Chương 1: Bé Joonie

- Ể, đây là Namjoon hyung sao ạ? Hyung ấy trông..... nhỏ quá đi a. - Bé đưa mắt nhìn sang nơi vừa phát ra âm thanh. Một anh trai có hai má tròn ơi là tròn trông mềm mại đang nhìn bé với con mắt tò mò. Ukm, anh ấy thực sự rất dễ thương đó.

Bên cạnh anh ấy là một anh trai khác có tóc mái hình trái tim đang cười với bé.

A

Ảnh cười chói mắt quá đi à...

Tại sao lại có người cười ấm áp đến thế nhỉ? Nếu mà học tập và về cười cho bố mẹ chắc họ sẽ hạnh phúc lắm nha. Đã lâu lắm rồi bố mẹ không có chơi với bé....

- Đúng vậy á, cậu ấy trông như mới 5 tuổi thôi...- Ơ mình năm nay đã 6 tuổi rồi nha, không có còn 5 tuổi nữa đâu.

- Oa, Namjoon hyung dễ thương quá đi aaa

Bé Joonie tò mò nhìn sáu con người to lớn xung quanh bé.

Ai đây?

Mình từng gặp họ bao giờ chưa?

Mình đang ở đâu vậy?

Bố mẹ đâu rồi?

- Hazzz, cũng tại hyung, sao lại đồng ý với cái yêu cầu ngớ ngẩn đó chứ? Lỡ đâu cô ta lừa chúng ta thì sao? - Một anh có nước da trắng ơi là trắng luôn nhìn bé với ánh mắt bất đắc dĩ. Ơ bé đâu có làm sai gì đâu mà sao anh lại dùng ánh mắt đấy nhìn bé?

- Nhưng cô ta đã đe dọa chúng ta rồi. Nếu không đồng ý, cả bảy đứa đều biến thành con nít thì khi đó ai trông được?

- Thôi, hai hyung đừng cãi nhau nữa, thằng bé....à nhầm Namjon hyung đang nhìn kìa. - Có hai anh với khuôn mặt siêu cấp đẹp trai luôn đang nói chuyện với nhau. Rồi cả sáu người cùng quay ra nhìn bé. Ơ, mọi người đang nói về mình đúng không? Đúng chứ nhỉ, bé tên là Namjoon mà.

Trông mọi người có vẻ khá bối rối khi nhìn bé. Có lẽ mình đã làm sai chuyện gì chăng? Nhưng bé đã kịp làm gì đâu? Ukm, mẹ đã nói nếu không biết thì phải hỏi....

- Cho em hỏi với ạ. Các anh là ai vậy ? Và em đang ở đâu đây ạ?

Cả 6 anh trai đều ngạc nhiên lắm. Ơ, thế mình hỏi thế là không đúng à? Bỗng anh đẹp trai có bờ vai dài thật dài vỗ vai bé hai cái rồi nói:

- Chào bé Namjoon, anh tên là Seok Jin, là bạn của bố em. Bố mẹ em có việc đột xuất nên họ nhờ các anh trông coi em.

Cậu bé nhỏ nhìn Jin với vẻ nghi ngờ. Bố mẹ mình nói thế? Nhưng mình đâu có nhớ gì đâu? Họ nói thế thật à?

- Nhưng bố mẹ em không nói gì với em hết. - Nghe bé nói câu đấy, anh có nước da trắng thật trắng trả lời bé:

- Bố mẹ em đi vội quá, khi đó em còn đang ngủ, họ không kịp nói cho em biết.

Nghe cũng có lí ghê ha. Mặc dù vậy, bé vẫn chưa tin hẳn đâu nhé. Nhỡ các anh là người xấu thì sao? Nhưng mà mọi người đẹp trai như vậy chắc sẽ chẳng lừa mình đâu nhỉ? Họ trông chân thành thế cơ mà. Mẹ cũng dặn bé là nên nghe lời người lớn mỗi khi mẹ đi vắng nữa.
Namjoon nhìn sáu con người đang dùng ánh mắt ấm áp nhìn bé rồi đưa ra một quyết định vô cùng to lớn:

- Thôi, vì mấy anh đẹp trai quá nên em sẽ tin tưởng mọi người. Nhưng mọi người không được lừa em đâu nhé, như vậy em sẽ giận lắm đó.

Ơ hay

Ai lại thiếu nghị lực thế bé ơi

Thế là bé Namjoon - người đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của sáu ông "anh" nọ và quyết định, tin tưởng vào sắc đẹp.

Ờm, một sự tin tưởng khá là mù quáng nhỉ?

- Sao Namjoon hyung lại dễ dụ thế nhỉ? Em cứ nghĩ hyung ấy là người khó dỗ nhất cơ - Jimin nghi ngờ nhìn thằng nhóc mới cao đến chân cậu đang đi đến chỗ cái ghế sô pha.

Mọi người cùng nhau gật đầu một cái. Cậu trẻ này, hơi dễ lừa rồi nhỉ....

Ờ, họ có nên cảm ơn nhan sắc của bản thân đã giúp họ lừa một cậu bé không?

" Bốp" Sáu con người đang chìm vào trong sự bất đắc dĩ thì giật mình quay ra nơi vừa phát ra tiếng động.

Họ thấy một cục tròn tròn nằm dài trên đất.

Hậu đậu như vậy thì đúng là Monie rồi....

800 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip