Chap 19. Chuyện này chuyện kia




Mấy ngày ở quê Thùy Trang vẫn tiếp diễn bình thường, ngoại trừ chuyện Diệp Anh uống say rồi vô phòng dê nàng cũng không có gì đáng nói. Ừ thì chuyện đó sao dám nói ra ngoài chứ.

-Em thèm gà quá à.

Thùy Trang ngồi với Diệp Anh trước nhà, đầu dụi vào cánh tay cô làm nũng vì biết thế nào chị người yêu cũng chiều mình mà.

-Ừm để chị đi chợ mua gà về cho em.

Không nằm ngoài dự đoán, Diệp Anh lập tức cưng chiều hôn vào trán cái cục nhõng nhẽo bên cạnh rồi bước xuống ghế.

-À chị rủ ai khác đi, em phải ra tiệm may lấy đồ cho mẹ.

Nàng nắm tay cô rồi chồm tới hôn má người yêu cái chóc để dỗ đanh cái mặt xịu một cục kia, dính nhau cả ngày thế mà rời ra có chút xíu đã thái độ, ghét.

-Chị biết rồi.

Cô bĩu môi, kéo Thùy Trang lại hôn một phát vào môi, thêm hai cái vào má xong mới chịu buông cho em bé đi

Làm xong thủ tục tạm biệt, Thùy Trang chạy vô lấy áo khoác, trước khi rời khỏi nhà cũng phải dặn Diệp Anh một tiếng:

-À đừng có coi đá gà nữa nha

Sau đó nàng leo lên xe đạp rồi rời đi. Diệp Anh trề môi nhìn theo, người ta chừa rồi chứ bộ, thiệt tình. Được rồi, Diệp Anh sẽ lựa chọn một người may mắn đi chợ cùng mình. Kiếm bạn thân chí cốt vậy, nhưng mà cậu ấy đi tìm mấy em xinh đẹp rồi còn đâu...

À phải rồi, là người đó.

.

-Đi lẹ lên coi, em đừng có hái hoa bắt bướm nữa được không?

Trên đường về, một người tung tăng ngắm hoa, một người thì cằn nhằn và không ai khác chính là Quỳnh Nga may mắn.

-Từ từ, có gì mà gấp, đi vội cấp con kiến té đập đầu đó.

-Đứng lại đó! Có bao nhiêu moi hết ra đây.

Ngay lúc này, cả hai vừa băng qua cây cầu thì bị bốn tên bịt mặt phóng từ bụi cây ra đe doạ.

-Cái quần què gì vậy? - Diệp Anh nhăn mày.

Lúc đầu đúng là có hơi giật mình, nhưng ngay sau đó cô liền thấy nghi hoặc, nơi yên bình thế này cũng có cướp sao? Mà nhìn bọn chúng không giống lắm .

Cướp gì mặc quần sọt kẻ caro? Cái thứ trên tay tụi nó chỉ đơn giản là khúc củi khô.

-Giao hết tiền bạc ra đây nếu muốn toàn mạng trở về.

Một thằng giơ cành củi ra quơ quơ hăm doạ.

-Đánh luôn ha em?

Quỳnh Nga nói nhỏ vào tai Diệp Anh hỏi ý trước

-Từ từ.

Nhưng mà Diệp Anh trước giờ không thích động tay động chân, cứ từ từ đã, cô dang cánh tay cản người chị rồi đưa cái giỏ đi chợ ra.

-Có hai con cá, nửa kí gà, trái bí đỏ với mấy cộng hành nè lấy không?

Diệp Anh cỡn bợt hỏi.

-Ê không có giỡn nha bà cô, nộp tiền ra lẹ lẹ trước khi tụi này nóng.

-Mày nói ai bà cô hả?

Mới định giỡn nhây xíu mà đã bị gọi là bà cô, Diệp Anh đen mặt tức tối, giao cái giỏ đi chợ cho Quỳnh Nga rồi thẳng đường đấm vào mặt cái thằng vừa chọc giận mình.

-Cái bà này giỡn mặt.

Chúng nó dần tiến lại, một đứa giơ khúc cây quất về phía Diệp Anh nhưng chưa kịp trúng cô, tay của nó đã đột ngột bị bẻ về phía sau rồi còn bị đạp cho một phát cắm đầu.

-Dừng tay!

Tự nhiên từ đâu lại xông ra thêm hai đứa nữa, nhưng hai tên này không có bịt mặt cũng chẳng cầm cây, hình như không phải đồng bọn.

-Dám ăn hiếp con gái nhà lành hả mạy?

Hai cậu con trai vừa lao đến túm mấy tên cướp mà đập túi bụi làm Diệp Anh cũng ngỡ ngàng, cảm thấy mình hơi dư thừa nên cô quyết định lui ra.

-Đại ca tha em, em không dám nữa.

-Láo này, cho tụi mày chừa.

Một cuộc đánh nhau khá khốc liệt, không biết kết quả thế nào.

Diệp Anh nhìn Quỳnh Nga, cô ấy nhún vai không hiểu gì nên miễn bình luận. Hai người nãy giờ coi diễn kịch cũng hay hay, thấy trời nắng lên rồi nên không ở lại nữa, kệ mấy thằng nhóc giỡn với nhau đi.

-Công nhận ở đây có nhiều chuyện hài thiệt.

Quỳnh Nga cười khì khì, xách giỏ lon ton chạy theo nhỏ em đang hát líu lo đằng trước.

Quay lại chổ đánh nhau...

-Chừa nha, chừa nha.

-Dạ dạ xin tha.

Bốn tên cướp cuối cùng bị đánh cho nằm vặt ra đất, quằn quại ôm chân kêu đau, còn hai thanh niên kia thì hất mặt ra oai.

Lúc này mới nhớ ra công việc chính, một người quay qua:

-Hai chị... ủa

Nhưng chỉ thấy hai hàng cây xanh thắm chứ không thấy người, mặt cậu ta liền ngây ra hụt hẫng vừa quê độ.

-Ủa người đâu mất tiêu rồi?

Bạn của cậu ta cũng thắc mắc hỏi.

-Ai biết đâu ba? Xong chuyện rồi thì đưa tiền đây.

Bốn người kia ngồi dậy, một trong số đó bước lên chìa tay ra. Diễn tròn vai rồi, mình mẩy dơ hết nên phải được đền đáp xứng đáng chứ.

-Có gì đâu mà đòi.

Cậu ta tặc lưỡi, ý không muốn moi tiền ra.

-Mày cũng biết tao mà đúng không? Cris.

-Thôi nè nè, đi lẹ lẹ giùm.

Bị hăm doạ, cậu con trai dù không cam tâm nhưng vẫn rút ra vài tờ tiền đưa cho, sau đó hầm hầm kéo bạn của mình đi về.

.

Buổi xế chiều, Thùy Trang ra vườn tới dàn hướng dương của mình còn Diệp Anh thì ở bên cạnh chụp hình. Từ nãy giờ cô thu thập không biết bao nhiêu là khoảng khắc đẹp của em người yêu vào điện thoại mình, giờ lướt từ trên xuống dưới toàn Thùy Trang và Thùy Trang thôi, chụp được nhiều cô càng thích thú cười khúc khích, mặc cho con gấu kia sắp chìa vòi nước về phía mình.

-Á sao bé tưới chị? Chị đâu phải là hoa, bé chơi kì.

Diệp Anh giật mình khi bị một dòng nước xịt thẳng vào mặt, nhưng mà cô không có tức giận chỉ nũng na nũng nịu chu môi với ẻm thôi.

-Xịt cho chị tỉnh, có bị điên không mà đứng cười hoài vậy?

Nàng nhíu mày, tắt vòi nước rồi đi tới gần.

-Cục cưng của chị đẹp quá nên chị cười, nhìn nè.

Chiếc điện thoại trên tay Diệp Anh được truyền qua Thùy Trang, trên màn hình đang hiển thị hình ảnh nàng tập trung tưới cây, đôi môi lại còn cong lên xinh đẹp .

-Thấy ghét.

Thùy Trang xem hình thấy mình đẹp quá cũng nở mũi, vậy là xoay qua véo má người yêu một cái.

Nhìn em bé của mình cười vui như vậy, lòng Diệp Anh tràn về hạnh phúc, cô trao cho nàng cái ôm phía sau lưng rồi đặt cằm lên bờ vai mảnh khảnh. Mùi hương thơm dịu từ mái tóc Thùy Trang khiến ai kia thích mê, khó nhịn được mà vùi mũi vào hít lấy hít để.

-Nhột em mà.

Do bị hôn hít ở cổ mà Thùy Trang phải rụt lại, thân mình uốn éo muốn đẩy con sói già kia ra. Dê cái gì mà dê dữ, tối nào cũng gặm người ta mà còn chưa đủ?

-Thơm quá. Chụt chụt chụt

Diệp Anh cứng đầu hôn từ cổ lên gáy nàng, hai tay giữ chặt eo con gấu nhỏ trong lòng không cho nàng cơ hội trốn thoát.

Nụ hôn di chuyển xuống gò má của Thùy Trang, không dừng lại mà rơi xuống cằm rồi trở về phần cổ thơm tho. Diệp Anh xoay nàng lại đối diện với mình, áp môi lên môi nàng hôn sâu. Một tay cô ôm eo, một tay giữ chặt sao gáy khiến Thùy Trang vô phương phản kháng, ngoan ngoãn đáp trả lại từng cái mút mát, đôi khi là ngấu nghiến. Hôn thôi cũng mạnh bạo.

-Chị dê quá à~ tránh ra đi, người ta nhìn thấy đó.

Thùy Trang thẹn quá mà hai má đỏ lựng, đánh lên vai người yêu trách móc. Còn đang ở ngoài vườn, lỡ ai có đi ngang mà nhìn thấy thì nàng đập đầu vô gối xỉu luôn cho cô vừa lòng.

-Hong, chị thích làm vậy đó. Chụttt...

Hôn rồi lại hôn tiếp, Diệp Anh muốn hôn đến nhão mặt người ta ra luôn hay gì á.

-Ưm~ bỏ ra

Đã bị cưỡng hôn mà còn bị bóp mông nữa, hỏi sao Thùy Trang không bực mình mà đánh một phát lên bàn tay hư hỏng đó.

-Mông bé mềm như cục bột vậy, tối cho chị kê đầu nha?

Diệp Anh rời ra rồi vỗ vào má mông nàng cái chát, sau đó nhướng mày kèm theo nụ cười vô liêm sỉ.

-Biến thái vừa thôi!

Gấu nhỏ nghe xong liền gắt lên, đánh bùm bụp vô người đối diện, thật muốn ném ra bể cá mập để tha đi cho rồi, chẳng hiểu sao nàng lại yêu cái tên dê xồm này nữa.

-Thôi thôi giỡn mà, chị xin lỗi.

Đấy, chị lớn chọc em nhỏ xong bị giận lại cuống mông xin lỗi, mà một ngày không chọc thiệt tình là ngủ hổng ngon đâu.

.

Ông bà Nguyễn công việc tối nay nên sẽ không về, cho nên chỉ có mấy người trẻ chơi với nhau thôi. Hiện tại, bọn họ đang mở một sòng bạc nho nhỏ ngoài hiên nhà, rất là ồn ào luôn.

-Thua rồi, uống đi.

-Sao bà hên dữ vậy bà nội?

Ván thứ năm, Quỳnh Nga lại thắng làm cho Diệu Nhi hơi bất mãn kêu lên.

-Chị có thần bài hộ mệnh mà cưng, hehe.

Bắt đầu một ván mới, lần này Diệp Anh đã thông đồng với Ngọc Huyền làm cho Quỳnh Nga thua tơi tả mới thôi. Xoé, ai mượn thắng còn làm phách.

-Lần này thần hết độ cưng rồi, Trang rót rượu đi em.

Diệp Anh thả lá bài cuối cùng trên tay xuống rồi cười khà khà. Thùy Trang thì không chơi, tại vì nàng sợ mấy người này chuốc say lắm, tốt nhất ngồi coi thôi là thượng sách.

-Ê hình như có gì đó sai sai.

-Không nói nhiều, uống đi.

Trước khi Quỳnh Nga kịp ý kiến, Ngọc Huyền đã chụp ngay ly rượu để trước miệng người yêu, phải ép uống cho bằng được.

-Ok bé yêu, chị uống.

Dám cãi mới lạ á.

-Chào mọi người.

Sao mấy lúc đang vui toàn bị phá không vậy ta?

Cả nhóm nghe tiếng đồng loạt hướng mắt nhìn ra cổng, là hai thanh niên trẻ tuổi đang cười hiền lành.

-Ể hai cái đứa hồi sáng.

Quỳnh Nga buông ly rượu xuống, chỉ tay về phía hai người họ, mắt mở to.

-Hai đứa chị kể nè em.

Diệp Anh ghé vào tai Thùy Trang, lập tức nàng hiểu ra.

-Cris, Sunna, hai anh qua đây có gì không?

Nàng đứng dậy, lịch sự chào hỏi chứ trong lòng thì nóng lắm, dám theo đuổi bồ của bà hả? Mơ đi.

-Ờ...thì...anh muốn...gặp chị ấy.

Cris xoa đầu ấp úng, bẽn lẽn chỉ tay về phía người đang đứng sau lưng nàng.

-Để làm gì?

- Thật ra thì, em ra đây anh nói xíu.

Cậu ta ngại ngùng không dám nói lớn nên là kéo tay Thùy Trang xa ra một chút, sau nói nhỏ:

-Anh thích chị ấy, em có thể giúp anh không?

-Không.

Câu trả lời quyết đoán và dứt khoác đến mức làm cho cậu con trai bàng hoàng.

-Nói gì nói lớn lên coi.

Mấy người trong kia bắt đầu khó chịu rồi đó nha.

-Vợ ơi, con mình buồn ngủ rồi, mình ngủ thôi.

Lúc này Diệp Anh bước tới cùng với Bubby trên tay, thản nhiên kéo tay nàng qua phía mình rồi ôm vào.

-Gì chứ? Vợ...con?

-Ừ chứ gì nữa, vợ nè, con nè.

Diệp Anh gật đầu, chỉ qua Thùy Trang rồi chỉ xuống Bubby.

Nói xong rồi hai "vợ chồng" ôm đứa xon đi vô trong nhà trước.

-Thôi về đi, người ta là đàn ông lấy vợ là chuyện bình thường

Quỳnh Nga bước tới vỗ vai cậu Cris an ủi, cũng tội, thích ai không thích lại nhắm trúng Diệp Anh mới đau chứ.

.

Sáng hôm sau.

-Trời ơi cứu tôi! Mọi người cứu tôi!

-Cái gì vậy?

Diệp Anh nhăn nhó chui vào chăn ôm lấy cục bông của mình, đang ngủ ngon mà ai la um sùm , bực ghê.

-Anh~ hình như là giọng của chị Lan Ngọc đó.

Thùy Trang trong lòng cô ngọ nguậy, mặc dù mắt mở không lên vẫn nhận ra giọng nói quen thuộc ở ngoài kia.

-Mọi người đâu hết rồi!

Lại nữa, lần này còn la lớn hơn.

-Để chị ra ngoài coi nó bị gì.

Rốt cuộc Diệp Anh cũng dụi mắt ngồi dậy rồi kéo mền lên đắp cho Thùy Trang, vỗ mông mấy cái giúp nàng ngủ lại.

-Em đi nữa.

Mà Thùy Trang cũng có ngủ được nữa đâu, nàng ngồi dậy vươn hai tay ra.

Biết ý, Diệp Anh phì cười rồi bồng cục bông đó lên. Cô mở cửa phòng, trong lòng là Thùy Trang mắt nhắm mắt mở bám vào cổ mình, ngủ thì ngủ đi, bó tay.

-Gì mà la lối ồn ào vậy?

Những người khác cũng có mặt tại phòng khách, ai náy đều trong tình trạng còn mơ màng, mới 6 giờ sáng à.

-Chết mình rồi Diệp Anh ơi.

Lan Ngọc thấy bạn thân liền lao tới, vẻ mặt vô cùng gấp gáp và lo lắng.

-Vụ gì?

Cô hỏi trong khi vẫn đang bồng Thùy Trang, một tay vỗ nhè nhẹ lưng nàng.

-Hôm qua mình đi chơi... có gặp em kia, ẻm mời mình uống rượu...

Nói tới đó cô hơi ngập ngừng.

-Ừm sao nữa?

Diệp Anh chăm chú lắng nghe, gật gật đầu hỏi tiếp, còn Thùy Trang đã ngủ lại rồi, ngủ ngáy trên vai cô luôn.

-Cái mình say quá, sau một đêm tỉnh dậy... mình với em ấy nằm chung giường.

-Vậy là em hốt con người ta luôn hả?

Quỳnh Nga nheo mắt không hài lòng, đúng là dân chơi thành thị, về quê mấy hôm đã dụ dỗ con người ta.

-Chắc là vậy rồi, haizz~

Nói rồi Lan Ngọc hơi buồn buồn, mi mắt trĩu xuống có gì đó ẩn khúc.

Diệp Anh khi nhận ra điều bất thường, cô chau mày suy nghĩ. Nếu như là Lan Ngọc mọi ngày sẽ không có la toáng vì chuyện gái gú đâu, ngược lại còn xem đó là thành tựu nữa.

-Có chuyện gì nghiêm trọng đúng không? Nói tôi nghe.

Cô khẩn trương nắm chặt vai bạn thân rồi nhanh chóng buông ra vì sợ Thùy Trang thức giấc.

-Em ấy... mới có 17 tuổi à, giờ ẻm đòi mình cưới nếu không sẽ báo công an đó.

-TRỜI ĐẤT!- Cả bọn kinh ngạc hét toáng lên.

-Anh~

Thùy Trang bị giật mình mà tỉnh dậy, dụi đầu vào vai Diệp Anh nũng nịu giống như em bé đòi mẹ.

-Em bé ngoan ngủ đi.

Cô xoa lưng nàng, đung đưa mấy cái vỗ về rồi nhỏ giọng:

-Mình ẵm Thùy Trang vào phòng rồi sẽ ra nói chuyện.

Nói rồi Diệp Anh đưa Thùy Trang vào phòng trước, lát nữa sẽ giải quyết bạn mình sau. Dám làm em bé của cô giật mình, cô không tha đâu.


--End chap--

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip