Chương 20

Ninh Thư bị y đè lên, toàn thân hoảng sợ. Đôi mắt tròn xoe đầy kinh ngạc và bối rối, cậu đưa tay đẩy người đàn ông, giọng còn vương chút nức nở: "Ngươi... ngươi làm gì vậy, buông trẫm ra!"

Vừa sợ vừa hận, cậu tưởng nhiếp chính vương lại muốn cưỡng ép mình.

Ninh Thư mím môi, cảm thấy người này thật sự thú tính. Cậu vô thức che chắn cho bụng, mắt đẫm lệ.

Hách Liên Vũ mắt hơi tối, bàn tay lớn đặt lên bụng cậu, nói: "Hoàng thượng đừng hiểu lầm, thần chỉ muốn sờ sờ đứa bé."

Bàn tay ấy nóng bỏng khiến gò má Ninh Thư vô cớ ửng hồng.

Nhiếp chính vương dường như thật sự chỉ đang xoa bụng, lông mày mang vẻ trầm ổn, ánh mắt dán chặt vào cái bụng lồi lên. Nhưng ánh nhìn ấy lại chứa đầy nhiệt độ.

Ninh Thư bị nhìn mà thấy không tự nhiên, không nhịn được mím môi. Thấy đàn ông thật sự không có ý hại mình, cơ thể căng thẳng cũng dần thả lỏng.

"Thần..." Hách Liên Vũ ngẩng đầu, mắt hơi âm trầm, cổ họng khẽ động.

Lên tiếng: "Thần không ngờ, hoàng thượng lại mang thai cho thần."

Ninh Thư giận dữ liếc y một cái.

Cậu đâu muốn sinh con cho người này...

Nếu không phải...

Nếu không phải hôm đó, cậu đã không mang thai.

Người này còn dám nói ra lời như vậy.

Ninh Thư tức giận vô cùng, nhưng giờ sống nhờ dưới mái nhà người ta, chỉ có thể nuốt giận vào trong.

Bỗng thấy, nhiếp chính vương cúi đầu, áp mặt vào bụng cậu.

Ninh Thư giật mình: "Ngươi... ngươi làm gì vậy?"

Cậu kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt.

Bàn tay lớn của y xoa lên bụng lồi, giọng trầm khàn: "Thần muốn nghe tiếng của nó."

Ninh Thư không nhịn được lẩm bẩm: "Đồ điên."

Đứa bé còn trong bụng, làm sao có tiếng được.

Hách Liên Vũ bỗng đưa mắt đen nhìn sang.

Ninh Thư vẫn sợ y, không nhịn được lùi lại một chút: "Ngươi làm gì?"

Hách Liên Vũ rõ ràng cũng nhận ra, sắc mặt hơi trầm xuống. Nhưng rốt cuộc không nói gì, chỉ tiếp tục: "Thần nghe thái y nói, đứa bé trong bụng hoàng thượng cũng sắp biết đạp rồi, không biết hoàng thượng có cảm nhận được không?"

Ninh Thư sững sờ.

Hơi do dự, dù thỉnh thoảng chán ăn, khó chịu. Nhưng hiếm khi cảm nhận được đứa bé đạp, cậu không hiểu biết nhiều về chuyện này.

Nhưng nghe nhiếp chính vương nói vậy, cũng không khỏi lo lắng: "Nếu... không đạp, thì sao?"

Hách Liên Vũ bế cậu lên.

Ninh Thư thân thể chới với, không nhịn được khóc trách: "Ngươi lại dọa trẫm."

Nhiếp chính vương đành đặt cậu lên đùi, nhìn một cái, xoa mặt cậu, mắt sâu thẳm: "Hoàng thượng sao dễ khóc thế? Đúng là kiều quý."

Ninh Thư mím môi, không nói. Cậu nắm lấy cánh tay y, cẩn thận để ý bụng.

Một lúc sau, mới nói: "Ngươi không yêu đứa bé này, nhưng trẫm vẫn muốn giữ."

Nhiếp chính vương thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cậu, không nhịn được cúi xuống, áp môi nóng bỏng lên.

Ninh Thư giật mình, vô thức né tránh.

Nhưng bị đàn ông đè chặt, hôn lên môi một cái đầy chiếm hữu.

Rồi xoa bụng nói: "Thần sao có thể không nhận con mình?"

Ninh Thư tai đỏ ửng lên. Rồi cậu bỗng tròn mắt.

Hách Liên Vũ lông mày nhíu lại, khẽ hỏi: "Hoàng thượng?"

Ninh Thư sợ hãi, cúi đầu, do dự một lúc, mới nói: "Nó... đạp trẫm một cái."

Cảm giác này thật mới lạ.

Ninh Thư chưa từng trải qua, hơi tròn mắt, cúi đầu nhìn chằm chằm cái bụng lồi.

Rồi xoa xoa.

Hơi thở nhiếp chính vương đột nhiên gấp gáp, bàn tay lớn đặt lên, mắt đen nhìn chằm chằm: "Đồ tiểu thỏ tinh."

Nhưng khóe mắt hơi mềm mại khiến Ninh Thư sững sờ.

Khi y ngẩng đầu lên. Cậu vội vàng lảng tránh ánh nhìn.

Hách Liên Vũ nhìn bát thuốc đã nguội, bảo người hầu đi sắc lại.

Uống xong thuốc.

Ninh Thư chìm vào giấc ngủ, trước khi ngủ còn nghe nhiếp chính vương bên tai nói: "Thần sẽ không để ai làm hại ngươi."

......

Ninh Thư ở lại phủ năm ngày, Hách Liên Vũ đã điều tra ra kẻ âm mưu hại cậu hôm đó.

Nam vương đầy tham vọng. Vị vương gia này là huynh đệ khác mẹ của hoàng đế, từ lâu đã cho người mai phục trong cung. Không phải muốn giết Ninh Thư, mà là muốn bắt cậu làm con bài.

Từ khi hoàng đế biến mất. Triều đình hỗn loạn, Thái hậu phải ra mặt trấn an.

Thái hậu đương nhiên nghi ngờ nhiếp chính vương, dù sao hôm đó cũng là y xông vào cung muốn gặp hoàng đế. Nếu không có kim bài miễn tử Tiên đế ban, y đã chết trăm lần rồi.

Thái hậu nghi ngờ thì nghi ngờ, nhưng không thể công khai đến phủ sục sạo.

Chỉ có thể bí mật cho người theo dõi.

Bà âm thầm tức giận, nhiếp chính vương không những để hoàng đế mang thai, còn nhiều lần không coi hoàng gia ra gì. Nếu không phải nước láng giềng nhòm ngó, bà đâu phải nhẫn nhịn kẻ dã tâm này vào lúc này.

Người Hồ nước láng giềng từ lâu đã thèm khát trung nguyên.

Gần đây càng ngang ngược.

Thái hậu trong lòng hoảng hốt, lúc này Hách Liên Vũ tình nguyện xin đi đánh trận, bà do dự không quyết.

Mọi công lao đều do Hách Liên Vũ lập được, cứ thế này, y sẽ thu phục được bao nhiêu nhân tâm. Nhưng trong triều, ngoài nhiếp chính vương, không còn ai có thể chống lại người Hồ.

Nhìn Hách Liên Vũ đầy tự tin. Thái hậu chỉ còn biết căm hận.

Nhưng bà còn phải dựa vào y để ổn định giang sơn.

Thái hậu lạnh lùng nhìn xuống. Nếu hoàng đế có được phong thái của Tiên đế, đâu đến lượt Hách Liên Vũ lộng quyền?

Bà nuốt giận vào trong. Sẽ có ngày, bà thu hồi lại toàn bộ binh quyền trong tay y.

...

Ninh Thư nhận ra Hách Liên Vũ mấy ngày nay rất bận rộn, nhưng lúc uống thuốc vẫn ở bên cạnh cậu.

Cả lúc ngủ đêm. Người đàn ông ôm cậu vào lòng, thân hình nóng bỏng áp sát.

Ninh Thư tránh một tấc, y tiến một thước. Cho đến khi không còn đường lùi.

Đến ngày thứ tư.

Ninh Thư mới biết, Hách Liên Vũ sắp đi đánh trận.

Trong lòng không khỏi hoảng hốt. Hách Liên Vũ đi rồi, cậu phải làm sao?

Nghĩ đến Thái hậu trong cung, Ninh Thư cắn môi.

Như thấu hiểu suy nghĩ của cậu, bàn tay lớn của y xoa lên mặt cậu, giọng trầm khàn, mắt đen nhìn thẳng: "Hoàng thượng đi cùng thần."

Ninh Thư biểu lộ vẻ kinh ngạc.

Nhiếp chính vương nói nhẹ: "Để hoàng thượng một mình ở kinh thành, thần không yên tâm. Hơn nữa..."

Mắt y tối sầm: "Không chỉ Thái hậu, Nam vương bên kia cũng phải đề phòng."

Ninh Thư do dự.

Cậu hoảng hốt nói: "Nhưng trẫm đi rồi, giang sơn phải làm sao?"

Quốc gia không thể một ngày không có quân chủ.

Nếu cậu đi, bách tính sẽ ra sao. Ninh Thư trong lòng hoảng loạn, không muốn vì mình rời đi mà triều đình đảo điên.

Hách Liên Vũ lên tiếng: "Hoàng thượng yên tâm, Thái hậu buông rèm nhiếp chính, triều đình nhất thời không loạn được."

Y dừng một chút, tiếp tục: "Hơn nữa, không phải còn có thần sao? Thần lần này đi, sẽ không lâu."

Sự tự tin ngạo mạn này, e rằng thiên hạ không có người thứ hai.

Ninh Thư do dự một chút, cuối cùng đồng ý.

Nếu ở lại, Thái hậu chắc chắn sẽ tìm cách bắt cậu, bỏ cái thai này.

Ninh Thư không dám mạo hiểm.

Hách Liên Vũ cổ họng khẽ động, ôm thiếu niên, xoa mặt cậu, thương xót hôn lên má, khẽ nói: "Nếu có thể, thần cũng không muốn hoàng thượng chịu khổ, nhưng thần không dám đánh cược."

Nếu y không đi, người Hồ sẽ xâm lược, trung nguyên sớm muộn cũng diệt vong. Làm sao y có thể cho hoàng thượng một nơi yên ổn? Nếu đi, kinh thành đầy nguy hiểm, Thái hậu trong cung muốn bỏ con y, còn có Nam vương đang rình rập.

Hách Liên Vũ lông mày trĩu nặng, siết chặt vòng tay, y không dám đánh cược dù chỉ nửa phần.

Ninh Thư không nói, liếc nhìn y, không nhịn được cúi đầu. Tai nóng bừng.

"Chỉ là nếu muốn ra khỏi thành, phải làm khổ hoàng thượng."

Giọng trầm của người đàn ông vang lên.

Ninh Thư hơi nghi hoặc nhìn sang, không hiểu ý tứ.

Đến ngày xuất thành.

Cậu cuối cùng cũng hiểu lời nói hôm đó của y.

Ninh Thư nhìn bộ y phục nữ tử trên người, cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Cái bụng lồi của cậu được váy áo che giấu.

Hách Liên Vũ mắt âm tình bất định nhìn cậu.

Ánh nhìn khiến Ninh Thư tim đập loạn. Cậu vội lên xe trước.

Vẫn có thể cảm nhận ánh mắt theo dõi của nhiếp chính vương.

Ninh Thư không biết mình giờ ra sao, tất cả đều do tỳ nữ trong phủ trang điểm.

Vừa lên xe.

Nhiếp chính vương đã theo sau, ngồi đối diện.

Ninh Thư da mặt mỏng, không chịu nổi ánh nhìn ấy.

Xấu hổ kéo áo, nói: "Ra khỏi thành rồi, trẫm có thể cởi ra chưa?"

Hách Liên Vũ nhìn hoàng đế đối diện.

Đối phương mặc váy đỏ nữ tử, dung mạo diễm lệ vì thoa phấn, khi nói chuyện đôi mắt ướt át như có móc câu. Mang theo chút quyến rũ.

Hách Liên Vũ biết hoàng thượng xinh đẹp, nhưng không ngờ mặc y phục nữ tử lại xinh đến thế.

Ninh Thư thấy đàn ông nhìn chằm chằm nhưng không nói gì.

Trong lòng càng thêm xấu hổ, không nhịn được liếc y một cái.

Bỗng thấy Hách Liên Vũ cổ họng khẽ động, ngay lập tức giơ tay ôm cậu vào lòng.

"Hoàng thượng mặc bộ này, còn đẹp hơn nữ tử." Hách Liên Vũ mắt tối sầm nói.

Ninh Thư tức giận xấu hổ. Người này dám đem cậu so sánh với nữ nhân.

"Dáng vẻ hoàng thượng thế này, không thể để ngoại nhân nhìn thấy."

Hách Liên Vũ mắt tối sầm, vô cớ nổi lên ghen tuông.

Ninh Thư đẩy thân hình cứng như đá của đàn ông: "Buông trẫm ra."

Nhiếp chính vương cúi đầu, bên tai ý vị khó hiểu: "Hoàng thượng thế này, không giống người mang thai mấy tháng."

Hơi thở nóng bỏng phả vào tai trắng nõn của thiếu niên.

"Mà giống kẻ vào doanh trại hầu giường cho thần."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip