Chương 1: Số phận

Quê của Thái Dương là một vùng quê hẻo lánh xa xôi, bốn bề đồi núi chập trùng vây bọc, lá rừng cỏ cây xanh thắm một màu, những dòng suối nhỏ chảy dài róc rách; chim hót líu lo vang vọng chốn này, nghe qua thì cứ ngỡ như đang lạc vào trốn bồng lai tiên cảnh nào đó. Hồi bé cậu là một đứa trẻ nghịch ngợm, lòng đầy nhiệt huyết, đầu đội trời, chân đạp đất, không có nơi nào là không muốn đến, không có con đường nào là không muốn đi, chắc cũng vì lẽ ấy mà bố mẹ của cậu cấm không cho cậu bước ra khỏi nhà mỗi khi tan học về . Nhưng lời nói thì đâu cản được chí trai ta, Thái Dương vẫn xách dép chạy dài để cùng bạn bè tung hoành bốn bể. 

Ôi~ cái tuổi anh hùng khí khái đó, cái tuổi chưa biết sợ là gì đó cảm thán biết bao. Đòn roi đã nhiều mà đôi chân chẳng chừng bước. Thái Dương và bạn bè đã cùng nhau làm đủ thứ nào là chăn trâu, thổi lửa, mò cua, bắt ếch, tắm sông, lội suối, lên núi, chui hang, lên rừng, đốn củi... Trời nắng thì chơi theo nắng, trời mưa thì chơi theo mưa.
Thật đúng là:
Tuổi trẻ rạo rực, có mấy khi
Chân ta còn khỏe, ta cứ đi
Bên bạn, đời ta... vui thỏa đáng
Nắng to, mưa gió, chẳng ngại chi.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, cho đến một ngày Thái Dương và bạn bè ngồi chơi đằng sau một ngôi miếu cổ, rảnh rang không có gì để làm, cạnh đấy có mấy cái cây to được trồng thẳng hàng với nhau, rồi có hai thằng muốn so tài cao thấp xem ai nhảy cao hơn để kéo cành cây ở trên cao xuống, được một lúc thì hai cành cây cạnh nhau bị bọn nó kéo cụp xuống, cành cây bị bẻ tưởng rằng sẽ gãy ngay nhưng ngờ đâu nó còn dẻo hơn lốp xe đạp, thế là hai thằng đu cành cây để chơi, do khoảng cách gần nhau nên hai đứa nó đạp trúng nhau, chẳng ai chịu ai nên họ đã đu cây đạp nhau, cả đám thấy thế cười ha hả, vậy là Thái Dương và đám bạn bày ra được trò mới gọi là trò đu cây đạp khỉ.
Thái Dương và đám bạn chia ra làm hai đội, thay nhau đu cây để đạp, bên nào thua thì đổi người. Đến lượt của cậu thì gặp được thằng nhỏ con hơn, cậu chiếm được lợi thế, nó bị cậu đạp một cái mạnh rồi văng ra xa, hai cành cây đu lại lần nữa, cậu nhanh chân bồi thêm một phát vào người nó khiến nó thất kinh, mấy thằng ở ngoài đứng xem thì sướng con mắt cười ha hả, thằng nhỏ thì cay cú lắm, Thái Dương thấy trò này làm mất hòa khí, rạn nứt tình cảm nên không muốn chơi nữa, nhưng thằng nhỏ bị mấy thằng đứng ở ngoài khích tướng, bị làm nhục nên nó không phục cứ nằng nặc đòi chơi tiếp, cậu cực chẳng đã nên phải chiều theo, nếu không sẽ bị đồn là hèn hạ, để lại tiếng xấu về sau; thế là nó bị Thái Dương đạp cho tơi tả, này thì thân lừa ưa nặng không ưa nhẹ, cậu thầm nghĩ: "tao đã có ý tha cho mày rồi mà mày không biết đường để tránh, còn cố hứng đòn làm chi, định nhịn đấm ăn xôi chắc". Mặt trời dần xuống bóng, Thái Dương và thằng nhỏ làm hòa với nhau rồi ra về; nó bị cậu đạp, cậu cũng bị nó đạp, hai thằng thương tích đầy mình còn mấy thằng ở ngoài đứng xem thì ngư ông đắc lợi, được một trận cười ha hê; chuyện đu cây đạp nhau với thằng nhỏ thì Thái Dương nào có để bụng, nhưng mấy thằng đứng ở ngoài khích tướng và cười hô hố thì cậu đã học được một bài học rồi. Và hôm đấy cậu không thể ngờ là mình đã đụng trúng người mình không nên đụng, tuy cậu không hận nó nhưng nó ôm hận cậu trong lòng; nó về nó mách ông bà bố mẹ, ông bà nó chuyên làm bùa hại người, ông bà nó nhắm vào cậu thì cậu chạy đâu cho thoát.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến hay gì mà mấy hôm sau Thái Dương đến nhà nó chơi, nhân dịp này bà nội thằng nhỏ đã bày kế để hãm hại cậu.
Thái Dương trở về nhà ngồi trước hiên bỗng nhiên mặt mày tối sầm, cậu lăn đùng ra đất ngất lịm, ông nội của cậu thấy vậy vội lấy xe đạp đưa ngay đến nhà cụ bên nhà ngoại để chữa chạy, đó là cụ Hoàng, thật may mắn vì cụ là một thầy pháp có tiếng trong vùng. Sau khi làm phép xong, cụ đưa cho Thái Dương một chiếc sợi dây chuyền và bảo: "cháu hãy đeo dây này vào cổ, và phải nhớ là không được cởi ra để làm mất đâu đấy". Cụ nói cho Thái Dương biết công dụng của nó và cách sử dụng nó làm ra sao.
Không biết cụ Hoàng có thể hóa giải được bùa chú đấy không, nhưng kể từ đó sức khỏe của Thái Dương suy giảm rõ rệt, cậu bị gãy xương, đau ốm triền miên và gia đình bắt đầu gặp phải nhiều chuyện xấu.

Bây giờ Thái dương đã là một chàng thanh niên, lông mọc đã cứng.
Trên thành phố, cậu thuê cho mình một phòng trọ tồi tàn, một mình một phòng, xung quanh vắng vẻ yên tĩnh, nhà trọ có 5 tầng, chủ nhà ở tầng thứ 4, 5, còn 3 tầng dưới cho người ngoài thuê, Thái Dương và hai người khác đều ở tầng 1, được ít lâu sau thì hai người chuyển ra ngoài khiến trọ trở nên vắng vẻ yên tĩnh khá đáng sợ, nhưng phù hợp với tính cách của Thái Dương.

Một hôm Thái Dương ngủ muộn như mọi khi, đến giữa canh tư, cậu chợt mơ màng thấy bóng xanh nhạt mờ ảo bay lơ lửng trên trần nhà, cậu cảm thấy cơ thể của mình như bị một thứ sức lực đè nặng không cử động nổi, cậu cố gắng mở mắt nhưng không mở được; bóng xanh dương mờ ảo đó dần dần xà xuống trước mặt của cậu , cậu lờ mờ thấy đó là một cái đầu với mái tóc dài bay phất phới, nó có khuôn mặt trắng bạch, môi đỏ như máu, đôi mắt nhìn chằm chằm như đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu, quanh đầu nó mọc ra những cánh tay khô khốc như gỗ, nó xà xuống toan bóp lấy cổ của cậu, trong khoảnh khắc cậu gồng hết sức bình sinh của mình để cố hét lên nhưng cố mà không thành tiếng, nó xà xuống bóp lấy cổ cậu nhưng khi nó chạm đến người thì ấn đeo trên người của cậu phát sáng và hất văng nó ra xa; bấy giờ Thái Dương giờ có thể mở mắt và cử động chân tay, nhưng đêm khuya phòng tối không có đèn nên cậu không nhìn thấy gì ngoài cái bóng xanh mờ của nó; nó nhe răng trợn mắt, xòe tay lao về phía cậu, Thái Dương nhanh chóng né tránh nhát cắn của nó, nó lao về phía cậu lần nữa, phòng tối đen như mực nên lần này cậu né đòn bị vấp ngã cái rầm xuống giường, chiếc đầu nó lao về phía cậu lần nữa, lần này thì cậu nhanh tay cởi dây chuyền ra, sợi dây truyền có treo một viên ngọc, cậu nắm lấy viên ngọc trong nắm đấm, ánh sáng vàng cam phát ra từ tay nắm đấm, cậu cảm nhận được một sức mạnh dồi dào của nắm đấm.  rồi cậu dồn hết sức vung một cú đấm cực mạnh vào mặt con ma đang lao đến khiến nó lõm đầu. Con ma bị cho ăn quả đấm thình lình, thất kinh, nó không ngờ là quả đấm ấy được phù phép nên bây giờ nó cảm thấy mình như đang bị lửa thiêu đốt, khuôn mặt của nó cháy rực như bị đốt lửa, nó ré lên với Thái Dương một tiếng: "hôm nay mày có thể giết được tao nhưng ngày rằm sắp tới mày không thoát khỏi những tên khác đâu", nói rồi bị cháy tan thành mây khói.
Thái Dương vội với tay bật công tắc bóng đèn ở trên đầu giường, *tạch*, ánh sáng bóng đèn dây tóc sáng lên,  Thái Dương vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra vì còn đang mê man ngái ngủ, ngồi trân trân trên giường một lúc mới hoàn hồn lại, cậu đi đến trước bình nước rót đầy cốc và uống ùng ục như trâu khát nước. cậu trấn tĩnh mình rằng đó chỉ là giấc mơ, nhưng khì nhìn xuống dưới sàn thì cậu thấy có những sợi tóc dài ngoằng còn vương vãi.
Cả đêm đó Thái Dương không thể chợp mắt, cậu mong trời mau sáng hơn, hoặc là sáng luôn bây giờ.
... Còn tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bthtwp