Chap 12. Gia đình 👩❤️💋👩🐰
-Trang~ ăn nào em.
Mới sáng sớm, vừa gặp Thùy Trang là Lâm Anh đã bày ra vẻ mặt hớn hở, bưng đĩa mỳ sốt bò bằm đặt lên bàn cho nàng.
Không nghe thấy đối phương trả lời, nàng chỉ nhìn cô một cái rồi cúi xuống nhìn bữa sáng. Ủa tưởng nói giỡn, vậy là giận thiệt á hả?
-Trang~ còn giận chị sao?
Giọng cô nhão nhẹt hơn bột, kéo cái ghế nhích tới, đưa tay vuốt mấy sợi tóc của nàng.
-Ớn, tránh ra để em ăn.
Thùy Trang lạnh nhạt ngồi xích ra xa cô, mắt thậm chí không thèm nhìn lên người nọ.
-Trang...ờ em ăn đi.
Lâm Anh vốn định làm nũng thêm một lần nữa xem sao, ai ngờ vừa kêu một tiếng "Trang" đã bị con gấu nọ lườm cho phát, còn giơ tay doạ nạt. Thế nên đành ngậm ngùi cúi đầu im lặng ăn phần của mình.
Thấy vậy Thùy Trang mới hạ cánh tay xuống. Cái kiểu làm nũng đó nghe mà sởn da gà, chỉ cần Lâm Anh nói thêm một lời nào nữa là nàng không nể cô lớn tuổi hơn đâu.
Ăn sáng xong, Lâm Anh vẫn như mọi ngày chở Thùy Trang đến trường. Con đường có nắng ấm, gió mát, nhưng nàng không có ôm eo cô, buồn quá đi mất.
-Em nhớ uống sữa chị bỏ vào balo đó nha.
Đến trường, Lâm Anh cầm tay Thùy Trang nhắc nhở nhưng với đôi mắt cún con tròn xoe, làm ơn hết giận đi mà.
-Không uống.
Thùy Trang hếch mũi, trả nón bảo hiểm cho cô rồi quay ngoắc vào cổng.
Nhìn thiên thần trắng trẻo của mình tung tăng chạy vào trường, đôi môi kẻ u mê nào đó lại nở nụ cười. Nói vậy chứ Thùy Trang mê sữa dâu lắm, dễ gì không uống, hihi
.
Quán cafe hôm nay hơi yên ắng làm việc cũng thấy buồn lây. Bị Thùy Trang giận đã đành, mà Quỳnh Nga cũng xin chuyển qua ca ngày mai, không có ai tâm sự hết trơn.
-Chào chị.
Đang ngồi ở không thì có người bước tới, một coô gái mang kính đen, gương mặt đầy phúc hậu và một giọng nói ngọt như đường.
-Chào cô, cô cần giúp gì hả?
Lâm Anh lịch sự mỉm cười rồi đứng dậy.
-Cho hỏi ở đây có ai tên là Nguyễn Phạm Thùy Trang không ạ?
Là người quen của Thùy Trang à? Cô nghe hỏi cũng trả lời:
-Có nhưng mà em ấy hiện giờ đang đi học, cô cần nhắn gì không để tôi nói lại với em ấy.
-À em là bạn của cậu ấy, tên Băng Di, lâu rồi chúng em không gặp nhau, em có món quà nhờ chị gửi cho cậu ấy giùm nha, cảm ơn.
Giờ mới để ý trên tay cô gái đó còn cầm một hộp quà hình trái tim màu đỏ kèm theo lá thư nho nhỏ.
-Được rồi, tôi sẽ gửi cho Thùy Trang
Hộp quà nhanh chóng được Lâm Anh nhận lấy.
Sau đó hai người không trao đổi gì thêm, cô gái tên Băng Di mua một ly sữa tươi rồi rời đi. Lâm Anh cầm món quà đem vào trong cất, trong đầu bắt đầu dấy lên nhiều suy nghĩ. Bạn bè gì mà tặng hộp quà trái tim, đã vậy khi nhắc đến Thùy Trang có vẻ cô gái ấy đó rất vui và ôn nhu.
Con gấu nhỏ này, không những nam mà nữ giới cũng bị em quyến rũ. Lâm Anh thấy lo cho vị trí của mình quá.
-Mình nên hành động ngay mới được.
Nghĩ vậy, Lâm Anh nắm chặt tay ra vẻ quyết tâm rồi giao việc lại cho nhân viên khác, xong thì chạy thẳng ra ngoài quán.
.
Ầm
-Hết cả hồn.
Cánh cửa tiệm hoa bị mở ra với một lực không thể nào mạnh bạo hơn làm chị chủ tiệm ôm tim hốt hoảng, cũng may là nhận ra người quen chứ không là cái lọ vô đầu liền.
Còn ai khác ngoài Diệp Lâm Anh.
-Nhỏ điên này, làm loạn hả?
Quỳnh Nga đứng dậy khỏi ghế, thấy bé người yêu bị quản lí của mình làm hú hồn, liền nhăn nhó.
Lâm Anh không trả lời, nhìn một lượt barista quý hoá của mình. Thì ra xin chuyển ca để hú hí với bồ, đáng ghét.
Nhưng thôi bỏ qua đi, cô xông tới Ngọc Huyền vịn hai vai nàng lắc lắc, gấp rút nói:
-Gói cho chị một bó hoa thật đẹp, loại nào mà con gái thích á, cho chị thêm tấm thiệp nữa.
-Được rồi, buông em ra đã.
Ngọc Huyền cười khổ, vỗ vỗ vào vai Lâm Anh rồi nhướng mắt nhẹ qua phải.
Cô quay qua nhìn lập tức thấy Quỳnh Nga đang cầm kéo nhấp nhấp tờ giấy gói hoa, liền đổ mồ hôi hột mà buông con gái người ta ra. ( đâm vả đi chị Thỏ, em ủng hộ)
...
-Xong, em không biết Thùy Trang thích hoa gì nhưng hoa hướng dương có vẻ hợp đấy, nghĩa là chị sẽ luôn hướng về em ấy.
Đoá hoa được gói ghém cẩn thận thật xinh rồi trao chi Lâm Anh, chính nàng chủ tiệm cũng thích nó.
-Ơ sao em biết chị tặng Thùy Trang?
Lâm Anh nhận hoa xong cái mặt ngơ ra, sao đoán được hay vậy?
-Đó giờ chị có tặng quà cho ai đâu, người chị đặc biệt quan tâm còn ai ngoài em ấy chứ.
Ngọc Huyền cười hiền, làm sao qua được đôi mắt tinh tế này, không phải tự nhiên mà người ta làm chủ của một cửa tiệm hoa nổi tiếng đâu nha.
-Cảm ơn em, chị gửi tiền.
-Không cần, em tặng đó.
Vì tình yêu đôi lứa, Ngọc Huyền thấy mình chịu lỗ một xíu cũng chẳng thành vấn đề.
-Cảm ơn em, chị đi đây. Bai chị già nha...
Có một chị gái vui đến nỗi ôm đoá hoa trong tay, nhảy chân sao hí hửng ra ngoài.
Ầm
-Úi trời ơi
Hoài vậy nè, hư cửa của người ta, tự nhiên Ngọc Huyền muốn rút lại lời nói quá.
-Để chị đánh nó.
Quỳnh Nga đã căng, đã xắn tay áo.
.
Buổi chiều, Lâm Anh đến trường Thùy Trang với tâm trạng phấn khởi, cô dựng xe, trên tay cầm sẵn hoa chờ nàng. Ai nhìn vào cũng không khỏi xuýt xoa, chị gái xinh đẹp ngầu lòi mang hoa đến tặng người yêu sao? Ai mà có phước quá vậy? Đáng ngưỡng mộ.
Thùy Trang thong dong đi ra, mắt trông thấy bóng dáng quen thuộc đang vẫy tay với mình, vui trong lòng mà thờ ơ ngoài mặt. Lâm Anh một thân áo sơ mi trắng, quần jean đen, tóc buộc gọn gàng, lại cười dịu dàng như thế làm mấy em gái muốn ngả vào lòng rồi kia kìa. Hừ, Thùy Trang xâm xâm chạy tới, đứng ngay trước mặt cô che lại.
-Thùy Trang ơi, đừng giận chị nữa nha?
Cô thấy mỹ nhân trong lòng, miệng tức khắc cười tươi ,khoe cả hàm răng trắng sáng, đưa bó hoa ra phía nàng
-Còn phải suy nghĩ đã.
Nàng cầm đoá hoa, vui vẻ cười tủm tỉm. Loài hoa nàng thích nhất là hướng dương đó, ở dưới quê còn trồng cả vườn cơ, Lâm Anh thật tâm lý. (ko nha chị, này chị Mèo chọn đó, Lâm Anh nhà chị chỉ có biết phá thôi chứ tâm lí nỗi gì).
-Thôi mà, hết giận đi, moah.
Bàn tay thon thả được Lâm Anh cầm lên, hôn nhẹ lên đấy rồi cọ cọ má vào nài nỉ
-Về nhà đi hết giận. ( ủa gì? Dị luôn đó hả)
-Dạ
Thấy Thùy Trang chịu cười với mình, Lâm Anh vui mừng như mở hội. Xong coi lấy mũ bảo hiểm đội cho nàng, véo nhẹ lên cái má trắng mềm rồi cả hai cùng về nhà.
.
-Chị, chị dừng xe lại.
Thùy Trang vỗ liên tục vào vai Lâm Anh, giọng điệu vô cùng gấp gáp.
Mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng cô cũng dừng xe. Nàng liền bước xuống, đôi chân nhanh nhảu chạy lên lề đường rồi cúi xuống chỗ một chậu cây to, nhìn ngắm thứ gì đó.
-Chị Lâm Anh lại đây.
Lâm Anh nghe gọi cũng hạ chống xe rồi đi tới
Cô ngồi xổm kế bên nàng, Thùy Trang trong tay đang ôm một con thỏ lông trắng pha chút xám nhưng nó đã bị dính đầy bùn đất. Trước mặt còn có một cái thùng giấy và vài lá cỏ khô.
-Mập mạp thế này chắc là thỏ nuôi rồi, ai lại bỏ nó vậy chứ?
Ôm con vật nhỏ, Thùy Trang đau lòng vuốt ve nó. Thật đáng thương, bị vứt bỏ như vậy chắc nó phải buồn lắm.
-Mình đem nó về nhà ha?
Lâm Anh cũng là người yêu động vật, cô sờ sờ đầu con thỏ rồi nói.
-Dạ được, chúng ta chăm sóc nó đi.
Khỏi phải nói Thùy Trang vui mừng đến mức nào, nàng cười toe toét bế con thỏ đứng dậy rồi cùng Lâm Anh lên xe. Thế là bé thỏ không còn bị bỏ rơi nữa.
.
Về đến nhà, Thùy Trang nhanh chóng pha nước ấm để tắm cho con thỏ, còn Lâm Anh ở ngoài tìm một cái khay nhựa để làm tạm chổ đi vệ sinh cho nó. Sau khi tắm rửa, sấy khô sạch sẽ, bé thỏ càng xinh đẹp với bộ lông trắng mượt mà, đôi mắt thì to tròn long lanh làm Thùy Trang mê ơi là mê.
Nàng ôm con thỏ ra ngoài, lấy cà rốt cắt ra cho nó ăn rồi ngồi kế bên ngắm nghía. Lúc này Lâm Anh đi lên, thấy một người một thỏ quắn quýt tự dưng lại thấy bình yên trong lòng, cô ngồi xuống chơi cùng.
-Em đặt tên cho nó đi.
Lâm Anh mỉm cười nhìn con vật đang tựa vào Thùy Trang.
-Ưm... gọi là Bubby nhé? Bubby ơi.
Nghĩ ngợi một lúc, Thùy Trang đã nảy ra một cái tên đáng yêu, nàng cười thích thú sờ sờ bộ lông mềm mượt của nó.
Dường như con thỏ cũng cảm nhận được tình thương và biết ơn nàng, nó nhẹ nhàng bước lên đùi Thùy Trang, dụi cái đầu xuống thay cho lời đồng ý.
-Chị nhìn xem Bubby có giống em không?
Thùy Trang bế con thỏ lên để nó ngang mặt mình, cười khoái chí hỏi.
Lâm Anh phì cười, vươn tay xoa đầu nàng. Cô ngắm nhìn hai bé đáng yêu trước mặt rồi bắt đầu so sánh, nhìn đi nhìn lại thì...
-Không giống, Thùy Trang của chị dễ thương còn Bubby như con bò ấy.
Nói xong cô nựng nhẹ má nàng, tay còn lại thì chọt chọt Bubby trêu chọc.
Gì chứ? Nói thỏ giống bò, nó buồn đó.
-À quên, bạn em gửi quà.
Bất chợt nhớ ra hộp quà nằm chõng chơ trên kệ, Lâm Anh liền đứng dậy lấy nó đưa cho nàng.
Thùy Trang thấy tên người gửi lập tức nở nụ cười thật tươi, nàng mở món quà ra, là một hộp bánh quy cao cấp. Cậu ấy vẫn nhớ nàng thích ăn ngọt nên gửi tặng đây mà.
-Băng Di là ai vậy?
Mặt Lâm Anh ụ ra một đống, không vui tí nào.
-Bạn thân từ nhỏ của em, chị lại ghen đấy à?
Nàng thật buồn cười với bộ dạng đó, trẻ con gì đâu. Ngồi nhích lại chổ Lâm Anh, Thùy Trang chọt nhẹ cái bánh bao trên mặt cô, xoa xoa rồi kéo ra cưng nựng.
-Không ghen.
Lâm Anh hất mặt, không thể lộ liễu được, chối vội thôi.
-Kệ mấy người, tôi chơi với Bubby, Bubby ơi, mommy nè con.
Còn lâu bổn tiểu thư đây mới chịu dỗ, thích thì dỗi đi, người ta chơi với con gái yêu.
-Em~~~.
Thế là Lâm Anh ghen tị ra mặt, lết lại ôm lấy nàng từ phía sau, hôn lên mái tóc thơm tho.
Từ khi nào mà cái giọng Lâm Anh nhẽo nhẹt như cháo thế chứ? Ghét ghê.
-Có mommy thì phải có daddy chứ.
Cô vòng tay ra trước vuốt cái tai Bubby, mà con thỏ này cũng biết tận hưởng thật, rúc sát vào người Thùy Trang luôn.
-Gọi daddy nào con.
Thùy Trang phì cười, xoay qua đưa nó lên gần cô.
-Ê nè, nó mà gọi daddy thiệt là chị xỉu á nha.
Đừng có nói chuyện kinh dị vậy chứ. Nhưng rồi Lâm Anh cũng cưng chiều ôm lấy cả Thùy Trang lẫn Bubby vào lòng, hôn lên trán nàng.
Trông ba người họ, đúng hơn là hai người một thỏ thật sự rất đáng yêu và bình yên.
-Chúng ta có giống một gia đình không Anh?
Thùy Trang tựa vào lòng Lâm Anh, tay mân mê Bubby mà vu vơ hỏi. Tuổi của nàng còn trẻ, nhưng có cô gái nào lại chưa từng mơ về tương lai với một gia đình hạnh phúc chứ.
-Giống, gia đình nhỏ đáng yêu nhất quả đất.
Cô siết chặt cái ôm, rúc vào gáy nàng hít lấy mùi hương mình yêu thích, yên bình tận hưởng.
Gia đình trong định nghĩa của Lâm Anh chính là nơi có người cô yêu, người cùng cô ăn những bữa cơm, cùng cô làm những điều nhỏ nhặt thôi cũng ấm áp, hạnh phúc. Và Thùy Trang hoàn toàn có thể mang lại cho cô những điều ấy.
Vậy là đêm nay gia đình 1 Cún 1 Gấu 1 thỏ trôi qua thật bình yên và hạnh phúc.
--End chap--
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip