Chương 22

Chương 22:

Đáp ứng đi, nhanh lên đáp ứng đi.

Tôi đã không còn gì để cho.

Cứ như vậy, xóa bỏ toàn bộ.

Thẩm Niệm ngước mặt, nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mắt dường như ứa ra giọt lệ, cậu trông như đang đau khổ.

Yến Chỉ Hành khựng lại.

Hắn đứng dậy, dùng tư thế hoàn toàn nhìn xuống quan sát Thẩm Niệm một lát, đột nhiên cúi người bóp chặt cằm cậu.

Đường cằm  ấy, dù hắn đã nuôi dưỡng cậu lâu như vậy, cũng chẳng thể nào thêm được một hai phần thịt.

Hắn hỏi Thẩm Niệm: “Em tỉnh táo không?”

Thẩm Niệm không mở lời, chỉ lặng lẽ nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp kia, giờ phút này tĩnh lặng như sương sớm nơi sơn gian đầu xuân.

Những ngón tay thon gầy vẫn đặt hờ trên cổ tay hắn, như yếu ớt dựa vào, cũng như táo bạo dụ dỗ.

Vì thế, Yến Chỉ Hành liền bật cười.

Hắn ngồi xuống mép giường, ngón tay chậm rãi thả lỏng, cuối cùng, đặt lên cổ Thẩm Niệm với một tư thế không rõ là bảo vệ hay xiềng xích giam cầm.

Hắn nói: “Ngoan, nhắm mắt lại.”

Đó là một câu chuyện kể trước khi ngủ, tất cả bắt đầu từ đáy biển sâu thẳm.

Là con lai giữa nhân ngư và loài người, tiểu nhân ngư sở hữu mái tóc dài đẹp nhất thế gian và giọng nói du dương nhất, bất cứ ai cũng sẽ say mê cậu.

Biển cạn ấm áp trong veo, biển sâu lạnh lẽo tịch mịch, dòng nước xiết nguy hiểm nơi vực thẳm… tất cả đều rộng mở ôm lấy cậu.

Nhưng cha cậu lại căm hận nửa dòng máu kia, giam cầm cậu trên hòn đảo cô độc giữa biển khơi.

Không ai khen ngợi mái tóc bạc hơn ánh trăng, không ai lắng nghe giọng hát tuyệt mỹ như tiếng trời.

Cho đến một ngày, hoàng tử loài người lạc đến nơi này, trong đêm tối nhìn thấy hình dáng nhân ngư.

Hắn bị chiếc đuôi cá khác biệt với người thường thu hút, cũng kinh diễm trước gương mặt tinh xảo của cậu.

Vì thế, hoàng tử loài người cúi đầu, kể cho nhân ngư nghe nỗi thống khổ và bất đắc dĩ của mình, cầu xin sự thương hại và tình yêu mà hắn chưa từng có.

Hắn tỉ mỉ dệt nên những lời dối trá hoa mỹ, muốn nhân ngư bỏ đi chiếc đuôi mỏng, cắt mái tóc ánh trăng, cùng hắn đến thế giới loài người.

Nhân ngư bị lời dối trá mê hoặc, quyết tuyệt lẻn xuống đáy biển, cầu xin nữ phù thủy ban cho thuốc hóa chân, cái giá phải trả là cả quãng đời còn lại đều múa trên lưỡi dao.

Lần đầu tiên đặt chân đến thế giới loài người, cậu chứng kiến sự phồn hoa và tàn lụi, cũng chứng kiến hoàng tử đạp lên xương máu để lên ngôi, cậu mệt mỏi.

Cậu bắt đầu nhớ biển cả, nhớ bọt sóng trào dâng, nhớ tiếng vỏ ốc hát ru bên tai.

Vì thế, vào một đêm không ánh trăng, nhân ngư bước lên con đường trở về quê hương.

Cậu đi qua vùng đất khô cằn, bước qua dòng nham thạch sôi sục, bỏ lại những vệ binh đuổi theo, cuối cùng nhìn thấy màu xanh thẳm quen thuộc.

Nhưng cậu đã mất đi chiếc đuôi và mái tóc, không được biển cả dung chứa, không được đồng loại chấp nhận, chỉ có thể  ở trên bãi cát trắng, vĩnh viễn ngắm nhìn vương quốc xa xôi và mái nhà sâu thẳm.

Câu chuyện dừng lại ở đó.

Trong phòng tĩnh lặng như tờ.

Thẩm Niệm rụt người trong chăn, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, rất lâu sau, mới chậm rãi chớp mắt.

“Tôi… là nhân ngư trong chuyện sao?”

“Đúng vậy.”

Yến Chỉ Hành thừa nhận một cách bình thản, hắn vươn tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt Thẩm Niệm, dường như có ẩm ướt, cũng có thể chỉ là ảo giác.

Đôi mắt xinh đẹp kia, giờ phút này lại có chút ảm đạm.

Thẩm Niệm rụt sâu hơn vào chăn, cậu hiếm khi lùi bước, hàng mi cũng rũ xuống, vài giây sau, mới lấy hết can đảm một lần nữa mở miệng, hỏi: “Kết cục của câu chuyện… là sự trừng phạt của ngài dành cho tôi sao?”

Yến Chỉ Hành rũ mắt nhìn cậu, chỉ hỏi: “Em đã phạm phải lỗi gì?”

“Tôi…” Thẩm Niệm ngập ngừng.

Môi khẽ mím lại, càng lúc càng dùng sức, cuối cùng thậm chí có chút trắng bệch.

Mà Yến Chỉ Hành trước sau vẫn chăm chú nhìn cậu, muốn cậu nói ra đáp án kia.

Nhưng điều này quá khó khăn.

…Chi bằng, từ lúc bắt đầu đừng nên xảy ra.

Để cậu mãi mãi ở lại đêm tuyết ấy thì tốt hơn.

Giống như nhân ngư vĩnh viễn ở lại trên bãi cát trắng.

Hàng mi cậu càng lúc càng rũ xuống, cho đến khi trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên giọng nói của người kia.

“Em là chỉ,” vẻ mặt Yến Chỉ Hành rấ bình thản, như đang kể chuyện của người khác một cách thờ ơ, “quan hệ của em và cha không đơn thuần như vẻ ngoài, cuộc gặp gỡ lần đó trên nền tuyết…”

“Cũng chỉ là, một âm mưu đã ấp ủ từ lâu?”

Giọng hắn rất nhẹ, nhưng phảng phất như tiếng sấm nổ vang bên tai Thẩm Niệm, Yến Chỉ Hành nhìn sang, ánh mắt tràn đầy dò xét.

Thẩm Niệm thậm chí rụt người một chút.

Cậu đã được Yến Chỉ Hành ưu ái quá lâu, dù sớm nghe nói người này tâm tư thâm trầm, khiến người khác kiêng kỵ, nhưng chưa từng trực diện đối diện.

Yến Chỉ Hành trước mặt cậu, dù từng có thái độ cường ngạnh, nhưng cuối cùng luôn cúi người, nâng niu tặng cậu một đóa hoa hồng.

Cậu bị dọa sợ, ngập ngừng nói: “Không phải như thế…”

Ánh mắt mang theo chút khẩn cầu vô thức, cậu nhìn Yến Chỉ Hành, lặp lại một lần: “Tôi không có.”

Yến Chỉ Hành rũ mắt nhìn cậu, từ hàng mi run rẩy dính nước mắt, cho đến đôi môi bị cắn đến trắng bệch.

Cuối cùng hắn cũng cười, vươn tay nâng mặt Thẩm Niệm lên, trán chạm trán cậu.

Hơi ấm cơ thể của người kia truyền đến, Thẩm Niệm ngơ ngác nhìn người ở ngay trước mắt, nghe thấy giọng nói của đối phương mang theo tiếng cười khẽ, khàn khàn nói với cậu: “Không sao đâu, Niệm Niệm, tôi không để ý.”

“…Cái gì?”

“Tôi nói, tôi không để ý.”

Đáy mắt Yến Chỉ Hành tràn ngập ý cười dịu dàng, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Thẩm Niệm, nâng cằm cậu lên, muốn cậu ngẩng đầu, muốn cậu đối diện với mình.

“Niệm Niệm, ngoan, Niệm Niệm,” giọng hắn cũng dịu dàng, vô cớ khiến người ta liên tưởng đến vị hoàng tử dụ dỗ nhân ngư dưới ánh trăng trong câu chuyện.

“Em lừa dối tôi, giấu giếm tôi, tôi đều không để ý.”

Thẩm Niệm rốt cuộc không chịu nổi nữa.

Chưa từng có ai như vậy.

…… Vì sao, lại như vậy?

Cậu hoang mang và mờ mịt, từ sau khi mẹ mất, không còn ai đối diện với cậu như thế.

Thứ cậu có thể trả giá, thứ trân quý nhất đối với cậu, cũng bị Yến Chỉ Hành lặp đi lặp lại nhiều lần mà cự tuyệt.

Yến Chỉ Hành… rốt cuộc muốn cái gì?

Thẩm Niệm nhìn không thấu, cậu chỉ bản năng rụt người, như con mồi nhận ra nguy hiểm, nhưng cuối cùng vẫn bị kẻ săn mồi lừa gạt, run giọng hỏi: “Vì sao?”

“Vì sao?”

Yến Chỉ Hành vươn tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu, khiến cậu đối diện với mình.

Thẩm Niệm một lần nữa chìm vào đôi mắt sâu thẳm kia, cậu nhìn thấy hình ảnh của chính mình ở trong đó.

Chính mình, đang chết đuối ở nơi này.

“Bởi vì, em chỉ nhìn chăm chú vào tôi.”

…cũng chỉ nhìn chăm chú vào tôi.

Thẩm Niệm run rẩy, cậu như không chịu nổi nữa, vươn tay nắm lấy cổ tay Yến Chỉ Hành, cậu không thể lý giải kết quả này, cả người hoang mang và bất lực, toàn thân khẽ run rẩy, còn Yến Chỉ Hành thì nắm chặt tay cậu.

“Đừng sợ.”

Hai chữ này phảng phất có ma lực gì đó, Thẩm Niệm kỳ lạ thay lại bình tĩnh, cậu ngước đầu lặng lẽ nhìn Yến Chỉ Hành, cuối cùng đau khổ hứa hẹn: “Tôi sẽ… cố gắng.”

Cố gắng suy nghĩ cẩn thận điều Yến Chỉ Hành muốn, và cố gắng đem tất cả những gì mình có thể cho, đều cho Yến Chỉ Hành.

Đây đã là cách công bằng nhất mà Thẩm Niệm có thể nghĩ ra.

Yến Chỉ Hành rũ mắt nhìn cậu, ánh mắt kỳ lạ, động tác cũng dịu dàng, khi vuốt ve tóc cậu, động tác giống như đang vuốt ve một chú mèo con cuối cùng cũng chịu hé lộ bụng mềm cho con người.

“Ngoan.”

---

Nước ấm mang đi hết mệt mỏi, tiếng nước chảy róc rách bên tai khiến cậu cảm thấy an tâm và thoải mái.

Thẩm Niệm đứng trong phòng tắm đầy hơi nước, ngước mắt nhìn chính mình trong gương, đuôi mắt vẫn còn vương chút ửng hồng.

Cậu hoảng hốt một chút.

Lần trước nhìn chăm chú vào chính mình như vậy, vẫn là ngày đầu tiên mới chuyển đến Yến gia.

Chẳng qua chỉ hơn nửa tháng… quá nhanh.

Hơi nước ngưng tụ thành giọt trên mặt kính, đến một thời điểm nhất định, rốt cuộc không chịu nổi mà rơi xuống, gương mặt người trong gương như thể đang chảy xuống hai hàng lệ trong veo.

Nhưng biểu tình lại không hề đau khổ.

Thẩm Niệm ngơ ngác vươn tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt, chạm phải một chút ẩm ướt.

Đánh răng xong, quấn khăn tắm bước ra, Yến Chỉ Hành vẫn ngồi trên sô pha, trước mặt bày một chiếc máy tính, có lẽ đang bận công việc.

Thấy cậu ra, hắn rất tự nhiên cầm lấy máy sấy, sấy tóc cho cậu.

Gió ấm thổi nhẹ nhàng, tiếng máy chạy át đi mọi âm thanh.

…Cứ như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra, mọi thứ vẫn như cũ.

Thẩm Niệm có chút hoảng thần.

Những ngón tay mềm mại luồn vào mái tóc ẩm ướt, hơi ấm từ máy sấy vừa phải, trong nhà ấm áp, Thẩm Niệm mơ màng sắp ngủ.

Đến cuối cùng, cậu gần như đã mất đi ý thức, ngay cả động tác Yến Chỉ Hành thu máy sấy và bế cậu lên giường cũng không hề hay biết.

Chỉ là, khi đột ngột rời khỏi vòng tay ấm áp kia, tiếp xúc với tấm chăn lạnh lẽo, cậu vẫn không kìm được mà tỉnh giấc, đôi mắt còn mơ màng, nhưng đầu ngón tay đã nắm chặt vạt áo Yến Chỉ Hành.

Cậu trông như sắp khóc, đôi môi hồng nhạt khẽ mấp máy.

Yến Chỉ Hành rũ mắt nhìn cậu, hàng mi mỏng khẽ run rẩy, đáng thương vô cùng.

Hắn vươn tay, như thương tiếc, khép lại đôi mi đang run rẩy bất an kia.

—— Kỳ thật câu chuyện vẫn chưa kết thúc.

Vào thời khắc cuối cùng, nhân ngư tuyệt vọng bị phù thủy kéo xuống đáy biển, nước mắt tanh mặn hòa vào biển rộng, không ai thấu hiểu.

Mà phù thủy có khuôn mặt giống hệt hoàng tử ôm chặt lấy cậu, hôn lên môi cậu.

Bọn họ vĩnh viễn sống bên nhau.

Đây mới là kết thúc của câu chuyện.

Yến Chỉ Hành cúi người, đặt lên môi Thẩm Niệm một nụ hôn thật nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip