4 | Kết thúc.
Một tuần sau.
Nguồn tin về câu chuyện của công chúa sinh đôi và hai vị hoàng tử đã lan ra khắp hành tinh kì diệu với tốc độ chóng mặt. Nghe bảo công chúa Fine đã khóc đến ốm rã người suốt ngày suốt đêm, trong khi cô chị gái Rein lại chẳng thấy bóng dáng tăm hơi đâu. Cả Lucas lẫn Sapphire đều được đưa về Moon Kingdom, mà mỗi lần hai đứa nhỏ nhìn thấy nhau là sẽ có một đứa nhỏ con hơn khóc thét lên, còn đứa lớn thì hai mắt đỏ ngầu giận dữ chỉ chờ chực để lao vào cào cấu đứa nhỏ. Không khí ấy căng thẳng vô cùng, ấy vậy mà vì cả hai anh em đều mang trong mình giọt máu của Shade nên không ai dám ý kiến gì, chỉ tìm cách kéo hai đứa trẻ ra xa thật xa nhau. Hoàng tử Bright nghe nói vẫn đang du hành khắp các vương quốc để giải quyết chính sự, nhưng làm việc rất thất thần ẩu đoảng, khiến cho người của các vương quốc khác không mấy hài lòng, nhưng họ hiểu rằng là do đâu mà hoàng tử Bright vốn ôn nhu cầu toàn lại có dáng vẻ như hiện tại, nên họ cũng chỉ lặng lẽ nhắc nhở vị hoàng tử tội nghiệp.
Sáng ấy có nắng, nắng rất đẹp, đẹp đến mức khiến cho Camelot cảm thấy như chúng đang cười giỡn trêu ngươi với tình cảnh bây giờ của bọn họ vậy. Bà bảo mẫu là người đã trông nom hai công chúa từ lúc sinh ra, đến lúc hai cô đi du hành khắp cả hành tinh cũng đóng giả thành siêu nhân để cứu giúp chúng... Thế mà lại không nhận ra câu chuyện phức tạp ẩn sau đôi mắt mỗi người hay sao? Camelot ngoảnh đầu, bắt gặp hình ảnh một đoàn người dài đang quỳ xuống trước căn phòng của nhị công chúa, cầu xin người mở cửa. Cả một tuần nay công chúa Fine chỉ có uống mấy ngụm nước và gặm mấy cái bánh mì cho qua bữa, ai hỏi chẳng nói chẳng rằng, cứ ở lì trong phòng ngày qua ngày mãi như vậy. Chính bà là người đã kêu gào năn nỉ cô đến lạc giọng, khàn cả họng, đến mức mà lũ lượt người hầu cầu xin bà nghỉ ngơi, bà mới chịu ra đây xốc vác lại tinh thần một chút.
Bà vỗ vỗ má vài cái cho tỉnh. Đến cả đức vua và hoàng hậu khuyên giải công chúa không được cũng đã sắp phát bệnh đến nơi... Bây giờ chỉ còn bà là người thân cận nhất của công chúa, không bà thuyết phục cô thì còn ai vào đây nữa? Camelot chưa kịp đi vào, đã nghe trên đầu mình có tiếng khinh khí cầu sắp hạ cánh.
- Công chúa... Rein?
Người con gái tóc xanh bước ra khỏi khinh khí cầu với đôi mắt xanh lơ sưng húp mọng nước cùng bộ váy trắng tinh khôi trông buồn thương vô cùng, tuy vậy cô ấy vẫn gồng gắng dành cho bà một nụ cười tươi dịu dàng.
- Bà Camelot, Fine thế nào rồi?
Camelot trầm buồn đứng dịch sang một bên, nhường cho cô tầm nhìn đến những người hầu đang cầu xin đầy khẩn thiết: - Như người thấy đấy, không khả quan cho lắm.
Rein trầm ngâm, sau đó cười phức tạp, rất phức tạp, bi thương đến nao lòng.
- Để con nói chuyện với em ấy.
Sau đó còn bổ sung thêm.
- Bà đừng lo, con biết đi bằng đường cửa sổ mà, bà nhìn con nhé.
Camelot chớp mắt vài cái, đã thấy công chúa cả đứng bên phòng của công chúa út, đưa tay vẫy vẫy bà dịu hiền.
✦
Từ cánh cửa kính trong suốt ngoài ban công, Rein đã sớm nhìn thấy đứa em gái bé bỏng của mình mặc bộ váy ngủ trắng muốt nhăn nhúm, ngồi thất thần trên chiếc giường mà tấm ga đã sớm nhàu nát, đưa đôi mắt ruby đã thẫm màu, dại đi vì mệt mỏi nhìn mình chằm chằm. Rein hít một hơi thật sâu, đưa tay đẩy khẽ cửa.
- Sao chị lại ở đây? - Fine cất giọng khàn đục, khiến cho Rein giật mình, trong lòng dâng đầy xót xa.
- Em hiểu mà, sớm muộn gì chị cũng đến đây, với em.
Fine không trả lời, cô chỉ lặng lẽ xích ra một bên, nhường chỗ cạnh mình cho chị. Rein nhẹ nhàng chỉnh váy ngồi xuống, đôi tay khe khẽ nắm lấy tay em gái ốm gầy.
- Trông em có thảm hại lắm không? Đây là cái giá phải trả cho việc kết hôn cùng anh ta à? Muốn có được chút hạnh phúc thật sự khó lắm sao?
Giọng Fine như giọng gió, chữ được chữ mất, nghe mệt nhọc vô cùng, nhưng vì Rein đang ngồi sát cạnh đây, nên cô vẫn nghe rất rõ.
Nhưng cuối cùng, Rein vẫn chẳng nói gì, gương mặt chỉ khẽ khàng vùi sâu vào lớp váy mỏng tanh của em gái, dụi thật nhẹ. Fine nghe trên đùi mình có chút gì đó nóng nóng, ngờ ngợ như nước mắt. Nhưng biết sao được, cô mệt quá rồi, cô đâu còn sức dỗ dành ai nữa?
- Thực ra thì... - Rein ngửa mặt nhìn em gái, sống mũi và hốc mắt đã đỏ ửng rớm nước. - Chị cũng đau lắm, đau lắm rồi, chị không chịu được nữa.
Fine đưa tay vuốt nhẹ tóc chị gái. Nó xơ xác và rối lắm. Rein vốn trọng sắc đẹp mà nay cũng chẳng thiết tha gì đến thể diện nữa rồi.
Chị cũng giống cô, cũng đau khổ lắm đúng không? Liệu chị có đang cùng chung suy nghĩ với cô không nhỉ? Fine rùng mình vì chút suy nghĩ đáng sợ của bản thân, nhưng biết làm sao đây, khi cô chẳng thể tống những thứ ghê sợ đó ra khỏi đầu.
- Chị xin lỗi vì đã làm chuyện chẳng ra đâu vào đâu với em. Chắc chắn sẽ có lúc em trưởng thành lên và hiểu ra tất cả thôi. Mọi chuyện vốn không như người ta nhìn, em biết đấy...
Nói đoạn lại đưa tay vén lọn tóc xoăn màu kẹo ngọt của Fine lên để đằng sau tai, giọng nói càng thêm phần u uất.
- Nhưng mà chị kể em nghe, cuộc sống của chị thực sự chẳng đáng vui mừng gì như vẻ bề ngoài đâu. Anh ấy... Thực sự không ấm áp như chị tưởng... Nó... Đáng sợ lắm. Chị... Chị... Chị nghĩ là chị đã phải trả một cái giá quá đắt, chị chẳng còn nơi nào để mà nương vào nữa rồi. Chỉ còn em thôi, Fine, em tha thứ cho chị với, được không em?
Cánh cửa ban công chợt bị gió thổi làm cho mở toang, tấm rèm trắng mong manh bay phần phật, lại vô tình che mất nụ cười đầy đớn đau của người em gái.
- Em chưa bao giờ giận, chưa bao giờ.
Những cánh hoa trắng mảnh mai dịu dàng chẳng rõ tên, dập dềnh bay đến còn lưu lại thật nhiều dưới nền đất lạnh.
Chẳng biết từ bao giờ, Rein đã chỉnh mình ngồi dậy, dựa vào vai em gái thật sâu, khe khẽ thủ thỉ với chất giọng đặc sệt u buồn.
- Đi thôi.
Chúng ta không đáng phải chịu những nỗi đau này.
Fine nắm chặt tay chị gái, đôi song sinh bước từng bước đầy bi thương.
Buông bỏ tất cả quá khứ.
Cũng chẳng cần đến tương lai.
Toàn bộ Sunny Kingdom hiện lên từ ban công ấy thật đẹp đẽ yên bình.
Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục dõi theo nó mà. Chẳng qua sẽ không đứng trên cương vị những công chúa nữa mà thôi.
Tổng quản Camelot đang đứng ở phía bên kia, nhìn thấy đôi công chúa song sinh tay trong tay bước ra cùng ánh nắng, nhất thời cảm thấy vui mừng, nhưng chỉ một giây sau, tất cả dường như đã đông cứng hoàn toàn.
Bây giờ và mãi mãi về sau.
- Cứu người!! Công chúa sinh đôi nhảy ra khỏi ban công rồi!!!!!
Bà gào thét thảm thiết, cổ họng còn chưa lành lại đã như muốn vỡ ra, nước mắt đã sớm chảy thành dòng.
✦
Fine cảm nhận được thân thể mình đang bị cơn gió hành hạ tả tơi. Đau. Lạnh buốt.
Nhưng chỉ trong phút chốc, cả thân ảnh bé nhỏ của cô như được ai đó ôm vào lòng. Cảm giác ấm áp lắm, và an bình đến lạ.
Đôi mắt ruby đỏ nhòe đi.
Đến cuối cùng, dường như cô cũng đã trưởng thành.
Cô hiểu ra tất cả rồi.
Chị ấy vẫn ở đây, bên cô, từ lúc chào đời đến giờ, vẫn luôn là như thế.
Chưa một lần rời xa.
Cô nghe tiếng mình ngã bịch xuống mặt đất tàn nhẫn. Là cô tận mắt nhìn thấy máu từ đầu mình chảy ra thành dòng.
Còn quan trọng nữa sao?
Fine gắng gượng, dùng chút sức sống cuối cùng của mình để rúc sâu hơn vào lòng chị gái.
Mây đen ùn ùn kéo đến.
✦
Một ngày mùa đông của rất, rất rất nhiều năm sau.
Trong ngôi nhà nhỏ cuối ngôi làng an bình, có một cặp ông lão bà lão ngồi với nhau, bên chiếc lò sưởi ấm áp.
Bà lão đang ngồi kể một câu chuyện. Về cái thời còn làm một hầu nữ non trẻ của bà.
Bà kể, một giai thoại đau buồn của công chúa sinh đôi đã từng là đáng yêu nhất trong lịch sử Mysterious Star.
Bà kể, bi kịch bắt đầu từ ngày sinh nhật thứ mười tám của đôi công chúa ấy. Có một lúc nào đấy, bà đã thấy hoàng tử Shade của Moon Kingdom say say xỉn xỉn nắm lấy tay công chúa Rein của cặp song sinh cũng thiếu tỉnh táo không kém.
Bà kể, vị nữ hoàng Sapphire đương nhiệm của Sunny Kingdom bây giờ, chỉ là một đứa trẻ ra đời vì men rượu. Sống cả một đời không kết hôn, âu cũng là vì sợ đi theo vết xe đổ của cha mẹ mình.
Bà kể, hoàng tử Lucas thời đó do chứng kiến quá nhiều chuyện đau buồn, lại cộng với việc bị chính cha ruột hắt hủi vô tâm nên đã bỏ đi biệt tích kể từ tám năm sau cái ngày đau thương lịch sử ấy, cho đến bây giờ vẫn chưa rõ tăm hơi.
Sau đó, bà không kể gì nữa, chỉ nở nụ cười phúc hậu, chỉ tay lên trời, nói rằng hai công chúa sinh đôi ngày xưa vẫn đang hiện hữu ở nơi ấy.
Vẫn đang ngày ngày nở nụ cười tươi.
• HOÀN •
Xin chào <3. Tớ đây.
Đây là chap cuối của shortfic này, đồng thời cũng là món quà tặng nhỏ cho các cậu - những người đã yêu thương dành tặng cho tớ 400 follows. Tớ biết ơn lắm <3. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Hic có vẻ nói những lời này bây giờ cũng không hợp với tình cảnh lắm nhỉ :v.
Tớ đăng lên mà vẫn chưa beta đâu hic hic. Mọi người phát hiện ra lỗi chính tả thì báo tớ ngay nhéeeee.
Nói tóm gọn lại thì Fine × Rein mới là chân ái nha 😂😂.
Một lần nữa cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ tớ. Tớ yêu các cậu lắm, thật đó <3.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip