Chương 2: Nhiệm vụ (2)
Thiển Thanh ngồi xuống bàn, mắt nhìn chằm chằm Thiển Thu:
- Này, nhiệm vụ của bà là gì vậy?😀
- Bắt tội phạm
- Ai?😄
- Hửm! Bà đoán xem
- Tất nhiên là Hoành Vũ và đồng bọn của chúng rồi
- Chẩn luôn _ Thiển Thu cười
- Tui mà lại _ Thiển Thanh đắc ý
Bla bla ... bla ...
Vài giờ sau,
Thiển Thanh nhìn đồng hồ chép miệng:
- Còn 3 tiếng nên đóng giả chứ nhỉ!
- Tui thay rồi
- Tui cũng vậy mà _ Thiển Thanh chỉ vào bộ váy đen của mình
- Đi
Ra đến cổng,
Hai người khôi phục lạ thần sắc lãnh đạm và lạnh lùng, bước lên ô tô " đi "
Quán bar Hanipmfer,
Hai người đi vào quán bar, khuôn mặt được chuyển sang thần sắc nhẹ nhàng quyến rũ ( BD: Chậc! Chậc! Kinh chưa ) ngồi vào ghế cầm ly rượu đỏ. Tất nhiên là hai người không quên đeo tall cảm âm ( 1 thứ giống như tai nghe nhưng không dây, rất nhỏ ).
Thiển Thanh để tay vén tóc, nhưng thật ra là đang cảm âm
- Quan sát kĩ, bà ra ngồi chỗ khác canh chừng
- Được!
10 giờ 30 phút,
Thiển Thanh
- Đã tìm thấy mục tiêu
- Uk
- Bà cẩn thận
- Ok
Đến gần, Thiển Thu rút súng, liên tiếp bóp còi " Pùm "
" Pùm " " Bằng " . Giờ trong quán bar trở thành một mãnh hỗn loạn. Chỉ còn Hoành Vũ đứng vững, tay cầm súng:
- Mẹ nó! Hóa ra là mày
Thiển Thu áp tay lên tall cảm âm:
- Hỗ trợ mọi người chạy ra ngoài
- Ok
Giây phút này, chỉ vẻn vẹn Thiển Thu và Hoành Vũ:
- Giơ tay chịu ... CHẾT _ Thiển Thu lạnh giọng
- Tao không ngờ, nhiệm vụ này là mày đấy Vô ... Tình _ Hoành Vũ trên mặt hiện nên nét khinh bỉ.
Để ý thật kĩ, con ngươi của Thiển Thu hiện lên vài tơ máu:
- Cuối cùng tôi cũng tìm ra ông
- Mày nghĩ ba mẹ mày chết trong tay tao, mày sống được .... nhưng trả thù tao thì chưa có đâu
- Hừ... chết đi _ Thiển Thu lại thêm dận dữ
Hai người đồng thời bóp còi, viện đạn bắn giữa tim Hoành Vũ, còn viên đạn của hắn tất nhiên là Thiển Thanh tránh được. Hoành Vũ ôm ngực, một tay cầm súng, ngã xuống :
- Mày .....
Chớp nhoáng như cơn gió, Thiển Thanh giẵm lên tay Hoành Vũ, gằn từng chữ:
- Ô.N.G S.Ẽ C.H.Ế.T D.Ư.Ớ.I
T.A.Y T.Ô.I
Lực của Thiển Thu càng mạnh, giẵm đến nát hết xương tay của ông ta rồi lại di chân đến vai dẵm nát. Hoành Vũ cố ngẩng đầu :
- Tao chết .... mày ... cũng sẽ
Thiển Thu nhìn ra có điều gì đó, vạch áo khoác ông ta ra
- Bom mini ...
Thiển Thu nhếch môi
- Đừng hòng!
Thiển Thu chạy nhanh ra ngoài " bốp " . Chân vấp phải một viên đá, nàng ngã xuống:
- Không kịp rồi . . .
Thiển Thanh ở xa gọi lớn:
- Vô Tình đi .... t h
Nàng không thể nói chữ tiếp theo bởi một tiếng " Đoàng " phát ra từ quán bar:
- VÔ TÌNH ...
- Chạy đi đừng lo cho mình
Gần 6 mét quanh quán bar đã nổ thành tro bụi . Thiển Thanh chạy lại :
- Thiển Thu! Thiển Thu! Cậu đâu rồi, đừng làm mình sợ
Hai hàng nước mắt lăn dài trên má Thiển Thanh . Cô ủ rũ, ngồi bệt xuống gốc cây cháy đen che mặt lại khóc thật to
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip