2. Hiểu Tinh Trần
Hắn khác xa so với tưởng tượng của ta, mặc dù ta chưa từng nhìn mặt hắn.
Năm đó khi ta còn chưa xuất sơn, một mực dốc lòng tu luyện, đạt đến cảnh giới Thượng Thừa lại chậm chạp không thể phi thăng. Sư phụ nói, ta phải qua kiếp nạn. Vì thế ta xuống núi.
Hồng trần quá lắm vướng bận. Ta tự cho mình thanh cao mà bịt lại hai mắt, lấy tâm hóa người.
Lần đầu ta gặp hắn, hắn thương tích đầy mình. Sợi chỉ đỏ sư phụ cho ta đeo ở cổ tay nóng lên, ta biết, kiếp nạn của ta tới rồi.
Ta từng nghe thế nhân nói nhiều về hắn. Đại ma đầu vô tâm vô tính, kẻ chỉ sợ thiên hạ chẳng loạn. Nhưng những ngày ta tiếp xúc với hắn, ta thấy không giống.
Tiết Dương, hắn tựa như một đứa trẻ chưa hiểu chuyện đời. Có lúc rất bốc đồng, có lúc lại rất rụt rè suy xét cảm xúc của ta. Ta vui hắn sẽ vui. Ta lãnh đạm hắn liền buồn bực vài ngày.
Hắn nói, hắn bảo vệ ta. Ta tin, nhưng không để lời đó ở trong lòng. Vì ta biết, chúng ta không thể chung đường. Ít nhất, khi đó không thể.
Sau đó, ta mơ một giấc mơ. Là mộng kiếp. Ta biết, kì hạn của mình đến rồi. Ta tháo băng lụa bịt mắt xuống. Lần đầu tiên thực sự thấy dung mạo của hắn, ta không bất ngờ, chỉ nghĩ, nếu hắn mặc tử y hẳn sẽ rất đẹp, trông giống một quý công tử nhà giàu.
Ta vốn nên phải giết hắn, cuối cùng lại lựa chọn giả vờ không biết gì, thỉnh thoảng cùng hắn giao chiến vài hồi xong liền đi.
Lam Vong Cơ từng hỏi ta:
- Vì sao không giết hắn?
- Vì sao bần đạo phải giết hắn.
- Hắn là đại ma đầu.
- Ngụy Vô Tiện cũng là đại ma đầu. - Ta cười.
Khuôn mặt Lam Vong Cơ cứng lại, hồi lâu không nói. Ta im lặng miết viên kẹo dưới ống tay áo, nhàn nhạt bảo:
- Thế nhân nói hắn xấu, nhưng bần đạo không thấy hắn xấu. Hàm Quang Quân học rộng hiểu sâu, dám hỏi một câu, cái gì là chính, cái gì là tà? Lòng bần đạo trước giờ chỉ có thiện niệm, không có chính tà. Nếu Tiết Dương ác, vậy Hiểu Tinh Trần sẽ dùng cả máu thịt độ cho hắn.
Lam Vong Cơ nhìn ta, cuối cùng buông một câu:
- Ngươi động tâm.
- Phải.
Ta không chối bỏ. Ta thực sự động tâm với hắn. Không biết từ lúc nào liền động tâm với hắn.
Ta không nỡ giết hắn, đành lấy kiếm tự tế mình. Một kiếp độ thành, cuối cùng ta cũng phi thăng.
Một đời của phàm nhân so với thần tiên ngắn vô cùng, còn không bằng một lần chớp mắt. Năm năm tháng tháng, ta nhìn thiếu niên ấy ngày ngày đợi trong tòa thành rỗng, chỉ để chờ linh hồn ta quay về.
Hắn cứ như vậy suốt 8 năm. Sau đó, ta gặp lại hắn bên Hoàng Tuyền. Hắn không nhìn thấy ta, một đường đi qua cầu Nại Hà, uống một bát canh quên, liền phủi sạch chuyện quá khứ.
Ta tốn bao tâm tư độ hắn, sẽ để mặc hắn đi như vậy sao?
"- Tiết Dương, ngươi còn nhớ lời hứa với bần đạo?
- Lời hứa gì?
- Nhất sinh nhất thế nhất song thân. Nếu ngươi không nhớ, vậy để bần đạo giúp ngươi nhớ lại. "
Hiểu Tinh Trần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip