Chap 13. Vị trí lung lay😤
Một ngày mới lại bắt đầu, tối qua Lâm Anh ngủ rất ngon, nguyên do là có một em bé xinh xắn đáng yêu cuộn tròn trong lòng mình cả đêm. Nấp trong vòng tay cô là Thùy Trang còn có cả Bubby được nàng ôm rất chặt, tự nhiên cảm thấy ghen tị ghê.
-Bubby ngươi mới về đây có một đêm mà đòi dành Trang với ta sao?
Lâm Anh cắn môi, lầm rầm trong miệng rồi nhẹ nhành gỡ cánh tay của Thùy Trang, nhấc con thỏ mập ú khỏi đó thả nó xuống sàn, xong còn tặng cho con vật ánh mắt rất chi là sân si. (uất hận tới con thỏ luôn)
Loại bỏ được kẻ thù, Lâm Anh vòng tay ôm lấy cục cưng của mình, vùi mũi vào tóc nàng, hít lấy mùi hương thơm ngát. Mà quên mất, sáng nay nàng phải đi học mà, gọi dậy thôi.
-Em dậy đi.
Cô lây lây người Thùy Trang, kéo cái mền ra, sau đó hôn chóc chóc vào gò má trắng mềm, làm mọi cách để bé con tình giấc.
Sau gần 5 phút cố gắng, Thùy Trang cũng bị người kia làm cho giật mình khỏi giấc mộng. Nàng vươn người, cổ họng ngân lên một tiếng nhỏ nhặt rồi từ từ hé mắt.
Nhìn thấy gương mặt của Lâm Anh tươi cười sủng nịnh với mình, vậy mà...
-Bubby đâu rồi Cún?
Lại tìm kiếm con thỏ mập đầu tiên mới ác chứ.
-Bubby, Bubby ơi.
Hỏi xong cũng không thèm nghe chị người yêu trả lời, lật đật tung chăn tung gối, tuột xuống giường đi kiếm con gái cưng.
Để Lâm Anh ở trên giường đơ mặt, nhìn thấy con quạ bay qua kêu quác quác. Làm ơn mắc oán mà, rước con Bubby về chi, bỏ tiền ra mua cà rốt, mua trái cây cho nó rốt cuộc nhận lại được gì? Bị nó giành mất em yêu chứ gì.
.
-Bubby đi nào.
Sửa soạn xong, Thùy Trang lon ton ôm cặp chạy ra ngoài chờ Lâm Anh dắt xe, không quên gọi bé thỏ của mình đi cùng. Do nàng đi học, Lâm Anh cũng đi làm mà để Bubby ở nhà thì không yên tâm chút nào, nên Thùy Trang đã nằng nặc bắt cô phải mang nó đến quán chung mới được.
-Rồi rồi, em lên xe đi, để con bò mập đó cho chị.
Lâm Anh đặt cái chuồng Bubby lên rồi dang tay ẫm nó giúp nàng, muốn quánh mông nó ghê.
-Bubby là thỏ mà, chị không được nói con mình là bò.
Nàng leo lên xe rồi chề môi, đánh lên vai Lâm Anh nhắc nhở.
-Dạ rồi.
Đưa Thùy Trang đi học xong, Lâm Anh dĩ nhiên chở Bubby theo mình tới quán cafe. Cô xách cái chuồng thỏ vào, đặt xuống cạnh quầy pha chế rồi đi làm công việc của mình. Lâu lâu nhìn con thỏ lại nhớ tới Thùy Trang, phải công nhận nó đáng yêu và trắng trẻo chẳng khác gì nàng cả.
-Quào, tiệm mình có bạn mới à?
Quỳnh Nga bước vào ngạc nhiên khi thấy con thỏ đang nhóp nhép cái miệng trong chuồng, liền cúi xuống nhìn ngắm nó.
-Con gái của em và Trang đấy, haha
Lâm Anh quẹt mũi trong tự hào vô cùng.
Nhìn nhỏ quản lí kênh cái mặt thấy phát ghét nhưng Quỳnh Nga cũng vui mừng vỗ vai chúc mừng:
-Ghê vậy ta, có một bó hoa mà nàng chịu luôn ghê vậy sao, nếu là chị thì chị sẽ hành em thêm xíu nữa
-Xí, Thùy Trang đáng yêu lắm, không có độc ác như chị đâu. (chị chắc chưa 😊).
Lập tức người nọ bên em người yêu chầm chập. Quỳnh Nga bĩu môi, không thèm trả lời mà bắt tay vào công việc của mình. Mới ngày nào được mấy cô em theo đuổi còn né như né tà, vậy mà bây giờ một tiếng Thùy Trang, hai tiếng Thùy Trang. Ai rồi cũng bị tình yêu quật thôi.
.
Lễ giáng sinh, Lâm Anh không tụ tập bạn bè vui chơi mà muốn giành thời gian cho gia đình và cả Thùy Trang nữa. Cho nên cô quyết định sẽ chở Thùy Trang về nhà ba mẹ mình, sẵn công khai chuyện cả hai luôn, ông bà cứ hối cô lấy chồng miết thôi.
-Em ơi Cún lấy giầy cho em luôn nhé?
-Dạ
Hiện tại Thùy Trang đang ở trong phòng thay đồ, còn Lâm Anh đã xong xuôi, sau khi nghe tiếng " Dạ" thật ngoan ngoãn của em bé, cô tức khắc mỉm cười rồi mở tủ lấy đôi giày ra cho nàng.
Một lát sau, cả hai cũng chuẩn bị xong hết. Lâm Anh luôn giản dị với quần âu dài kèm áo lụa trắng dài tay. Thùy Trang mới hôm qua vừa mua chiếc váy trắng chấm gối, kiểu dáng hơi trưởng thành một chút làm Lâm Anh suýt thì toé máu mũi. 18 tuổi đây sao? Cũng may là phần cổ áo rộng vừa, nếu không là cô quấn chăn cho nàng luôn rồi.
-Sao chị nhìn em dữ vậy? Dính gì sao?
Thùy Trang chớp chớp mắt, tay quơ qua quơ lại trước mặt Lâm Anh, nhìn cô như bị điểm huyệt ấy.
-À không, em đẹp quá.
Cô tiến lại ôm lấy eo nàng kéo sát vào người mình, rải những nụ hôn lả lướt trên trán trên má người con gái mình yêu.
-Nè, lem son môi của em.
Vừa định hôn xuông môi liền bị Thùy Trang chặn lại bằng bàn tay xinh xắn, nàng chu môi lắc lắc ra vẻ " không được đâu chị gái ơi, son em mua mắc lắm á".
-Để coi tối nay chị có hôn nát môi cưng không?
Lâm Anh ghét sát lỗ tai nàng, phả từng hơi thở cùng giọng nói trầm thấp lấp đầy ý đồ vào, ghi thù rồi nha, cô nhất định sẽ hôn cho đến khi em bé gấu van xin tha mới thôi. Khà khà.
.
-Ba mẹ ơi, tụi con về rồi đây.
Đến nhà, Lâm Anh dắt tay Thùy Trang và có cả Bubby nữa, hí hửng chạy vào trong
-Dạ con chào cô chú.
Thùy Trang lễ phép chào hỏi khi gặp người lớn, bình thường đến gặp gia đình Diệp cũng thoải mái lắm nhưng hôm nay là ngày quan trọng nên hơi bẽn lẽn tí xíu.
-Hai đứa ngồi chơi đi, mẹ với chị con đi siêu thị rồi.
Đến khi mẹ Diệp cùng chị gái Uyên Linh trở về, cả nhà quây quần bên nhau chuẩn bị bữa tối
-Lâm Anh ~ chị nghịch quá à.
Người ta đang đứng cắt cà rốt cho Bubby mà Lâm Anh lại đến chọc ghẹo, cứ khều khều suốt làm Thùy Trang phải kêu lên, đánh nhẹ cô ấy một cái.
-Lâm Anh không chọc ghẹo em nữa? Lần nữa ra ngoài đường ngồi nha. (hiểu rồi ha chị Diệp)
Đấy, là bị mẹ la, Lâm Anh trề môi, còn chưa giới thiệu con dâu tương lai mà mẫu hậu đại nhân đã bênh nàng thế này rồi đó, chẳng biết rước nhau về rồi cô có ra đường ngủ thật không.
Bàn ăn đã được dọn ra xong hết, đa số là các món hai chị em Lâm Anh thích ăn, có thật nhiều món ngon cho Thùy Trang và Bubby tất nhiên cũng có phần. Lâm Anh chu đáo mua cho một cặp rượu Chivas Regal 18 vì biết ba thích uống loại này, mà ngày thường làm gì mẹ cho ba uống.
-Cảm ơn con gái yêu, giỏi giỏi.
Ba Diệp phái chí cười khà khà, xoa đầu đứa con gái tâm lý, đúng là út cưng của ba mà.
-Cha con mấy người thông đồng nhau đi ha.
Vẻ mẹ hơi hờn dỗi rồi kìa, thấy thế Lâm Anh liền nháy mắt với chị ba, chị hiểu ý đứng dậy chạy ra ngoài. Chỉ hơn một phút sau đã quay lại, trên tay là hai túi gì đó.
-Đây đây, mẹ của con cũng có quà nè.
Uyên Linh lấy ra trong túi là một hộp trang sức gồm vòng cổ, bông tai, nhẫn và lắc tay, toàn là đồ đắc tiền đó nha.
-Trời ơi hai đứa bay mua chi nhiều, tốn kém quá.
Tuy ngoài mặt cứ trách nhưng trong lòng mẹ cực kỳ vui sướng, bởi vì con gái lúc nào cũng làm cho ba mẹ hài lòng cả.
-Có nhiêu đâu mẹ.
Lâm Anh xua tay, cô và chị được cho ăn học, công ăn việc làm ổn định rồi thì phải đến lúc báo hiếu chứ
-Dạ còn đây là quà của con, con nghe nói hai cô chú sắp đi du lịch châu Âu nên làm ạ, tuy nó không có đẹp nhưng mong cô chú không chê ạ
Túi quà còn lại của Thùy Trang, nàng thẹn thùng đưa nó cho ba mẹ cô, cảm thấy mình giống hệt cô dâu mới về nhà chồng vậy đó, hồi hộp ghê. Là hai chiếc áo len Thùy Trang cất công làm mấy ngày trời, còn hư tới hư lui mấy lần mới thành công đấy.
-Đẹp quá, là Thùy Trang tự làm đó sao? Con gái anh chị Nguyễn khéo tay quá.
-Đúng đó, chú với cô sẽ mặc nó rồi chụp hình cho con xem.
Vừa mở món quà ra, ba mẹ Diệp đã trầm trồ khen ngợi, miệng cười không ngớt. Mặc dù không thể hoàn hảo như ở cửa tiệm bán, nhưng chiếc áo này rất tuyệt vời, có thể nói là đẹp nhất vì đó là tình cảm, tâm huyết của Thùy Trang mà.
Cả gia đình lúc này trở nên vui vẻ, ấm cúng hơn bao giờ hết, Lâm Anh thấy đây là thời điểm thích hợp rồi. Cô nắm lấy tay Thùy Trang ở dưới bàn, nàng cũng khẽ nhìn cô, siết chặt bàn tay.
Lâm Anh gật đầu một cái, lấy hết dũng khí mà đứng dậy làm cả nhà hết hồn.
-Gì vậy con? Kiến cắn hả? ( hề thiệt sự)
Ba nhìn con gái khó hiểu, mẹ cũng chả hiểu luôn.
-Dạ.
Cô thở mạnh, đôi môi mấp mấy hơi ngập ngừng. Cuối cùng quyết định đối mặt, nghiêm túc nói:
-Dạ hôm nay con cũng xin thưa với ba mẹ một chuyện, thật ra con với Thùy Trang đang yêu nhau, con biết ba mẹ sẽ khó chấp nhận nhưng tình cảm của tụi con là thật lòng, dù có ra sao con vẫn chỉ yêu em ấy, mong hai người đồng ý cho tụi con.
Khi Lâm Anh nói xong, cô vẫn run cầm cập, tim đập mạnh bất thường. Thùy Trang ngồi không yên cũng đứng dậy, nàng nắm lấy tay cô rồi tiếp thêm động lực.
-Thưa cô chú, con yêu chị Lâm Anh và con muốn ở bên chị ấy, chăm sóc cho chị ấy cũng như gia đình mình, mặc dù con còn nhỏ, vẫn còn nhiều thứ chưa biết nhưng con hứa sẽ cố gắng học hỏi thật nhiều, sẽ không làm mọi người thất vọng đâu ạ, xin hai người và chị hãy chấp nhận chúng con.
Thùy Trang cúi đầu xin phép, nói hết trái tim nàng cũng lập tức nhảy loạn.
Bầu không khí im lặng bao trùn cả căn bếp, đôi trẻ căng thẳng đến rỉ mồ hôi hột.
Từ trước đến giờ Lâm Anh chưa từng nhắc về chuyện mình thích phụ nữ nên chẳng rõ là ông bà có gay gắt hay không. Hôm nay cô lại can đảm đối mặt, coi như được ăn cả ngã về không đi
- Hai đứa bây ngẩng cái đầu lên coi, ngồi xuống đi.
Ba Diệp là người phá tan sự im lặng, trông ông vẫn bình tĩnh.
-Chuyện con mê gái ba mẹ biết rồi, chờ con dắt bồ về thôi đó.
???
Ủa? Hình như sai kịch bản
-Mấy tạp chí người mẫu áo tắm em sưu tầm chị đưa cho mẹ coi hết rồi, cả chuyện em dẫn Thùy Trang đi chơi chị cũng nói luôn.
Uyên Linh bình tĩnh ngã lưng vào ghế, còn cong môi lên cười.
-Vậy...vậy là mọi người biết hết trơn?
Giờ người ngạc nhiên phải là Lâm Anh đây nè, cứ tưởng hôm nay coi sẽ làm cho cả nhà một phen giật mình chứ.
-Ừm, chúng tôi biết hết! - Cả nhà đồng thanh.
-A vậy mà con tưởng...
-Thôi ăn đi nè, cho con dâu cái đùi nha.
Mẹ phì cười, sau đó cưng chiều gắp vào chén Thùy Trang một cái đùi gà to.
-Dạ con cảm ơn cô.
Thùy Trang thở phào, miệng nở nụ cười tươi tắn, mọi chuyện không ngờ diễn ra nhanh như vậy, nàng được nhà Trần chấp nhận rồi.
-Mà con cũng không cần làm gì đâu, chuyện nhà cứ để Lâm Anh nó làm đi, nó có chọc hay ăn hiếp con thì con cứ méc ba mẹ. (rồi tương lai sáng lạng đang chờ chị phía trước luôn ròi chị Cún à)
-Ơ mẹ
Lâm Anh phụng phịu, cô thật sự đau lòng với cái nhà này.
-Ơ cái gì, lo cho Thùy Trang thật tốt, con bé là vàng bạc của nhà Nguyễn thì về đây cũng như vàng bạc nhà mình, không khéo sau này đến chiếc dép ba cũng không để lại cho con.
Đến cả ba cũng theo phe của mẹ, gõ lên đầu Lâm Anh một cái, có dâu rồi bỏ con gái.
-Con có phải là con ba mẹ không dạ?
Đứa gái út bất mãn kêu ca, muốn khóc tới nơi rồi đây này.
-Ra chuồng gà ngủ đi.
Chị gái Uyên Linh phủi tay vô tình, chính thức ném em gái cưng ra khỏi trái tim mình.
Ổn! Rốt cuộc Lâm Anh đã biết thế nào là ra rìa. Tuyệt vời, vị trí lung lay, gia đình muốn ruồng bỏ, cô đi bụi đây.
-Cún ăn tôm đi.
Nãy giờ Thùy Trang thấy chị người yêu tội nghiệp quá nên im lặng bóc tôm cho cô rồi nựng má người ta an ủi.
-Chị yêu Thùy Trang, chỉ có em thương chị.
Lâm Anh cảm động, chồm qua ôm bé cưng vào lòng vuốt ve, thương em là đúng đắn nhất luôn.
-Thương yêu cái gì, lột tôm cho Thùy Trang ăn đi chứ, để con bé lột vậy à.
-Dạ~
Lần này Lâm Anh lại vui vẻ gấp mấy con tôm chăm chỉ bóc từng cái vỏ rồi đem vào chén của Thùy Trang, lại gắp thịt cho nàng ăn.
-Lâm Anh, em ăn gà sốt mật ong nữa.
Thùy Trang nũng nịu chỉ tay về dĩa thịt gà sốt mật ong ngon lành đòi hỏi, nàng biết cô cưng mình mà.
-Đây, của em, ăn giỏi chị thương.
Nhìn nàng ăn ngon miệng, Lâm Anh cũng vui trong lòng, mỉm cười dịu dàng xoa đầu khen ngợi.
-Bà coi tụi nhỏ kìa.
-Giống tui với ông ngày xưa.
Ba mẹ bật cười nhìn đôi trẻ quấn quýt lại nhớ đến mình ngày xưa, cũng sến rện y chang vậy.
-Em bé ăn nữa không? Cún gấp cho em nhé?
-Dạ ăn.
Thế là bữa ăn gia đình trôi qua trong hạnh phúc với tràn ngập tiếng cười.
--End chap--
Dạo này hơi lười nên hơi bỏ bê truyện tí
Hứa với mn là tui sẽ bỏ bê nhiều hơn🤧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip