫm.
"Ta sẽ phá vỡ mọi lớp phòng ngự của ngươi."
Tiếng rên trầm đục đáp lại, như lời thừa nhận.
Thụy Nặc ép mạnh hơn, cả cơ thể quái vật run bắn, ngực phập phồng điên cuồng, mồ hôi chảy thành dòng. Bàn tay khổng lồ ôm siết lấy eo nhỏ, run lẩy bẩy, như chỉ cần buông ra sẽ tan rã.
Trong cơn mê loạn, Hắc Mông lặp đi lặp lại tiếng rên đứt quãng, từng hơi thở như kéo dài vô tận.
Cuối cùng, Thụy Nặc ngẩng lên, mồ hôi đọng trên cằm, mắt long lanh ánh trăng. cậu ghé sát môi vào tai quái vật, thì thầm một câu kết liễu:
"Từ nay... ngươi chỉ còn là con mồi của ta."
Một tiếng gầm khàn bật ra, kéo dài thành chuỗi rên run rẩy. Cả thân hình khổng lồ co thắt, đổ ập xuống nền đá, hoàn toàn bất lực trong vòng tay nhỏ bé nhưng tàn nhẫn của chàng thỏ.
Hơi thở nóng hổi quyện vào nhau, âm thanh còn sót lại chỉ là tiếng tim đập điên loạn và nhịp thở gấp gáp. Trong đêm dài, con thỏ nhỏ bé ôm chặt lấy con quái vật, dính lấy hắn như xiềng xích, mở ra một đêm chưa có hồi kết.
Đêm chưa tàn, rừng sâu vẫn im lặng. Ánh trăng lạnh phủ trên cơ thể khổng lồ của Hắc Mông, khiến lộ ra những phần da ửng đỏ mang chút ngại ngùng cùng sự nứng cực độ.
Hắn nằm thở dốc, cả ngực phập phồng, mồ hôi thấm ướt lớp đất đá dưới thân. Hai bàn tay to bè vẫn giữ chặt lấy eo nhỏ bé kia, như kẻ chết đuối níu lấy mảnh gỗ cuối cùng.
Thụy Nặc ngồi vững trên bụng hắn, mái tóc rũ xuống, đôi tai trắng khẽ run theo từng nhịp thở. Đôi mắt cong cong lấp lánh ánh tà mị, nhìn xuống như kẻ chủ nhân đang ngắm con thú đã khuất phục.
"Nhìn ngươi xem... run rẩy thế này, còn dám xưng hùng trong rừng sao?" – giọng cậu êm ái, nhưng từng chữ như lưỡi dao rạch vào tự tôn của Hắc Mông.
"Ta... ghét ngươi..." – Hắc Mông khàn giọng, đôi mắt vàng gắt gao nhìn cậu , nhưng khóe miệng lại rên lên từng tiếng nhỏ.
Thụy Nặc cười, ghé sát, môi khẽ cắn vào môi dưới đầy răng nanh, kéo ra một sợi bạc mảnh ướt át. "Ghét ư? Thân thể ngươi không nghĩ thế."
Nói rồi, cậu lại ấn sâu tay vào điểm nóng rực, khuấy nhẹ. Cơ thể to lớn co giật mạnh, bắp đùi run rẩy, lớp vảy lạo xạo rơi xuống từng mảnh.
"Ư... a...!" Tiếng gầm rú biến dạng thành tiếng rên, vang vọng trong rừng, khiến côn trùng cũng lặng im.
Thụy Nặc tận hưởng từng phản ứng nứng ấy. Mỗi tiếng rên, mỗi cơn co giật là minh chứng cho chiến thắng của hắn. Cậu cúi xuống, hôn dọc lồng ngực rắn chắc, để lại từng vệt đỏ sẫm, như đánh dấu chủ quyền.
Hắc Mông cắn răng, đôi mắt dại đi, bàn tay vẫn ghì chặt eo cậu , không buông. Giữa khoái cảm nhấn chìm, hắn vừa oán hận vừa khao khát, như con thú bị xé bỏ lớp da ngoài, lộ ra sự yếu ớt tận cùng.
"Đêm nay, ngươi chỉ có thể rên dưới thân ta." – Thụy Nặc thì thầm, đôi tai trắng dựng lên đầy kiêu hãnh.
Bàn tay hắn di chuyển nhịp nhàng, mỗi động tác đều khiến cơ thể khổng lồ kia run rẩy như sấm đánh. Âm thanh ẩm ướt vang lên, quấn lấy nhịp thở hổn hển, khiến không khí đặc quánh mùi da thịt.
Hắc Mông hét khản một tiếng, cả thân hình cong vút, bắp thịt nổi rõ từng đường gân xanh. Đôi mắt vàng lấp lánh nước, hơi thở rối loạn, như con thú bị xiềng xích đến tuyệt vọng.
Thụy Nặc ghì sát hơn, môi áp lên cổ hắn, thì thầm: "Ngươi thuộc về ta rồi, Hắc Mông."
Cơ thể đồ sộ run bần bật, cuối cùng gục xuống, cả sức lực bị hút cạn. Nhưng đôi bàn tay khổng lồ kia vẫn ôm chặt con thỏ nhỏ, không buông nửa tấc, như sợ hắn tan biến.
Ánh trăng hắt bóng hai cơ thể quấn lấy nhau, một lớn một nhỏ, tưởng như đối nghịch nhưng lại dính chặt đến mức không thể tách rời.
Thụy Nặc cúi xuống, đôi tai trắng phủ lên khuôn mặt ướt mồ hôi của Hắc Mông. Cậu khẽ cười, liếm một giọt mặn nơi thái dương, giọng nói mềm như tơ:
"Ngươi run dữ thế này... chẳng phải đang cầu xin ta tiếp tục sao?"
Hắc Mông thở dốc, ngực phập phồng kịch liệt, đôi mắt vàng rực mờ đi trong hơi nước. Hắn muốn gầm lên phủ nhận, nhưng môi đã bị chiếm trọn bởi nụ hôn tham lam của con thỏ.
Nụ hôn kéo dài, nóng bỏng đến nghẹt thở. Lưỡi nhỏ quấn lấy, khêu gợi từng góc khuất, khiến tiếng rên bật ra bất giác. Bàn tay khổng lồ siết chặt lưng Thụy Nặc, ghì hắn sát đến mức cả hai không còn khe hở.
"Ưm... a..." – âm thanh bật khỏi cổ họng trầm khàn, run rẩy, như tiếng thú gãy xiềng.
Thụy Nặc khẽ cong môi, bàn tay không ngừng di chuyển, nhấn sâu, xoáy tròn, khiến từng thớ cơ khổng lồ co giật từng đợt. Âm thanh ẩm ướt vang vọng, hòa cùng nhịp thở đứt quãng, khiến không gian đặc sệt như men say.
Hắc Mông giật mạnh, thân thể cong lên, mồ hôi trượt dài trên ngực, nhỏ giọt xuống bụng rắn chắc. Tiếng gầm rú lẫn rên rỉ trộn vào nhau, vang vọng khắp rừng.
"Không... không thể..." – hắn thều thào, nhưng giọng nghẹn ngào, chẳng còn sức chống cự.
Thụy Nặc ghé sát môi hắn, thì thầm: "Ngươi đã ra rồi."
Bàn tay hắn tăng nhịp, từng chuyển động dứt khoát, khiến cơ thể quái vật rung lên từng cơn, bắp đùi to lớn co giật không ngừng. Đôi cánh tay khổng lồ bất giác quấn chặt lấy con thỏ nhỏ, ghì đến phát run.
Một tiếng rống vỡ ra, dữ dội mà tuyệt vọng. Cơ thể Hắc Mông siết chặt, run lẩy bẩy trong khoảnh khắc khoái cảm tột độ quét qua. Toàn thân hắn giật liên hồi, hơi thở ngắt quãng, ánh mắt vàng rực ngập tràn men say.
Thụy Nặc ngẩng lên, mái tóc ướt sũng, môi cong cười đắc thắng. Cậu ghì lấy mặt quái vật, hôn lên đôi môi rên rỉ ấy, nuốt trọn từng tiếng gầm yếu ớt.
"Ngươi xem, to lớn đến đâu... cũng chỉ biết dựa vào ta."
Hắc Mông không đáp. Hắn chỉ thở dốc, vòng tay khổng lồ vẫn ghì lấy thân hình nhỏ bé, run rẩy như đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.
Thụy Nặc nhìn xuống, ánh mắt dịu đi đôi chút. Cậu vuốt dọc mái tóc đen rối, tai trắng khẽ run, thì thầm: "Được rồi... ta sẽ không rời ngươi."
Trong hơi thở nồng nàn, hai thân thể vẫn dính chặt, mồ hôi hòa vào nhau, tim đập loạn nhịp. Quái vật từng gieo rắc nỗi sợ, giờ nằm bất lực trong vòng tay thỏ con, mà lại thấy an ổn đến lạ.
Đêm trôi, ánh trăng dần nhạt, nhưng tiếng thở gấp gáp và hơi nóng quấn quýt không dứt. Cả khu rừng dường như trở thành chứng nhân cho một khế ước mơ hồ: kẻ mưu mô nhỏ bé sẽ xiềng xích con quái vật cường tráng này mãi mãi.
Khi bình minh ló rạng, Thụy Nặc vẫn tựa vào bờ ngực nảy nở to tròn của Hắc Mông, đôi tai trắng lười biếng cọ sát lớp da ngăm sẫm. Quái vật nhắm mắt, vòng tay khổng lồ siết chặt, hơi thở đã dịu nhưng không hề buông lơi.
Hắn thì thầm trong giấc mơ nửa tỉnh nửa mê: "Đừng... rời khỏi ta..."
Thụy Nặc mỉm cười, đôi môi khẽ đáp: "Ta đã nói rồi... ngươi chính là của ta rồi ."
Trong khoảnh khắc ấy, chẳng còn kẻ đi săn và con mồi. Chỉ còn một con thỏ ôm chặt quái vật, cùng nhau rơi vào xiềng xích ngọt ngào không lối thoát.
Ngoại truyện – Vài năm sau :
Nhiều năm trôi qua, khu rừng từng nhuốm đầy tiếng gầm và máu nay đã ở lại sau lưng. Thụy Nặc cùng Hắc Mông chọn một vùng quê xa xôi, dựng ngôi nhà gỗ nhỏ bên triền núi, trước mặt là đồng lúa trải dài, sau lưng là đồi cây xanh rì để sống cuộc sống hòa nhập với con người cũng như để sinh tồn trong thế giới ngày càng thay đổi này. Hắc Mông đã dấu đi đôi sừng, ẩn đi bộ móng oai hùng ngày nào để có thể che dấu hắn thành con người rồi sống hạnh phúc bên Thụy Nặc.
Ngôi nhà đơn sơ, nhiều gian nhưng ấm áp vui vẻ với khói bếp lượn lờ mỗi chiều. Trước hiên, dây bí leo xanh mướt, quả trĩu nặng, còn luống rau được chăm nom thẳng hàng. Trong vườn, một đứa trẻ lớn lên từng ngày, có đôi mắt đỏ hồng và làn da trắng hồng giống ba, đang chạy lon ton đuổi bướm.
"Cha! Cha nhìn kìa, con bắt được!" – tiếng bé con trong trẻo vang vọng cả sân.
Hắc Mông từ trong nhà bước ra, thân hình vẫn vạm vỡ , nhưng áo sơ sài thấm mồ hôi, bàn tay lớn, trông giống nông phu hiền lành hơn là quái vật dữ dằn của ngày xưa. Hắn bế bổng bé con lên, nụ cười hiếm hoi thoáng hiện: "Giỏi lắm, tiểu thỏ nhỏ của cha."
Thụy Nặc xuất hiện sau lưng, tay cầm rổ rau xanh, đôi tai trắng thoát ẩn thoát hiện rung nhẹ. Ánh mắt cong cong nhìn cảnh ấy, khóe môi mỉm cười. "Ngày nào cũng khen, coi chừng nó hư ."
"Con ta, ta khen thì đã sao?" – Hắc Mông gầm nhẹ, nhưng ánh mắt lại dịu dàng, đặt con vào lòng thỏ, rồi quay đi cất cuốc.
...
Đêm xuống. Ngôi nhà nhỏ sáng lên bằng ánh đèn dầu vàng vọt. Bé con đã ngủ say trên chiếc giường đệm chăn thơm ấm áp, ôm chặt con thỏ bông mà cha bé làm từ lông thú thật và những gấu bông khác xung quanh giường . Ngoài kia, côn trùng kêu rả rích, gió đồng thổi mát rượi.
Trong gian phòng nhỏ, Thụy Nặc ngồi trên giường, mái tóc xõa, mắt long lanh dưới ánh đèn. Hắc Mông nằm ngửa, người mặc áo mỏng dính mang chút hơi nước sau khi tắm xong.
Thụy Nặc khẽ nhướng mày, chậm rãi trèo lên người hắn. Lồng ngực rắn chắc phập phồng dưới thân thể nhỏ bé, hơi thở lập tức dồn dập.
"Ngươi mệt chưa?" – Thụy Nặc khẽ hỏi, tay lướt trên ngực to lớn mà bóp miếng pudding núng nính tràn kẽ tay này, ánh mắt cong cong trêu chọc.
Hắc Mông siết nhẹ eo cậu , giọng trầm khàn: "Ngươi biết rõ, cho dù cày cả cánh đồng... ta vẫn không chống nổi ngươi."
Câu nói khiến đôi tai trắng khẽ run. Thụy Nặc cúi xuống, môi chạm cổ hắn, để lại vệt ẩm mờ mịt. Trong không gian chật hẹp, tiếng thở dồn dập vang lên, lấp ló sự thân mật chẳng thể giấu.
Hắc Mông run lên, cánh tay khổng lồ quấn chặt lấy người trên thân, nhưng lại ngoan ngoãn nằm im, để mặc con thỏ nhỏ giở trò. Ánh mắt vàng rực dần mờ đi, ngập tràn men say và khuất phục.
"Đừng ồn... con sẽ tỉnh mất! ." – Thụy Nặc khẽ nhắc, nhưng nụ cười lại cong thêm, động tác càng chậm rãi, gợi cảm.
Trong căn phòng nhỏ, tiếng thở hòa lẫn với tiếng gió ngoài đồng. Hơi nóng lan tràn, ánh đèn dầu run rẩy soi hai thân thể quấn quýt, để lại những cái bóng mơ hồ trên vách gỗ.
Cuối cùng, khi mọi thứ lắng xuống, Thụy Nặc nằm gọn trên ngực Hắc Mông mà mút mát đầu ti hồng phiếm đỏ, đôi tai trắng cọ sát vào làn da nóng hổi. Hắc Mông ghì lấy hắn, môi chạm khẽ lên mái tóc ướt, thì thầm:
"Ngươi... và con... chính là ngôi nhà của ta."
Thụy Nặc khẽ cười, nhắm mắt, bàn tay siết chặt bàn tay lớn của hắn. Ngoài kia, đồng lúa vườn rì rào trong gió đêm, yên bình đến mức chẳng ai ngờ rằng trong căn nhà nhỏ ấy lại đang ngủ yên một con thỏ mưu mô, một quái vật từng gieo rắc khiếp đảm, cùng đứa trẻ bé nhỏ đáng iu lai mang dòng máu cả hai.
Vùng quê hiền hòa, ngôi nhà nhỏ, và tình yêu xiềng xích ngọt ngào... đó là tương lai bền lâu của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip