Chương 11: Ngờ vực

Phó Thanh kéo Khương Dục đến tầng chiếu phim, bảo với anh đây là việc các cặp đôi thường làm. Khương Dục cũng vui vẻ thuận theo, nhận trách nhiệm đi mua vé cùng đồ ăn vặt, có điều lúc nãy khi đi ngang qua chỗ mua nước uống thì anh có trộm nhìn vào một chút, bên trong thật sự rất tối, đừng trách anh nghĩ nhiều, chẳng biết sao lỗ tai lại ửng đỏ lên.

Đợi một lúc lâu mới thấy Khương Dục quay trở về, Phó Thanh liền có chút khó hiểu, " Sao thế ? Mua không được vé sao ?"

" Khụ, không phải. Xếp hàng hơi đông thôi." Khương Dục nới nới cà vạt, qua quýt đáp.

Anh chỉ tay về hành lang phía bên trái, hai tay còn cầm theo nước ngọt lẫn bắp rang, nom bộ dạng chuẩn bị rất chu đáo, chuẩn một người bạn trai tốt, " Chúng ta vào đi, vừa kịp suất chiếu luôn."

Phó Thanh gật đầu, đi theo sau lưng Khương Dục, vừa nhìn bóng lưng người đàn ông phía trước vừa chậm rãi nhìn ngó những người xung quanh, đây đơn thuần chỉ là thói quen thích quan sát của cô.

Bỗng điện thoại trong túi vang lên một tiếng nho nhỏ báo tin nhắn, cô mở điện thoại ra, liếc mắt xem tin nhắn.

Là báo cáo sức khỏe của của Khương Dục ở bệnh viện cùng với giấy báo kết quả mẫu tinh trùng xét nghiệm ở phòng thí nghiệm R. Phó Thanh đọc qua khá nhanh, lướt mắt qua đã xem rõ cả hai bản báo cáo gửi riêng từ hai nơi.

" Sao thế em ? Có chuyện gì à ? Có phải bệnh viện gọi không ?"

" Không sao. Là báo cáo sức khỏe của một vài bệnh nhân cũ thôi." Đoạn cô ngước mắt lên, cất điện thoại vào túi, cười tươi với Khương Dục.

" Em đã xin nghỉ hôm nay rồi, làm sao có thể bỏ bạn trai ở đây được."

" Nói gì thế, chuyện bệnh nhân cũng rất quan trọng." Khương Dục nghe cô nói thế cũng cong khóe môi.

Bộ phim Khương Dục mua là một bộ phim lãng mạn mới ra, rất thích hợp với các cặp yêu nhau. Nhưng Phó Thanh chỉ thấy nhạt nhẽo, trong miệng như mắc kẹt một mảnh xương cá vậy.

Vừa dài vừa mảnh, đủ làm cô khó chịu.

Trên màn ảnh vừa chiếu đến một đoạn buồn cười, cả rạp ai ai cũng phá lên cười, Khương Dục cũng vui vẻ mà chìm đắm trong bầu không khí thoải mái này.

Đoạn anh liếc mắt qua, thấy Phó Thanh im lặng, " Em không thích xem bộ phim này sao ?"

Phó Thanh nghe giọng nói trầm ấm vang lên bên tai liền giật mình, nhướng mày xoay đầu qua, vỗ vỗ mu bàn tay anh, " Không có gì, chỉ là bộ phim này xem kĩ cũng rất có hàm ý. Em cảm thấy mỗi một cảnh hài hước đều có rất nhiều ý nghĩa."

" Vậy sao ? Nói anh nghe một chút được không ?"

Sợ làm phiền người trong rạp chiếu, cả hai chỉ dám châu đầu nhỏ giọng nói cho nhau nghe.

" Nam chính một mực nói rằng con chó của anh ta là do chính tay anh ta nuôi từ nhỏ đến lớn. Thế nhưng chớp mắt, cảm thấy nữ chính thích, dù có tiếc nuối liền có thể tặng chú chó này cho cô ta."

Phó Thanh vừa nói vừa nhìn thật sâu vào đôi mắt Khương Dục, cẩn thận quan sát từng biểu cảm của anh.

" Có thể là vì anh ta vô cùng yêu nữ chính mới gặp có mấy tháng này hơn cả chú chó mình tự nuôi dưỡng suốt mấy năm." Phó Thanh chống cằm, nghịch ngợm nháy mắt với người bên cạnh.

" Hoặc cũng có thể, anh ta biết chắc rằng sớm muộn nữ chính cũng sẽ đến với anh ta, chú chó này chỉ xem như gửi tạm nhà bạn gái. Người và chó, cuối phim ai rồi cũng sẽ về bên anh ta."

Khương Dục bật cười, xoa xoa đầu cô " Như vậy không tốt sao ? Bọn họ rồi cũng về bên nhau."

Phó Thanh cười cười không đáp lời, cô không biết có tốt hay không, chỉ cảm thấy mấy loại tình tiết não tàn như thế này rất buồn cười.

Tạm biệt Khương Dục ở cổng nhà xong, cô chậm rãi đi dạo dọc bên bồn hoa trong sân nhà.

Bầu trời sầm tối, trông hệt như muốn mưa.

Nói tinh thần lực của Phó Thanh rất mạnh cũng phải không có lí do. Chỉ cần cho cô ít phút, cô liền có thể điều chỉnh lại trạng thái cảm xúc của mình, sắp xếp suy nghĩ mạch lạc đâu ra đó, gạt bỏ những cảm xúc dư thừa.

Tinh thực lực vốn có của cô được đo trước khi vào đại học đã là 1S nửa gần sang 2S, cũng xem như là đứng số một, số hai trong trường. Cô vô cùng tự tin với phán đoán và cảm nhận của mình.

Phó Thanh gọi quản gia lấy chìa khóa xe đến, tự lái về phía thành Tây, đến phòng thí nghiệm R.

Phòng thí nghiệm R là do cô bí mật đầu tư với một người bạn, cảm thấy thế giới ảo ngoài mục tiêu chính là Khương Dục thì quá nhàm chán, liền đầu tư chút tiền vào phòng thí nghiệm ẩn này.

Việc này cũng không nằm trong bối cảnh, chỉ là cô vốn có thói quen thích ngâm mình nghiên cứu từ thế giới thực, khi vào đây lại cảm thấy cái thiết lập công việc bác sĩ này quá nát, nên mới rảnh rỗi góp vốn với bạn mình.

Phòng thí nghiệm ẩn cũng như tên gọi, là phòng nghiên cứu độc lập không thông tin, không địa chỉ, không yêu cầu. Chính là giao tiền thì làm việc, mọi báo cáo sẽ gửi trực tiếp đến địa chỉ khách hàng theo yêu cầu.

Đây là dạng việc làm xếp hạng nguy hiểm chỉ sau biệt đội đánh thuê trong bảng xếp hạng J5 ở Đế quốc. Nó nằm ngoài tầm kiểm soát của chính phủ, nhưng cũng sẵn sàng phục vụ khi cần thiết.

Xe đậu trước cửa sắt, bảo vệ cầm súng hai bên liền tiến tới đo giác mạc, chích máu ở tay cô lên bảng điện tử.

" G. Thân phận phù hợp, mở cửa."

Phó Thanh đậu xe vào tầng hầm, xong xuôi liền đi thang máy lên phòng nghiên cứu.

" G ? Cậu tới làm gì sao ?" Một người phụ nữ tóc vàng cao ráo kinh ngạc nhìn cô.

Phó Thanh vẫy tay " Không có gì, có chút việc cần dùng phòng làm việc thôi."

Sarah gật đầu, cũng không hỏi nhiều. Tác phong của mọi người ở đây đều như thế, bớt quản chuyện người khác, làm tốt việc của mình, tôn trọng sự riêng tư.

Phó Thanh đóng chặt cửa phòng làm việc, đặt túi xách lên ghế, kéo tấm khăn che cái bảng trắng đặt trong góc phòng ra. Im lặng nhìn tấm bảng trống rỗng, tay xoay xoay bút lông.

Nói đơn giản, một thế giới ảo dù giả đến đâu cũng không thể hoàn thiện như thế giới thực được, nó vẫn chỉ được xây dựng dựa trên thế giới thực, thậm chí thua kém hơn.

Có rất nhiều điểm bạn có thể hoàn mỹ hóa nó, đưa vào rất nhiều tố huyền ảo với nó, nhưng lại có rất nhiều chi tiết tầm thường thô kệch đến mức không thể nào chắp vá.

Ví dụ như một người qua đường giáp cực kì xa lạ, không có quá nhiều liên quan đến nội dung thế giới, tác động đến mạch truyện, đến biến động cảm xúc ở đây thì dù bạn vô tình va phải họ, cuộc đối thoại cũng chỉ ngừng ở giới hạn thăm hỏi, xin lỗi.

Nói sâu xa hơn, họ không có câu chuyện riêng của mình, không có bối cảnh riêng của bản thân, họ tồn tại như một sự tô điểm cho thế giới.

Nhưng những nhân vật phụ, nhân vật chính, những người mang tính xúc tác, họ sẽ có bối cảnh, có gia đình, có vòng quan hệ xã giao, có mạch cảm xúc dù nông hay sâu, bởi vì họ chính là yếu tố chủ chốt của thế giới, góp phần xây dựng "Thế giới".

Mà một nhân vật dù được xây dựng giả hay dựa trên sự thật, cũng khó tránh khỏi liên can đến thế giới thực. Như Khương Dục trong đây hay cả cô đều có ngoại hình cực kì giống ngoài đời thực, thậm chí gia đình Khương Dục cũng ẩn hiện đôi nét giống với phụ huynh ngoài đời thật của anh.

Cha mẹ của cô cũng khá giống với chú lái xe cùng với Mẹ cả ở cô nhi viện lúc nhỏ Phó Thanh từng sống.

Mang cho cô cảm giác thân thiết đối với bối cảnh. Khiến cô dễ nhập vai hơn.

Hay là ...khiến cô dễ chìm đắm hơn ?

Nhưng khúc xương mắc trong cổ họng cô hôm nay lại là một điểm mâu thuẫn khác.

Bản báo cáo sức khỏe của Khương Dục ở bệnh viện nói rằng anh không khỏe, có chút vấn đề về sinh lý, đúng với những gì cô biết.

Còn bản báo cáo ở phòng khám R nói rằng Khương Dục vô cùng khỏe mạnh. Thậm chí nếu đưa qua máy quét RS+ đời mới nhất của phòng thí nghiệm, từ chất lượng tinh trùng có thể thấy đối tượng xét nghiệm này có tinh thần lực cực kì cao.

Đừng nói là sức khỏe, trí tuệ vô cùng tốt, mà khả năng tự chữa lành, kháng thương cũng có phần hơn cả cô nhiều lần, khả năng là tinh thần lực cấp 3S tuyệt đối.

Khương Dục thảy chìa khóa lên bàn, vừa đi vừa vứt áo khoác, cà vạt xuống nền nhà. Cả căn nhà trống rỗng lạnh lẽo, chẳng có lấy một tia sinh khí.

" Hơi lâu quá rồi đấy. Phó Thanh là người rất thông minh, cậu cẩn thận một chút. Hôm nay chỉ số dao động từ 5% lên 10% rồi lại xuống còn 4%, có việc gì sao ?"

" Anh nói xuống 4% ? Đây không phải chỉ số lúc ban đầu sao ?"

" Đúng vậy. Chúng tôi cho kiểm tra rất nhiều lần, máy móc không có vấn đề gì cả."

" Tôi hiểu rồi." Khương Dục cúp máy, bàn tay siết chặt điện thoại đến mức trắng bệt, cả người âm trầm như hòa lẫn vào căn nhà lạnh lẽo im ắng.

" Nếu cậu không làm được thì không cần phí thời gian nữa, chúng ta sẽ tìm cách khác. Chỉ là một con nhóc thôi." Giọng điệu người đàn ông lãnh đạm, giống như một người máy không có cảm xúc.

" Tôi làm được."  Nhận thấy mình có chút nóng nảy, Khương Dục vội điều chỉnh thái độ, " Những cách khác rất nguy hiểm, cũng có độ ổn định thấp. Phó Thanh không phải kẻ yếu, nếu cưỡng ép chỉ sợ sẽ tổn thương não bộ của cô ấy, như vậy mới là tổn thất gấp bội."

" Bảo bối, ngày mai giờ nghỉ trưa anh đến đón em đi ăn nhé ?"

Phó Thanh đóng nắp bút, cầm lấy điện thoại lúc nãy vứt trên bàn, xem tin nhắn vừa đến.

Sau lưng là một tấm bảng ghi chi chít chữ, chỉ thấy rõ nhất tên người được khoanh tròn ở giữa trung tâm là Phó Thanh - bản thân cô.

" Được thôi. Nghe nói có một quán mới mở đối diện bệnh viện ngon lắm, ngày mai chúng ta đi ăn thử nhé ? Hôm nay vui lắm, nhưng phải để anh vất vả lái xe cả ngày rồi. Nhớ ngủ sớm đi nhé."

Mà cũng đúng như cô dự đoán, đêm nay mưa to tầm tã. Không còn bầu trời đầy sao nữa, hệt như một lời ám chỉ rằng trải qua đợt giông bão này, thứ kéo theo sau đó sẽ còn kinh khủng hơn nữa.

Đêm đen đặc, như một con quái vật há to cái mồm như chậu máu chuẩn bị nuốt chửng ai đó. Phó Thanh tắt đèn phòng nghiên cứu, khóa cửa ra về, để lại một tấm bảng sạch sẽ trắng tinh như lúc ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip