Chương 13

Chương 13: Về nhà

Thẩm Niệm ở Yến gia được tuần thứ hai thì Yến Chỉ Hành đi công tác.

Địa điểm hình như ở nước ngoài, tóm lại  là không thể về ngay được.

Nói cách khác... Thẩm Niệm tự do.

Dù trước đó Yến Chỉ Hành đã ôm cậu, nắm chặt cổ tay cậu, muốn cậu từng câu từng chữ nghe theo, hứa hẹn rằng tuần này sẽ không thức khuya, sẽ không đêm không về ngủ, sẽ không bỏ bữa sáng...

Đến cuối cùng, chính Thẩm Niệm nói mệt mỏi, dứt khoát nhắm mắt ngủ gà gật trong lòng ngực hắn, giở trò xấu vùi mặt vào ngực hắn, khẽ ừm vài tiếng, nhất quyết không chịu lên tiếng nữa.

Yến Chỉ Hành liền dừng lại, mang theo chút ý cười nhìn cậu, đưa tay nâng mặt cậu, dặn phải ngoan, có việc gì thì tìm trợ lý Tiết.

Thẩm Niệm mơ mơ màng màng đáp lời.

Đến khi tỉnh lại, Yến Chỉ Hành đã lên máy bay.

Cậu ăn xong bữa trưa, sau đó thừa lúc dì Lưu dọn dẹp đồ đạc, trực tiếp ra cửa.

— Cậu còn rất nhiều đồ đạc ở phòng trọ của mình, có chút muốn mang về đây, còn một chút khác, cần phải đi kiểm tra xem có ai động vào không.

Năm cậu thi đỗ cấp ba đã bị cha đuổi ra khỏi nhà, may nhờ mẹ để lại một ít tiền và mẹ Lý Văn Minh chu cấp, mới có thể thuê một phòng đơn gần trường.

Sau này, cậu thi đỗ đại học A, chỉ ở ký túc xá một học kỳ, liền chuyển về đó.

Có thể nói, những năm  học quan trọng nhất của cậu đều trải qua ở căn phòng đơn nhỏ bé đó.

Tiếng bước chân lộc cộc vang vọng trong hành lang cũ kỹ tối tăm, là hơi thở khiến người ta an tâm.

Đúng là giờ cơm, mùi cơm lan tỏa khắp hành lang, Thẩm Niệm ngửi ra được, là món tủ của bà Vương ở tầng dưới, sườn hầm.

Khi mới lên cấp ba, cậu còn không biết nấu cơm, lúc đó luôn là bà Vương lấy cớ đồ ăn làm nhiều ăn không hết, mạnh mẽ kéo cậu vào nhà, muốn cậu nếm thử.

"Niệm Niệm?"

Cửa chống trộm đột nhiên hé ra một khe nhỏ, lộ ra một khuôn mặt hiền từ bình tĩnh, đầy những nếp nhăn.

Bà sững sờ một chút, run rẩy cầm lấy kính lão, nhìn kỹ khuôn mặt thiếu niên trước mắt, "Thật đúng là con à."

"Mấy ngày không gặp, bà còn tưởng con chuyển đi rồi..."

Bà lão lẩm bẩm, kéo cậu vào trong.

Thẩm Niệm chống cự vài cái, không có kết quả, nghĩ dù sao Yến Chỉ Hành cũng đi xa ở một đất nước khác, không quản được cậu, liền đi theo vào.

Bà Vương lập tức nhanh tay lẹ mắt đóng cửa lại, động tác cực nhanh, ngay cả Thẩm Niệm là thanh niên cũng chưa kịp phản ứng.

Sau đó, bà lập tức từ bếp bưng ra một bát canh sườn lớn, đặt ngay trước mặt Thẩm Niệm.

Là chiếc bát cậu thường dùng hồi cấp ba.

Thẩm Niệm vốn định từ chối, vốn định nói mình ăn no rồi, nhưng đợi bà Vương nhét đôi đũa vào tay cậu, vẫn im lặng một chút.

"Bà vẫn còn giữ cái bát này sao..."

Giọng nói có chút nhẹ bẫng, như giẫm lên mây.

Bà Vương nhìn cậu cười, nói: "Đương nhiên, đây là bát Niệm Niệm nhà ta dùng mà."

Thẩm Niệm im lặng bưng bát lên, hơi nóng bốc lên mờ ảo, phủ lên thế giới trước mắt một tầng màu sắc mơ hồ.

Rõ ràng mới đi có mấy ngày, lại có cảm giác dường như đã cách mấy đời.

Bà lão tuổi đã lớn, ăn cơm trưa xong liền buồn ngủ, Thẩm Niệm chủ động rửa bát, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa, tiếp tục đi lên lầu.

Trong nhà mọi thứ vẫn như cũ, chỉ là vì lâu lắm không người dọn dẹp, trên bàn đều phủ một lớp bụi.

Thẩm Niệm kéo ngăn kéo ra, từ tầng dưới cùng lấy ra một cuốn vở bìa cứng, bên cạnh ố vàng, thậm chí còn sờn mép.

Cậu rũ mắt, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt qua, liền như hấp thụ được hơi thở an tâm, nhắm mắt lại.

Đây là di vật của mẹ cậu, bao nhiêu năm như vậy, dù có xóc nảy di chuyển thế nào, vẫn luôn đi theo cậu.

Thẩm Niệm một lần nữa cất cuốn vở vào sâu trong ngăn kéo, thu dọn vài bộ quần áo, còn có chiếc notebook của mình, trên đó vẫn còn lưu số liệu và bản nháp cho cuộc thi học kỳ sau.

Sau đó, cậu lau qua loa những chỗ bám bụi, quét dọn qua, liền đeo ba lô chuẩn bị trở về.

Nhưng vừa kéo cửa ra, cậu liền chạm mắt Lý Văn Minh.

Thiếu niên vẫn mặc đồng phục cấp ba, đang quanh quẩn ở hành lang, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, kinh ngạc nhìn lại, liền thấy Thẩm Niệm đang đứng đó, mặt không biểu cảm.

Đồng hồ điểm sáu giờ rưỡi, đúng là giờ học sinh cấp ba ra ngoài ăn cơm.

Thẩm Niệm hỏi cậu ta: "Cậu đến đây làm gì?"

Lý Văn Minh mím môi, vẻ mặt như vẫn còn rất mơ hồ, ấp úng giải thích: "Em không có trốn học."

Thẩm Niệm: "..."

Một lúc sau, cậu ta mới đột nhiên phản ứng lại Thẩm Niệm đang hỏi gì, vội vàng nói: "Em chỉ là đến xem... Không ngờ lại gặp anh."

Thẩm Niệm: "..."

Đến trước cửa nhà cậu lượn lờ, còn nói không ngờ gặp được cậu?

Thẩm Niệm thực sự phải bật cười trước logic của Lý Văn Minh.

"Giờ cơm tối của trường Nhất Trung, tôi nhớ chỉ có hai mươi phút thôi thì phải."

Lý Văn Minh gật đầu, vội vàng giải thích: "Em ăn rồi, anh hai."

Thẩm Niệm ừ một tiếng, không định hỏi lại, "Đi thôi, tôi đưa cậu  về trường."

Tức khắc, mắt Lý Văn Minh sáng lên, thậm chí quên cả việc muốn hỏi Thẩm Niệm mấy ngày nay đi đâu, ôm cặp sách tung tăng đi theo Thẩm Niệm xuống lầu.

Đây là tầng cao nhất, cũng có nghĩa là cậu ta và Thẩm Niệm có nhiều thời gian nhất, ý nghĩ này không nhịn được khiến Lý Văn Minh nhảy chân sáo.

Rõ ràng đã trưởng thành, sắp phải đối mặt với kỳ thi đại học, nhưng ở trước mặt Thẩm Niệm, cậu ta dường như vẫn là đứa trẻ tám tuổi ngày nào, sùng bái anh trai, ngưỡng mộ anh trai.

... Cùng với, ích kỷ mà hy vọng anh trai vĩnh viễn đừng rời xa mình.

Lý Văn Minh cúi đầu, ánh mắt thoáng tối sầm lạcho đến khi phát hiện người phía trước đột nhiên dừng bước.

"Anh hai, sao vậy?"

Cậu ta có chút lo sợ, gần như nghĩ rằng Thẩm Niệm đã phát hiện ra ý nghĩ đáng ghét này của mình, nhưng rất nhanh, cậu ta nhận ra Thẩm Niệm gần như không chút do dự liền kéo giãn khoảng cách với mình.

"Anh hai?"

Cậu ta hoảng sợ, nhấc chân muốn đuổi theo, lại bị lời nói lạnh lùng ghim tại chỗ: "Là cha bảo cậu đến?"

"Cái gì..." Lời còn chưa dứt, cậu ta đã thấy chiếc xe quen thuộc bên đường, cùng với cửa sổ xe hạ xuống lộ ra khuôn mặt tài xế của cha Lý.

"Cậu Thẩm, mời lên xe."

Thẩm Niệm không lên tiếng, đến một ánh mắt cuối cùng cũng không để lại cho Lý Văn Minh, thẳng vòng ra ghế sau kéo cửa.

Sắc mặt Lý Văn Minh trong nháy mắt trắng bệch, cậu ta đuổi theo, "Anh hai —"

"Tiểu Minh."

Giọng cha Lý vang lên.

Lý Văn Minh hai mắt vô thần, bản năng theo hướng giọng nói phát ra nhìn lại, liền thấy cửa sổ xe hàng sau không biết từ lúc nào đã hạ xuống, cha cậu ta đang ngồi ở đó, bộ vest phẳng phiu, ánh mắt nghiêm nghị.

"Đi học đi." cha Lý nói: "Lần trước con thi thành tích tụt dốc, thầy giáo đã thông báo cho ta rồi."

"Con không..." cậu ta còn muốn giãy giụa, nhưng ánh mắt hướng về phía trước, Thẩm Niệm đang ngồi thờ ơ ở ghế sau bên kia.

... Anh hai không thể nào không nghe thấy.

Vậy mà anh ấy, vì sao, đến một ánh mắt cũng không...

Lý Văn Minh cảm thấy cả người như rơi vào hầm băng, cậu ta không để ý đến cha, chỉ đưa tay túm lấy tay lái, cả người như muốn phát điên lên.

"Cho em vào, cho em vào..."

Cha nhất định lại muốn bắt nạt anh hai...

Tài xế nhìn kính chiếu hậu, thấy cậu con trai duy nhất của ông chủ cư nhiên trực tiếp bám chặt cửa xe, tức khắc khó xử, lại nghe cha Lý lạnh lùng nói: "Lái xe."

"Thật là giỏi."

Tài xế đành phải chậm rãi đạp ga, cố gắng cho xe khởi động êm ái, để tránh làm Lý Văn Minh bị thương.

Lý Văn Minh giãy giụa đến cuối cùng, bất lực buông tay khỏi xe, ngơ ngác đứng tại chỗ một lúc lâu, đột nhiên giật mình, luống cuống tay chân lấy điện thoại ra, "Alo, alo, mẹ, là con đây!"
...

Trong xe một mảnh yên lặng.

Thẩm Niệm quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, là đường đi về phía nhà họ Lý.

Không phải căn biệt thự vùng ngoại ô đêm đó, mà là nơi ở thường ngày của cha Lý và mẹ Lý Văn Minh .

Cậu có chút bất ngờ, âm thầm đoán mò mục đích của cha Lý.

Khi hành trình quá nửa, cha Lý, người vẫn im lặng đánh giá đứa con trưởng này, cuối cùng cũng lên tiếng, nói: "Mấy ngày nay, con ở đâu?"

Lời này vừa ra, Thẩm Niệm liền biết, mấy ngày nay, cha Lý chắc chắn đã phái người canh giữ dưới nhà cậu.

Cậu rũ mắt, thuận theo đáp: "Là ở nhà bạn."

"Phải không."

cha Lý không tỏ ý kiến, nhìn cậu hai giây, lúc này mới nói: "Vậy thì phải cảm ơn người ta cho tử tế mới đúng."

Thẩm Niệm không nói tiếp.

cha Lý liền trực tiếp hỏi: "Người bạn của con, là ai?"

"Là con trai thầy Tiết."

Chính là thầy dạy văn cấp ba của cậu, tính cách rất tốt, nhưng vẫn luôn bị xa lánh, cuộc sống thanh bần.

cha Lý dời mắt đi, không biết có tin hay không, chỉ nói: "Đêm hôm đó, là một sự ngoài ý muốn."

Thẩm Niệm rũ mắt, khẽ "ừm" một tiếng, chỉ là ánh mắt lại lạnh băng.

— Ngoài ý muốn?

Một sự ngoài ý muốn có thể trực tiếp muốn mạng cậu?

Cậu cảm thấy buồn cười.

"Sau khi ăn tối với con, ta nhận được thông báo khẩn cấp từ công ty, liền rời đi."

"Chỉ là không ngờ, sau đó có người giả mạo tin nhắn của ta, bảo quản gia đuổi con ra ngoài."

Trong giọng cha Lý mang theo vài tia tức giận, nói tiếp: "Ta đã đuổi hai người đó ra ngoài."

Nói xong, trong xe im lặng hai giây.

Ánh sáng ngoài cửa sổ biến ảo, Thẩm Niệm nhếch khóe miệng, "Vậy cảm ơn ngài, Lý tiên sinh."

Tuy rằng về mặt huyết thống, cả hai đều biết rõ là cha con, nhưng cha Lý không cho phép Thẩm Niệm gọi ông là "cha".

Mà Thẩm Niệm từ nhỏ đến lớn, cũng đã quen.

Xe hơi chậm rãi dừng trước biệt thự, cha Lý xuống xe trước một bước, đồng thời quay đầu nói với Thẩm Niệm: "Mặc kệ thế nào, chuyện này dừng ở đây."

Thẩm Niệm rũ mắt đáp "vâng".

Biểu tình cha Lý lúc này mới hòa hoãn một chút, ông dẫn Thẩm Niệm vào trong, "Bộ quần áo con mặc không kịp trong buổi tiệc lần trước ta vẫn còn giữ, ở phòng bên phải tầng một, lát nữa con đi thử xem."

"Vâng."

Thẩm Niệm đã hiểu rõ cha mình muốn làm gì — rõ ràng tiệc tối đã qua, vậy mà đã vội không chờ nổi, phải dùng đứa con ruột này để a dua sao?

"Sao bà lại ở đây?"

Đột nhiên, cha Lý khựng lại, ánh mắt nhìn về phía người đang đứng không xa phía trước.

Đó là một người phụ nữ đi giày cao gót xách túi hàng hiệu, nghe vậy đến một ánh mắt cũng không cho chồng mình, mà nhìn thẳng về phía Thẩm Niệm.

"Tôi thay Lý Văn Minh nói lời xin lỗi với cậu."

Cơ mặt cha Lý giật giật, lạnh lùng nói: "Bà nói bậy bạ gì đó!"

Mẹ Lý Văn Minh không để ý đến ông, đi đến trước mặt Thẩm Niệm nhìn thẳng cậu: "Đêm hôm đó, chính con trai tôi bảo quản gia đuổi cậu ra ngoài."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip