Chương 23

Đôi mắt đen thăm thẳm của người đàn ông như đang kìm nén điều gì, ánh nhìn sắc lạnh xuyên thấu khiến Ninh Thư không khỏi hoảng sợ. Cậu vội quay đi, lắp bắp: "Mẫu hậu chưa chắc đã dùng chuyện này để uy hiếp trẫm..."

Hách Liên Vũ trầm giọng: "Bà ta dám giết con trai của thần, còn gì bà ta không dám làm?"

Câu nói như mũi dao đâm thẳng vào tim Ninh Thư.

Cậu chợt cảm thấy bất lực. Là hoàng đế của giang sơn này, cậu ngẩng mặt lên, giọng đầy bi phẫn: "Trẫm biết phải làm sao? Đáng lẽ trẫm đã có thể rời đi..."

Ninh Thư nuốt nỗi đau vào trong, cắn chặt môi đến bật máu.

Đáng lẽ cậu chỉ cần khéo léo lợi dụng Nhiếp chính vương, hoàn thành nhiệm vụ rồi rời đi. Nhưng giờ đã khác.

Bụng cậu đã mang theo sinh linh bé nhỏ, Ninh Thư không thể nào bỏ mặc đứa con của mình. Mắt đẫm lệ nhìn người đàn ông trước mặt, giọng nghẹn ngào: "Ngươi chẳng hiểu gì cả..."

Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má.

Hách Liên Vũ cảm thấy nơi giọt lệ chạm vào bỏng rát đến nhói lòng. Y ôm chặt lấy tiểu hoàng đế, dùng ngón tay thô ráp lau đi vệt lệ, giọng trầm thấp đầy quyết đoán: "... Dù bệ hạ có khóc, thần cũng không thể mặc kệ người lập phi."

"Trừ khi thần chết."

Âm điệu ẩn chứa sự chấp niệm đến rợn người cùng tình cảm sâu đậm khó giấu.

Ninh Thư không nói gì thêm, chỉ im lặng khóc trong lòng y.

Đến khi kiệt sức, liền được Hách Liên Vũ bế lên giường.

Bàn tay lớn xoa nhẹ gương mặt hốc hác, đôi mắt sâu thẳm như vực: "Hãy giao tất cả cho thần, thần sẽ không để bệ hạ thất vọng."

Ninh Thư bị nuốt chửng bởi nụ hôn thiêu đốt.

Hách Liên Vũ vừa hôn mê hoặc, vừa dùng tay xoa lên bụng cậu.

Cậu xấu hổ co quắp ngón chân, đỏ mặt quay đi: "... Vô liêm sỉ!"

Y không để tâm, tiếp tục xoa bụng cậu: "Bệ hạ nói xem, tiểu tử này sẽ giống thần hay giống bệ hạ?"

Ninh Thư không thèm nhìn lại, thầm nghĩ nhất định không được giống y, nếu không sau này sẽ có thêm một tên khác đến chọc tức mình.

Bỗng giọng nói trầm ấm vang lên bên tai: "Thần hy vọng nó giống bệ hạ."

Ninh Thư ngạc nhiên quay đầu nhìn, mắt mở to đầy nghi hoặc.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng đôi khi cậu cảm nhận được Hách Liên Vũ rất trân trọng đứa bé này. Không biết có phải vì máu mủ ruột rà hay không...

Ánh mắt đen như hắc ngọc nhìn thẳng, giọng khàn khàn: "Nếu giống bệ hạ, chắc chắn sẽ rất đáng yêu.Thần sẽ càng thêm cưng chiều."

Nếu giống y, e rằng Hách Liên Vũ sẽ không nỡ nuông chiều. Y hiểu rõ tính cách của mình, nếu sinh ra đứa nhỏ tính tình tương tự, e rằng sẽ tranh giành sủng ái với mình.

Đến lúc đó, y nghiêm khắc trừng phạt, lại bị tiểu hoàng đế oán trách, mang tiếng là người cha lạnh lùng.

Ninh Thư nghe mà tai đỏ bừng, vội nhắm mắt: "... Không giống ngươi là tốt nhất."

Hách Liên Vũ ôm chặt cậu vào lòng, hôn lên trán thiếu niên.

......

Dã tâm của nước láng giềng đã không thể che giấu. Ninh Thư mang thai gần chín tháng, sắp đến ngày lâm bồn.

Hách Liên Vũ đương nhiên không để cậu ở nơi nguy hiểm, sớm đã đưa về thành, phái người bảo vệ nghiêm ngặt.

Nhưng cũng từ đó, Ninh Thư càng hiếm khi thấy bóng dáng Nhiếp chính vương.

Đôi lúc nửa đêm tỉnh giấc, tay vô thức với sang bên cạnh chỉ chạm vào chăn gối lạnh ngắt. Trong lòng dâng lên nỗi trống trải khó tả.

Khi Hách Liên Vũ còn ở đây, y thường xoa bóp chân cho cậu, ôm cậu vào lòng.

Giờ đây, Ninh Thư chỉ có thể một mình chịu đựng những khó nhọc này.

Nhất là khi không có thị nữ bên cạnh.

Những người hầu trong phủ đã quen với hình ảnh thiếu niên bụng to. Họ biết cách giữ kín miệng, bởi đây là người tướng quân coi trọng nhất.

Vị lão lang trung sau thời gian này hầu như đã đoán ra thân phận thật của Ninh Thư.

Trong lòng kinh hãi vô cùng.

Ông không ngờ hoàng đế đương triều lại có thể mang thai như nữ nhân. Hơn nữa đứa bé này còn là con ruột của Nhiếp chính vương: "Hoàng... công tử."

Thái độ của lão lang trung càng thêm cung kính: "Thai nhi trong bụng công tử rất khỏe mạnh, ước chừng mười mấy ngày nữa là có thể hạ sinh."

Ninh Thư nhìn ông ta, khẽ nói: "Triệu đại phu không cần quá khách sáo, dù biết thân phận của trẫm cũng đừng quá e dè."

Lão lang trung cung kính: "Vì hoàng thượng phân ưu là chuyện đương nhiên."

Nhìn sắc mặt xanh xao, quầng thâm dưới mắt của thiếu niên, ông khẽ hỏi: "Hoàng thượng thời gian này ngủ không ngon, có phải vì lo lắng cho tướng quân không?"

Ninh Thư giật mình, không đáp. Chỉ lặng lẽ nắm chặt tay.

Cậu... cậu đương nhiên không có gì phải lo cả.

Chỉ là hơi không quen mà thôi.

"Tướng quân có phúc tướng trời cho, ắt sẽ toàn thắng trở về." Lão lang trung an ủi.

Ninh Thư nằm trên giường, bụng to khiến việc ngồi dậy trở nên khó khăn. Đi vài bước đã thở dốc, trong lòng luôn cảm thấy bất an.

Hách Liên Vũ trước khi đi đã lưu lại Lưu An - thuộc hạ tâm phúc nhất của y.

Đêm đó, khi đang mơ màng, Ninh Thư bỗng cảm nhận có người lên giường.

Cậu giật mình tỉnh giấc.

Nhưng khi nhận ra hơi ấm quen thuộc, cơ thể lập tức thả lỏng.

Thiếu niên mở mắt.

Hách Liên Vũ đã tắm rửa sạch sẽ, dường như sợ mùi máu tanh trên người sẽ làm hoàng đế khó chịu.

"Bệ hạ có nhớ thần không?" Người đàn ông hôn lên trán cậu, khẽ hỏi.

Ninh Thư bỗng cay mắt, vội quay đi không muốn y thấy, tay đẩy nhẹ: "Ngươi... sao còn chưa đi?"

Hách Liên Vũ xoa bụng cậu, giọng trầm: "Hai ngày nữa thần phải nam chinh, lần này trở về là để gặp bệ hạ."

Tình thế khẩn cấp, nhưng y vẫn không nguôi nhớ mong. Trên chiến trường, y từng bị đối phương chém một đao, suýt ngã ngựa.

Nhưng y không định để tiểu hoàng đế biết chuyện này.

Ninh Thư im lặng, cảm thấy mình có chút vô tình. Dù sao Nhiếp chính vương cũng đang chiến đấu vì giang sơn xã tắc của cậu.

Hai ngày ngắn ngủi trôi qua nhanh chóng.

Ninh Thư lòng luôn bồn chồn, cảm giác như có chuyện gì sắp xảy ra. Nửa đêm hoảng hốt tỉnh giấc, phát hiện mình đang nắm chặt áo Hách Liên Vũ.

Y mở mắt nhìn cậu, ánh mắt thăm thẳm khó lường.

Rồi khẽ hôn lên trán an ủi: "Bệ hạ gặp ác mộng?"

Ninh Thư mặt tái nhợt, nhắm nghiền mắt, không dám kể lại giấc mơ vừa rồi.

... Cậu mơ thấy Hách Liên Vũ bị chém ngã ngựa, ngực đầm đìa máu, gục ngã giữa chiến trường.

Ninh Thư đau lòng co quắp người.

Không hiểu sao tim mình lại đau đến thế, chỉ biết nắm chặt áo y, siết thêm lực.

Một lúc sau mới mở mắt, nhìn người đàn ông trước mặt.

Rồi lại tìm về vòng tay ấm áp kia.

......

Lưu An nghe theo chỉ thị của tướng quân, hắn hiểu y khao khát được chứng kiến đứa con chào đời đến nhường nào.

"Tướng quân yên tâm, hạ thần sẽ chăm sóc cẩn thận cho công tử."

Hách Liên Vũ lên ngựa, nắm chặt dây cương, ánh mắt sâu thẳm nhìn thiếu niên bụng to lần cuối, rồi quay đầu dẫn quân nam chinh.

Ninh Thư đờ đẫn nhìn theo bóng lưng khuất dần, đến khi Lưu An gọi mới giật mình tỉnh lại.

Cậu kìm nén nỗi bất an trong lòng, xoa xoa bụng. Mong mười ngày nhanh qua.

Có lẽ vì sắp sinh, đứa bé trong bụng càng thêm nghịch ngợm. Thân thể Ninh Thư cũng vì thế mà gầy đi trông thấy. Nghe tin thắng trận từ Lưu An, lòng cậu mới đỡ lo lắng phần nào.

Mười ngày sau.

Ninh Thư đột nhiên đau bụng dữ dội, bà đỡ đã chuẩn bị sẵn liền vào phòng giúp sinh.

Những chậu nước ấm được mang vào liên tục.

"Công tử rặn mạnh lên..."

Giọng bà đỡ vang lên đầy sốt ruột. Ninh Thư cắn chặt môi, mặt mày nhăn nhó vì đau đớn. Cậu không ngờ đau đẻ còn kinh khủng hơn mang thai.

Không biết bao lâu sau, tiếng trẻ khóc vang lên trong phòng.

Bà đỡ vui mừng thông báo: "Công tử sinh được tiểu công tử..."

Ninh Thư mở mắt, muốn nhìn con một lần.

Nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa, có người ngã ngựa, giọng đầy bi thương: "Tướng quân... tướng quân bị địch tập kích, trúng kiếm ngã ngựa... Tướng quân ngài..."

Đầu óc Ninh Thư bỗng "vù" một tiếng. Trống rỗng hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip