Chương 34
Chương 34: Bồi tội
Ngày thứ hai, Thẩm Niệm mơ màng ngủ đến tận mười một giờ mới tỉnh giấc.
Cậu như đang lơ lửng giữa những đám mây, khắp người mềm mại ấm áp, trước mắt tối đen, chỉ có chút ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa chiếu vào, nhuộm thành một vệt màu đỏ sẫm hơi vàng.
Thật thoải mái.
Thẩm Niệm khẽ nheo mắt, cảm giác cơ thể từ từ bừng tỉnh, hai giây sau, khắp người cậu mới muộn màng dâng lên một trận rã rời.
Một cảm giác vuốt ve nhẹ nhàng truyền đến từ bên má, Thẩm Niệm không quay đầu, chỉ lười biếng đá nhẹ đối phương một cái.
Không dùng chút sức nào, mũi chân cũng không chạm vào đâu, nhưng vẫn bị Yến Chỉ Hành cười nắm lấy cổ chân, hỏi cậu: “Giận rồi sao?”
… cũng không hẳn.
Tuy rằng đến cuối cùng đêm qua cậu mới suy nghĩ cẩn thận, Yến Chỉ Hành có lẽ từ đầu đã nghĩ đến chuyện này, cái gọi là bôi thuốc chẳng qua chỉ là một cái cớ…
Nhưng thái độ phục vụ của Yến Chỉ Hành thật sự không tệ, cũng coi như là ưu điểm bù trừ khuyết điểm.
Cậu nghĩ vậy, nhưng không mở miệng, vẫn nghiêng người không để ý đến Yến Chỉ Hành, liền cảm giác có một nụ hôn mềm ấm dừng trên xương quai xanh, từ từ đi lên, cuối cùng vành tai bị bao trọn trong một mảnh ấm áp ẩm ướt.
Răng hắn khẽ nghiền, mang đến cảm giác hơi đau, cũng hơi ngứa.
Thân mình Thẩm Niệm vốn mẫn cảm, hơn nữa đêm qua bị giày vò, nhất thời có chút không chịu nổi, giơ tay muốn đẩy Yến Chỉ Hành ra, liền bị đối phương nắm lấy cổ tay.
Cậu đành phải rầm rì biểu lộ bất mãn, trốn sang một bên, bị Yến Chỉ Hành ôm vào lòng, tỉ mỉ hôn cậu, động tác chứa đựng tình yêu và thương xót.
Thẩm Niệm liền không giãy giụa nữa, cậu nằm trong lòng đối phương, mở to đôi mắt lạnh lẽo nhìn Yến Chỉ Hành.
Sau đó, nhận được một nụ hôn.
Một lát sau, cậu mới được buông ra, có chút mơ màng mở mắt.
Không biết có phải do nhiệt độ phòng quá cao hay không, giọng Yến Chỉ Hành khàn khàn, mang theo chút nghẹn ngào: “Xin lỗi, Niệm Niệm.”
Nói là xin lỗi, nhưng giọng điệu và đáy mắt hắn lại chứa đầy ý cười rõ ràng.
Đề tài quay trở lại đêm qua, Thẩm Niệm giơ tay lên che miệng đối phương, muốn hắn im lặng, nửa giận dữ nói: “Không cần xin lỗi!”
Trong lúc động tác, cánh tay cậu từng đợt rã rời, hẳn là do lâu lắm không vận động.
Nhưng Yến Chỉ Hành cố ý xuyên tạc ý cậu, còn tưởng rằng Thẩm Niệm thật sự không để ý, xác nhận hỏi: “Thật vậy sao?”
Dù sao cũng là lời mình nói ra, Thẩm Niệm chỉ có thể im lặng một lát, nén giận nói: “Là thật sự.”
Thế là, Yến Chỉ Hành lại cười, giọng điệu nhẹ bẫng: “Vậy thì tốt, bồi tội tự nhiên cũng miễn luôn nhé?”
… Còn có thứ này nữa.
Đưa đến tận tay, Thẩm Niệm đương nhiên không thể không cần, nhưng nhìn Yến Chỉ Hành như vậy, rõ ràng là đang giăng bẫy lời cậu, muốn cậu chịu thua mà cầu xin hắn.
Cậu làm sao chịu được, lập tức xoay người, chỉ để lại cái gáy tức giận đối diện Yến Chỉ Hành.
Yến Chỉ Hành nhìn cậu một lát, ánh mắt nhìn từ phía sau, cho đến xoáy tóc nhỏ, càng nhìn càng cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, liền dứt khoát từ phía sau ôm lấy cậu.
Hơi thở ấm áp phả vào xương quai xanh, người trong lòng hắn mẫn cảm mà run rẩy, muốn tránh né, nhưng Yến Chỉ Hành cố tình còn xấu xa ôm chặt cậu hơn, ghé sát hơn.
“Niệm Niệm ngoan, bé cưng.” giọng đối phương rất nhẹ, mang theo chút thở dài dung túng, giọng nói ấy dừng lại bên tai cậu, hắn nói: “Đương nhiên không thể không cho em.”
Đều là của em.
Nhiệt độ cơ thể của người khác quá mức rõ ràng, Thẩm Niệm bất giác rụt người một chút, cậu đột nhiên xoay người, như thể không chịu đựng được nữa, đưa môi lên.
Hơi thở và vòng tay quen thuộc.
… Còn có, đôi môi.
Thẩm Niệm bỗng nhiên rơi vào một nỗi sợ hãi to lớn và mơ hồ.
Cậu nghĩ… hình như cậu không còn cách nào chịu đựng được việc không có ai nuông chiều cuộc sống của mình nữa.
Cậu sắp bị Yến Chỉ Hành làm hư mất rồi.
-
Tin tức Yến gia muốn tổ chức yến hội, trong chớp mắt đã lan truyền khắp các gia tộc lớn ở thành phố A như chim bay.
Người đầu tiên nhận được thiệp mời là Lý gia.
cha Lý ngồi trước bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào tấm thiệp mời màu vàng sẫm, cùng với tên họ được khắc bằng chữ bạc móc câu trên đó, đáy mắt thoáng hiện một chút sợ hãi khó nhận ra.
… Ông vẫn còn nhớ rõ đêm đó Yến Chỉ Hành đột nhiên xông vào nhà, đến mang đi đứa con trai mà ông từ nhỏ đã bỏ rơi, không hề yêu thích.
Rồi sau đó Lý gia rơi vào một khoảng thời gian tăm tối, các gia tộc đua nhau từ chối hợp tác, thậm chí cả những nhà cung cấp hàng hóa cũng đổi ý, mà khi ông mang lễ vật đến hỏi, tất cả đều nói năng thận trọng, khắp nơi vấp phải trắc trở.
ông đoán là Yến Chỉ Hành ra tay, nhưng không biết phải làm thế nào để phá vỡ cục diện này, có ý định muốn đi tìm Thẩm Niệm, nhưng chẳng may đối phương bị Yến Chỉ Hành giấu quá kỹ, càng là một con đường cụt.
Đến cuối cùng, khi tất cả đã rơi vào đường cùng… là người Giản gia cứu ông.
ông cúi đầu, bàn tay thô ráp dùng sức vô thức vuốt ve tên trên tấm thiệp mời, hết lần này đến lần khác.
Ban đầu, ông quả thật đã động tâm tư, nghĩ liệu có phải người Giản gia coi trọng Thẩm Niệm, lúc này mới nhìn nhận khác đi, đã gửi thiệp mời.
Nhưng sau đó, ông tiếp xúc quá gần với người Giản gia… còn có, ánh mắt vị kia nhìn đứa em trai nhỏ tuổi của mình.
cha Lý không dám nghĩ sâu thêm, chỉ đoán, có lẽ là do Giản gia và Yến gia có chút bất hòa, lúc này mới giúp ông một tay chăng?
… Là như vậy, sẽ không có nguyên nhân nào khác.
Đêm đã khuya, cha Lý cẩn thận cất tấm thiệp mời vào ngăn kéo.
ông không hề nhận ra, ngoài thư phòng, người vợ của ông đang nửa tựa vào khung cửa, nhìn cảnh tượng bên trong, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.
Theo sau nhận được thiệp mời còn có Vương gia, Tạ gia… Hầu hết các gia tộc danh tiếng ở thành phố A đều đã biết tin tức này, thậm chí cả một số bạn học cấp ba đã sớm phá sản của Thẩm Niệm.
Động thái này khiến họ trong lòng càng thêm kinh hãi, không biết Yến gia rốt cuộc muốn làm gì.
Giản gia đương nhiên cũng nghe được tin.
Đêm khuya, dinh thự rộng lớn trống trải yên tĩnh, giống như con quái vật đêm khuya chọn người mà nuốt chửng.
Giản Thanh trong một mảnh hắc ám đột nhiên mở mắt, liền bất ngờ đối diện với một người khác.
“… Anh.” Cả người đều mơ màng, hàm răng dùng sức nghiến chặt, muốn che giấu đi sự run rẩy và sợ hãi cực kỳ không rõ ràng trong giọng nói.
Mà người đàn ông kia cúi người, dùng đôi mắt hẹp dài lặng lẽ nhìn cậu ta, lòng bàn tay lạnh lẽo khẽ vuốt ve gương mặt cậu ta, như bị loài rắn dùng lưỡi liếm láp.
Đây là lần đầu tiên trong đời cậu ta cảm thấy sợ hãi người này đến vậy.
Tấm thiệp mời không rõ nguồn gốc tùy ý ném lên người cậu ta, Giản Thanh cầm lấy, đầu ngón tay cũng run rẩy.
Liền nghe người đàn ông hỏi: “Muốn đi không?”
Cậu ta không biết phải phản ứng thế nào, dưới ánh mắt chăm chú của người đàn ông, cuối cùng vẫn không nhịn được, khẽ cuộn tròn người lại.
Người đàn ông nhìn cậu ta, bỗng nhiên khẽ cười, lòng bàn tay lạnh lẽo một lần nữa cọ qua khóe mắt cậu ta: “Ngoan, ngủ đi.”
Cửa phòng đóng lại, ánh sáng cuối cùng cũng hoàn toàn bị ngăn cách.
Giản Thanh cuộn tròn trong chăn, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy, cậu ta nhớ lại mấy ngày trước người đần ông tranh quyền không hề nương tay với anh em ruột thịt, cũng nhớ lại tờ giấy chứng nhận con nuôi vô tình rơi ra hôm nay.
… Không được.
Cậu ta nhắm mắt lại, hai tay đan vào nhau đặt trước ngực, thầm nghĩ, việc Niệm Niệm muốn làm còn chưa xong, cha Lý còn chưa trả giá cái giá xứng đáng… cậu ta không thể rời khỏi Giản gia.
Không thể.
-
Hôm nay Yến Chỉ Hành trở về thật muộn, khi bước vào cửa sắc mặt thậm chí còn nặng trĩu bực bội, mãi cho đến khi thấy Thẩm Niệm ngoan ngoãn ngồi bên bàn ăn, cái miệng nhỏ nhắn đang dùng bữa, lúc này biểu tình mới giãn ra.
Hắn ngồi xuống bên cạnh Thẩm Niệm, không vội ăn cơm ngay, ngược lại đầu tiên là vươn tay xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc vào gò má hơi phúng phính.
Thẩm Niệm lập tức nhìn sang, đôi mắt mèo mở to tròn xoe, Yến Chỉ Hành liền khẽ cười.
Ăn cơm xong, Yến Chỉ Hành chuẩn bị đưa cậu lên lầu, nghiêm túc chỉ vào chiếc hộp trên giường nói: “Đây là bồi tội.”
Thẩm Niệm nửa tin nửa ngờ bước tới.
Chiếc hộp rất vuông vắn, trông thật bình thường.
Nhưng nó lại khiến Thẩm Niệm nhớ đến lần trước Yến Chỉ Hành lấy ra chiếc hộp đuôi mèo từ dưới gầm giường.
Cậu quay đầu nhìn Yến Chỉ Hành, ánh mắt đầy vẻ không tin tưởng.
Yến Chỉ Hành chỉ mỉm cười nhìn cậu, không để ý.
Hai ba giây sau, Thẩm Niệm cẩn thận mở hộp ra, khi nhìn thấy một đôi tai mèo, sự nghi ngờ trong lòng cậu lập tức lên đến đỉnh điểm!
Vết đau trên người vẫn còn âm ỉ, cậu như bị điện giật rụt tay lại.
Quay đầu nhìn, Yến Chỉ Hành vẫn giữ vẻ mặt bình thản.
Thẩm Niệm có chút không chắc chắn, cậu một lần nữa vươn tay, thật cẩn thận mở hộp ra, lúc này mới phát hiện, thì ra đây là một bộ lễ phục nhỏ.
Lấy màu trắng làm chủ đạo, điểm xuyết thêm chút xanh lam đậm, mà cổ tay áo cũng khéo léo sử dụng yếu tố mèo con, trông vừa tinh nghịch lại không mất phần trang nhã.
Thẩm Niệm như bị ma xui quỷ khiến mà sờ soạng đôi tai mèo nhỏ ở cổ tay áo.
Xúc cảm rất tốt, tuy rằng không bằng đôi tai mèo hôm đó… Khoan đã!
Cậu ý thức được mình đang suy nghĩ lung tung gì đó, vội vàng lắc đầu, bỗng nghe thấy tiếng bước chân.
Là Yến Chỉ Hành dừng bên cạnh cậu, cụp mắt nhìn cậu, hỏi: “Thích không?”
… Đương nhiên là thích.
Nhưng Thẩm Niệm lại mạnh miệng: “Thứ này không đủ. Quá không thành ý.”
Yến Chỉ Hành vươn tay xoa đầu cậu, dung túng nói: “Đương nhiên rồi.”
Lúc đó, Thẩm Niệm vẫn chưa hiểu rõ ý tứ của đối phương.
Mãi đến tối ngày hôm sau, sau khi ăn cơm xong, đáng lẽ là thời gian nghỉ ngơi giải trí của mỗi người, cậu lại bị đối phương đưa lên xe.
Ánh đèn đường mờ ảo như dòng chảy, Thẩm Niệm đang đoán xem đối phương muốn đưa mình đi đâu chơi – dù sao mấy ngày nay, mỗi lần ra ngoài đều là đi chơi.
Những lúc rảnh rỗi, Thẩm Niệm thậm chí còn ngẫu nhiên suy nghĩ, quản lý một công ty lớn như vậy… lại nhàn hạ đến thế sao?
Ánh mắt cậu khẽ lướt qua, còn chưa kịp nhìn rõ cằm đối phương, đã bị Yến Chỉ Hành nhạy bén phát hiện, sau đó, Thẩm Niệm nhận được một cái xoa đầu.
Như đang dỗ dành trẻ con.
Rất nhanh, chiếc xe hơi chậm rãi tiến vào một tòa trang viên.
Siêu xe đậu đầy sân, đèn đuốc sáng trưng.
Những bộ quần áo đẹp đẽ của cả nam lẫn nữ lướt qua trước mắt cậu, những lời trò chuyện vừa rụt rè lại ẩn chứa điều gì đó bí ẩn.
Tiếng nhạc du dương, rượu và thức ăn bày biện linh đình.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Niệm bước chân vào một khung cảnh như thế này, cậu nhất thời có chút chần chừ, chỉ bản năng đi theo sau, bối rối nắm lấy tay Yến Chỉ Hành.
Bàn tay kia, lớn hơn tay cậu một chút, nắm chặt lấy tay cậu, khiến Thẩm Niệm kỳ lạ thay lại cảm thấy an tâm.
Cậu nghĩ… dù sao cũng chỉ là làm nền, đi cùng Yến Chỉ Hành trong những buổi tiệc như thế này, đóng vai một bình hoa, thỉnh thoảng nở nụ cười lấy lệ, lặng lẽ nhìn đối phương nói chuyện làm ăn là xong.
… Chắc chắn là như vậy, như vậy mới đúng.
Ý nghĩ này khiến cậu hoàn toàn yên tâm, đây là cách thức quen thuộc nhất của cậu.
Cậu ngước đầu nhìn bóng lưng cao lớn của người đàn ông, chậm rãi lùi lại hai bước, không còn sánh vai cùng đối phương nữa.
Cho đến khi cậu bị đẩy vào phòng thay đồ, sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của đám đông bước vào hội trường, đi đến nơi ánh đèn rực rỡ chiếu xuống, Thẩm Niệm mới bàng hoàng nhận ra, dường như có chút không thích hợp.
… Dường như, cậu mới là nhân vật chính của buổi yến tiệc hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip