Cái giá của đồng tiền

Yeonjun bước vào phòng trọ, tay cầm một túi đồ ăn đầy ắp. Em vừa mua xong vài món ngon để ăn mừng căn hộ mới mà Soobin đã mua cho mình. Trên cổ, chiếc vòng Cartier lấp lánh dưới ánh đèn neon của căn phòng cũ kỹ.

Beomgyu đang nằm dài trên sàn, lướt điện thoại. Nghe tiếng mở cửa, cậu ngước lên, lập tức cau mày.

"Mày làm gì mà giờ mới về? Mua đồ ăn thôi mà lâu vậy?"

Yeonjun khẽ cười, đặt túi đồ lên bàn. "Tao bận chút chuyện với anh Soobin thôi."

Beomgyu ngồi bật dậy, mắt liếc từ túi đồ ăn sang bộ đồ hàng hiệu mà Yeonjun đang mặc. "Bận chuyện gì? Chẳng lẽ..."

Yeonjun quay lưng, lảng tránh ánh mắt của Beomgyu. "Mày ăn đi, tao đói quá."

"Choi Yeonjun, đừng có lảng tránh tao." Giọng Beomgyu bỗng nghiêm trọng lạ thường. "Mày làm gì để có căn hộ mới?"

Yeonjun khựng lại, rồi quay lại đối diện với Beomgyu. "Thì mày cũng biết rồi mà, tao phải trả giá chứ. Không có cái gì là miễn phí hết, Beomgyu."

Beomgyu nheo mắt, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. "Ý mày là gì? Trả giá kiểu gì?"

Yeonjun cười nhạt, nhưng nụ cười ấy lại đầy chua xót. "Đúng như mày nghĩ. Tao... ngủ với anh ấy."

Beomgyu đứng phắt dậy, mắt trừng lớn. "Mày nói cái gì? Tao không nghe nhầm chứ?"

Yeonjun khoanh tay, cố tỏ ra bình thản: "Thì... đâu có cách nào khác. Tao cần tiền, tao cần căn hộ. Anh ấy muốn vậy, tao chỉ..."

"Mày điên rồi, Yeonjun!" Beomgyu hét lên, đôi mắt đỏ ngầu. "Mày hứa với tao là sẽ không làm chuyện đó! Mày nói chỉ lợi dụng tiền của họ thôi, chứ không bán thân. Thế mà bây giờ mày..."

"Beomgyu, mày nghĩ tao muốn chắc? Tao không có lựa chọn! Mày có biết tao phải chịu đựng thế nào không?"

"Không có lựa chọn? Mày đừng viện cớ! Mày còn có tao mà!"

"Tao có mày thì làm được gì? Mày giúp được tao trả tiền thuê nhà, tiền ăn, tiền xe, hay cái gì?" Yeonjun hét lên, giọng lạc đi vì tức giận.

Beomgyu cứng họng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. "Tao biết tao vô dụng, nhưng ít nhất tao không bán thân như mày."

Yeonjun cười nhạt, nhưng trong mắt em là cả một trời đau khổ. "Mày nghĩ tao muốn à? Tao cũng ghê tởm chính mình. Nhưng mày thử sống trong hoàn cảnh của tao đi rồi hãy nói!"

Cả hai im lặng, chỉ còn tiếng quạt máy kêu rì rì trong phòng trọ. Beomgyu quay lưng, bước vài bước ra xa, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Hai tuần sau, căn hộ mới của Yeonjun sáng bừng trong ánh nắng. Không gian sang trọng, đầy đủ tiện nghi, hoàn toàn đối lập với căn phòng trọ cũ nát mà em từng sống. Nhưng bầu không khí trong căn hộ lại không hề dễ chịu.

Đột nhiên, Yeonjun ôm bụng, mặt nhăn nhó. "Chết tiệt, tao chóng mặt quá..."

"Mày sao vậy?" Beomgyu quay lại, thấy Yeonjun vội chạy vào nhà vệ sinh. Tiếng nôn ọe vọng ra từ bên trong.

Beomgyu đứng ngoài, nhíu mày lo lắng. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu. Khi Yeonjun bước ra, mặt tái xanh, Beomgyu lập tức hỏi: "Mày bị gì vậy? Hay là..."

"Hay là cái gì? Tao chỉ mệt thôi." Yeonjun lắc đầu, cố tỏ ra bình thường.

Beomgyu không tin. "Ngồi đó. Tao đi mua cái này."

"Mày mua gì?"

"Mày cứ chờ đi, tao về ngay."

20 phút sau, Beomgyu trở lại, cầm trong tay một túi nhỏ. Cậu ném cái túi xuống bàn, ánh mắt nghiêm nghị. "Đây, dùng đi."

Yeonjun mở túi ra, bên trong là một que thử thai. Mặt em lập tức trắng bệch. "Mày điên à? Sao tao phải thử cái này?"

"Mày buồn nôn, mày chóng mặt. Mày đã ngủ với Soobin. Mày nghĩ tao ngu sao, Yeonjun?" Beomgyu khoanh tay, giọng đầy cương quyết.

Yeonjun cúi đầu, đôi tay run rẩy. Em không muốn đối mặt với khả năng này, nhưng cũng không thể trốn tránh mãi. "Được rồi... nhưng mày đừng nói gì cả."

Beomgyu gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Yeonjun

10 phút sau, Yeonjun bước ra khỏi nhà vệ sinh, que thử trong tay. Hai vạch đỏ hiện rõ, như đang nhảy múa trước mắt em.

Beomgyu nhìn thấy nét mặt của Yeonjun, lòng cậu trĩu nặng. "Sao rồi?"

Yeonjun không trả lời, chỉ chìa que thử ra. Beomgyu nhìn vào, hít một hơi thật sâu. "Chết tiệt..."

Yeonjun ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe. "Tao phải làm sao đây, Beomgyu? Tao không dám nói với anh Soobin. Tao sợ anh ấy nghĩ tao gài bẫy. Nhưng tao cũng không thể bỏ nó..."

"Bỏ hay không, là tùy mày. Nhưng trước hết, mày phải nói với hắn." Beomgyu nói, giọng nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Yeonjun lắc đầu quầy quậy. "Không được. Anh ấy là người cẩn thận, tính toán. Nếu anh ấy nghĩ tao cố tình để có thai thì sao?"

"Thì mày nghĩ giữ im lặng mãi là cách tốt nhất à?" Beomgyu bật cười mỉa mai. "Sớm hay muộn gì hắn cũng biết thôi. Thà mày nói trước, còn hơn để hắn tự phát hiện rồi hiểu lầm."

Yeonjun không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn xuống bàn. Trong đầu em, hàng ngàn suy nghĩ hỗn loạn xoay quanh. Cảm giác lo lắng, sợ hãi và áp lực cứ đè nặng lên tâm trí.

"Nghe tao này, Yeonjun." Beomgyu đứng dậy, đặt tay lên vai bạn mình. "Mày không cần phải làm điều này một mình. Dù tao có chửi mày, có ghét cách mày sống, nhưng tao vẫn là bạn mày. Tao sẽ giúp mày vượt qua chuyện này."

Yeonjun ngước nhìn Beomgyu, nước mắt chảy dài trên má. Em gật đầu, lần đầu tiên trong hai tuần qua, em cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút, em nhận ra rằng, dù cuộc đời có vùi dập em đến đâu, ít nhất em vẫn có một người bạn không bao giờ quay lưng. Nhưng nỗi lo về Soobin vẫn còn đó, như một cơn bão lớn đang chực chờ cuốn trôi tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip