Chương 11
Ninh Thư càng nghe, trong lòng càng thêm bất an.
Đúng là mấy ngày nay cậu có ăn chút đồ chua, chỉ để kích thích vị giác. Nhưng càng ăn càng thấy thích, nên ăn nhiều hơn.
Cậu không ngờ Hà ngự y lại biết rõ đến vậy, không khỏi mở to mắt: "Hà ngự y... sao ngươi biết được?"
Ánh mắt Hà ngự y càng thêm phức tạp, ngập ngừng không nói.
Ninh Thư nhìn ánh mắt ấy, trong lòng nghi hoặc, không nhịn được hỏi: "Ngự y, trẫm rốt cuộc bệnh gì, không thể nói sao?"
Tim cậu đập mạnh, không hiểu sao nỗi bất an càng lúc càng dâng cao.
Hà ngự y cúi rạp người, đầu chạm đất, do dự nói: "Long thể của Hoàng thượng không sao... chỉ là... chỉ là..."
Nửa câu sau, ông ta không dám nói ra.
Ninh Thư siết chặt tay: "Ngươi nói đi... trẫm chịu được..."
Hà ngự y mới dám nói ra: "Hoàng thượng không bệnh... chỉ là... có thai."
Câu nói như sét đánh ngang tai Ninh Thư.
Cậu ngây người một lúc lâu mới lấy lại giọng: "Hà ngự y, ngươi nói gì, trẫm không nghe rõ..."
Hà ngự y lại quỳ sâu hơn, trong lòng cũng kinh hãi.
Hoàng thượng có thai - chuyện ông ta không dám nghĩ tới. Nhưng sự thật đúng là như vậy, giờ đây trán ông ta chỉ toát mồ hôi lạnh, biết được bí mật trời giáng này, ai mà không hoảng sợ?
"Bẩm Hoàng thượng, quả thật là có thai, thần không dám nói dối."
Ninh Thư mặt mày tái nhợt, đồng tử co rút lại.
Cậu có thai ư? Làm sao có thể?
Cậu không phải là nam tử sao? Nam tử làm sao có thể mang thai?
Như tự an ủi chính mình, lại như không tin vào lời này, cậu lạnh lùng nói: "Vô lý! Trẫm là nam tử, làm sao có thai được!"
Hà ngự y cúi rạp người, ngập ngừng: "Tuy nam tử không thể mang thai, nhưng từ thời Đại Chu, có một số nam tử... thật sự có thể..."
Ninh Thư nghẹn lời.
Cậu vô cùng chấn động, không thể tin được trên đời này lại có chuyện nam tử sinh con. Nhưng ngự y không giống như đang nói dối.
Ninh Thư làm sao có thể chấp nhận được, cậu gắng kìm nén cảm giác kỳ quái: "Trẫm... làm sao có thể có thai... ngươi nhất định nhầm rồi."
Hà ngự y đâu dám hỏi ngược lại Hoàng thượng.
Ông ta đứng im, thấy sắc mặt Hoàng thượng không ổn, đâu dám nói nhiều.
Cuối cùng, Ninh Thư thần sắc ngơ ngác cho ngự y lui.
"Chuyện hôm nay, trẫm không muốn người thứ hai biết..."
"Tuân chỉ." Hà ngự y lui xuống, nhưng không thể bình tĩnh lại.
Ông ta không ngờ, trong bụng Hoàng thượng thật sự có một sinh linh...
Quan trọng nhất là, đứa bé này rốt cuộc là của ai...
Sau khi ngự y rời đi.
Ninh Thư gồng cứng người, như cây cung căng thẳng.
Trong lòng vừa sợ vừa giận. Làm sao cậu có thể có thai được?
Thật là chuyện hoang đường.
Ninh Thư đương nhiên không tin, nhưng mấy ngày sau, cậu vẫn không ăn được gì. Ăn vào là nôn, buồn nôn vô cùng.
Đặc biệt là nhìn thấy thịt, càng không muốn động đũa.
Cậu ăn chút đồ chua, mới đỡ hơn chút.
Nhưng nghĩ đến lời ngự y nói.
Ninh Thư trong lòng cũng hoảng hốt, những triệu chứng này quả thật giống hệt phụ nữ mang thai.
Nhưng cậu là nam tử mà, nam tử không thể có thai.
Ninh Thư kìm nén nỗi bất an, nhưng cứ như bị ám ảnh, kiên quyết không đụng đến đồ chua nữa. Cậu ngồi trong thư phòng, nghĩ đến lời ngự y, không nhịn được lấy mấy cuốn sách ra xem.
Trong sách ghi chép, từ xưa đến nay nam tử không thể mang thai, nhưng thời Đại Chu, dân gian có một nam tử thật sự mang thai. Khiến đại phu hoảng sợ, nhưng đứa bé sinh ra lại vô cùng khỏe mạnh.
Về sau, lại có vài nam tử khác cũng mang thai.
Mãi đến vài triều đại sau, người ta mới biết nam tử cũng có thể mang thai. Chỉ là thể chất này vô cùng đặc biệt, cực kỳ hiếm gặp.
Ninh Thư gấp sách lại. Trong lòng chấn động không nhỏ, sắc mặt càng thêm tái nhợt, ngón tay siết chặt sách đến trắng bệch.
Ninh Thư lại nôn cả một ngày.
Cậu suy nghĩ, rồi vẫn gọi Hà ngự y đến.
"Ngươi nói trẫm có thai, là thật sao?" Ninh Thư nhẫn nhục, giọng run rẩy hỏi.
Hà ngự y cung kính đáp: "Hoàng thượng quả thật có thai, đã hơn ba mươi ngày rồi."
Ninh Thư người lảo đảo, mặt càng tái mét.
Cậu cúi nhìn bụng mình, rồi nghĩ đến chuyện với Hách Liên Vũ hôm đó.
Mím chặt môi.
Hà ngự y lại dặn dò: "Long thể Hoàng thượng hơi yếu, ngày thường phải cẩn thận hơn. Để đảm bảo tiểu hoàng tử bình an chào đời."
Ninh Thư mệt mỏi mở miệng, một lúc sau mới phát ra tiếng: "...Ngươi lui đi, chuyện này..."
Ánh mắt cậu nhìn sang, giọng cứng rắn: "Hà ngự y, phải giữ kín cho trẫm."
Hà ngự y vội vàng nhận lời. Cửa điện đóng lại, thái giám bị cấm vào.
Ninh Thư ngồi thừ trên long sàng, lặng lẽ rơi nước mắt.
Trong lòng vừa sợ vừa hoảng.
Trong bụng cậu giờ có một sinh mệnh, điều không thể chấp nhận hơn là cậu là nam tử, nam tử lại mang thai.
Đều là lỗi của Hách Liên Vũ. Ninh Thư mắt đỏ hoe, trong lòng càng thêm hận.
Cậu khổ sở vô cùng, khóc một hồi lâu. Nhưng khóc cũng không giải quyết được gì, Ninh Thư cố gắng phớt lờ đứa bé trong bụng.
Nhưng nó cứ nhắc nhở cậu. Ninh Thư lại nôn, ăn chút đồ chua mới đỡ hơn.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bẩm báo: "Bẩm Hoàng thượng, nhiếp chính vương cầu kiến."
Ninh Thư giật mình.
Mấy ngày nay Hách Liên Vũ không đến, cậu suýt quên mất.
Nghĩ đến người gây ra chuyện này, trong lòng càng thêm phẫn hận.
"Không gặp, cấm hắn vào, nếu không ngăn được thì các ngươi cũng vô dụng."
Lần này Hách Liên Vũ không cưỡng ép vào.
Ninh Thư thầm thở phào, nếu y thật sự xông vào.
Cậu không biết phải làm sao.
Từ khi biết trong bụng có sinh mệnh nhỏ, tình cảm của cậu với y vừa kỳ lạ vừa sợ hãi.
Cậu không nhịn được sờ lên bụng.
Nghĩ đến việc sẽ có một đứa bé chui ra từ đây.
Lại có cảm giác kỳ quái. Ninh Thư mắt đỏ ửng nghĩ, nếu không phải do Hách Liên Vũ hôm đó, cậu đã không mang thai.
Cậu là nam tử, nam tử sao có thể mang thai? Nghĩ đến đây, cậu càng thêm hận y.
Lúc Linh Linh trở về, phát hiện chủ nhân đang khóc.
Vội vàng hỏi: "Chủ nhân, sao ngài lại khóc, ai bắt nạt ngài vậy?"
Ninh Thư cảm thấy xấu hổ, không nói gì.
Làm sao cậu có thể nói với Linh Linh, mình mang thai con của một người đàn ông?
Cậu lặng lẽ rơi nước mắt: "Linh Linh, ta không sao."
Linh Linh lo lắng: "Chủ nhân, có phải Hách Liên Vũ lại bắt nạt ngài không?"
Ninh Thư giọng lạnh lùng: "Ta không muốn nghe tên hắn."
Cậu ra nông nỗi này, đều là do y.
Ba ngày tiếp theo, Hách Liên Vũ ngày nào cũng đến cầu kiến.
Nhưng Ninh Thư không muốn gặp.
Kiên quyết không cho y vào.
Dù quyền lực lớn đến đâu, Hách Liên Vũ cũng không thể liên tục xông vào.
Ninh Thư nôn mửa mấy ngày, sau khi uống thuốc của ngự y mới đỡ hơn.
Nhưng cậu vô cùng mơ hồ về đứa bé trong bụng, vừa hoang mang vừa sợ hãi.
Cậu mang thai, bây giờ chưa lộ, nhưng sau này thì sao?
Bụng sẽ to dần, sớm muộn gì cũng bị phát hiện.
Hà ngự y cũng nghĩ đến vấn đề này, nói: "Long thể Hoàng thượng yếu, ngày thường mặc thêm áo, sẽ không ai nhận ra."
Ninh Thư thần sắc ngơ ngác.
Cậu sờ lên bụng. Có nên sinh đứa bé này không?
Ninh Thư do dự. Thấy cậu trầm tư.
Hà ngự y ngập ngừng hỏi: "Hoàng thượng không muốn sinh tiểu hoàng tử sao?"
Ninh Thư tỉnh táo, nhìn sang: "Nếu trẫm không muốn, có thể không sinh không?"
Hà ngự y đáp: "Tất nhiên được, chỉ là với long thể... tổn thương rất lớn, thần mong Hoàng thượng suy nghĩ kỹ..."
Ninh Thư cắn môi.
Do dự: "Nếu trẫm không muốn, làm sao bỏ nó đi?"
Hà ngự y nói tiếp: "Thần sẽ cho Hoàng thượng uống thuốc, nhưng sẽ vô cùng đau đớn, khó mà chịu nổi."
Ninh Thư một lúc lâu mới nói: "...Trẫm sẽ suy nghĩ thêm."
Sau khi ngự y đi.
Cậu lại ngồi thẫn thờ.
Nhưng lại nghe tin nhiếp chính vương đến cầu kiến.
Ninh Thư vốn đã oán hận y, giờ càng thêm tức giận.
Kiên quyết không gặp.
Nhưng Hách Liên Vũ lần này đứng ngoài điện không chịu đi.
Ninh Thư lạnh lùng nói: "Hắn muốn đứng bao lâu tùy ý."
Chờ mãi đến tối. Trời tối hẳn.
Hách Liên Vũ vẫn không đi. Cửa điện bị đẩy mở.
Ninh Thư tưởng là thái giám, nói: "Đặt thuốc ở đó đi."
Nhưng không nghe thấy tiếng đáp, chỉ có bước chân nặng nề vang lên.
Cậu ngẩng lên, thấy khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính của người đàn ông.
Hách Liên Vũ tuấn tú khôi ngô, dù cao lớn uy nghiêm nhưng ngoại hình không thể chê vào đâu được.
Đôi mắt đen nhánh nhìn cậu, đặt chén thuốc xuống: "Hoàng thượng không muốn gặp thần, vì sao?"
Dù là câu hỏi. Nhưng Ninh Thư nghe ra ẩn ý trách móc.
Cậu người cứng đờ, giọng nói như bay bổng: "...Trẫm không muốn gặp ngươi."
Khi nhìn thấy chén thuốc bên cạnh y, càng thêm căng thẳng.
Hách Liên Vũ như phát hiện ra, theo ánh mắt cậu nhìn xuống, dừng lại ở chén thuốc đen kịt.
Đôi mắt đen không lộ cảm xúc.
"Hoàng thượng nhìn nó làm gì, sợ thần bỏ độc sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip