Chương 27
Ninh Thư nhìn khuôn mặt ấy, mắt đỏ lên, không kìm được gọi một tiếng: "Hách Liên Vũ..."
Giọng thiếu niên run nhẹ, ánh mắt không rời khỏi người đối diện, nào còn vẻ chống cự ghét bỏ như lúc đầu.
Người đàn ông thấy cảnh này, mắt hơi tối lại, lạnh giọng: "Hoàng thượng nhầm ta với ai?"
Ninh Thư chỉ cảm thấy đầu óc ong ong.
Cậu chăm chú nhìn người đối diện, khuôn mặt tuấn tú góc cạnh này, cùng giọng nói. Tuyệt đối là Nhiếp chính vương không sai, làm sao cậu có thể nhầm lẫn được.
Người này... người này đã bắt nạt cậu bao lâu.
Dù có hóa thành tro tàn, Ninh Thư cũng không thể nhận sai.
Tiểu hoàng tử nhận ra không khí căng thẳng, ôm chặt cổ Ninh Thư: "Phụ hoàng..."
Nghe con trai lên tiếng.
Ninh Thư có chút bối rối, nhưng vẫn không rời mắt khỏi đối phương, mím môi: "Ngươi còn nhớ nó là ai không?"
Người đàn ông nhìn tiểu hoàng tử, mắt tối sầm: "Ta nên nhớ nó là ai sao?"
Câu nói này khiến trái tim Ninh Thư lạnh nửa phần.
Hách Liên Vũ không nhớ cậu, cũng không nhớ con của họ. Ninh Thư hít một hơi sâu, đôi mắt đỏ ngầu cũng kiềm chế được cảm xúc, thản nhiên nói: "... Có lẽ vậy."
Tiểu hoàng tử từng nghe qua danh hiệu Nhiếp chính vương, phụ hoàng đôi khi trong mơ sẽ gọi tên.
Cậu bé mở to mắt nhìn người đối diện. Mang chút tò mò, chút mong đợi.
Trong lòng người đàn ông dâng lên một luồng phẫn nộ, y tự nhiên nhận ra ánh mắt của thiếu niên, cái tên Hách Liên Vũ kia trong lòng hoàng đế địa vị không tầm thường, nếu không cũng sẽ không tuôn ra vẻ nhớ nhung, thương tâm, sửng sốt.
Y tự nhiên nghe qua vị Nhiếp chính vương này, chỉ là y cũng không biết, mình cùng vị Nhiếp chính vương này lại có chút tương tự.
Ninh Thư đờ đẫn nhìn người.
Mà người đàn ông nhận ra ánh nhìn của cậu, mắt cũng trở nên tối tăm: "Ta cùng hắn, thật sự giống nhau đến vậy?"
Ninh Thư lắc đầu. Không phải giống, mà là một mô một kiểu, nhưng Hách Liên Vũ bây giờ mất trí nhớ, không nhớ cậu, càng không nhớ... con trai của họ.
Ninh Thư tâm tình phức tạp, không ngờ Nhiếp chính vương lại ở đây làm thổ phỉ.
"Ta ngược lại rất tò mò, quan hệ giữa Nhiếp chính vương cùng hoàng thượng."
Người đàn ông nhàn nhạt mở miệng, mắt đen nhìn cậu, khí tức quanh người trở nên áp lực.
Ninh Thư lại hỏi: "Ngươi... thật sự không nhớ chuyện cũ rồi?"
Cậu có chút mong đợi nhìn người.
Nhưng không ngờ, trong mắt người đàn ông bộc phát một luồng sát khí, lạnh giọng: "Đừng đem ta xem như bất kỳ ai."
Hách Liên Vũ rời đi.
Ninh Thư ôm tiểu hoàng tử ngồi xuống, y thật sự không nhớ rồi.
Tiểu hoàng tử nhận ra tâm tình phụ hoàng có chút thấp thỏm, cậu bé ôm phụ hoàng, phụng phịu: "Phụ hoàng, hắn là ai vậy."
Ninh Thư không biết nói thế nào với con.
Cậu chỉ xoa xoa mặt tiểu hoàng tử: "... Bé con sau này sẽ biết."
Tiểu hoàng tử dường như không thích bị giấu diếm, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Bĩu môi nói: "Phụ hoàng, hắn đối với phụ hoàng hung dữ như vậy, con không thích hắn."
Ninh Thư mắt cay xè, cậu có thể cảm nhận tiểu hoàng tử thích Hách Liên Vũ, có lẽ là do quan hệ huyết thống cha con liên kết với nhau.
Cậu nói: "Nhưng hắn rất thích con."
Tiểu hoàng tử miễn cưỡng ôm cậu, cọ cọ nói: "Chỉ cần y không bắt nạt phụ hoàng, con sẽ thích hắn một chút."
Ninh Thư lại nói: "Y là không nhớ con rồi, nếu nhớ con, sẽ đối xử rất tốt với con."
Trước kia khi cậu mang thai, Hách Liên Vũ luôn thích xoa bụng cậu.
Tiểu hoàng tử có chút không hiểu, bởi vì quá phức tạp.
Hách Liên Vũ cách một ngày lại tới.
Lần này y bảo tỳ nữ đem tiểu hoàng tử bế ra ngoài.
Ninh Thư có chút tức giận, dù biết người này mất trí nhớ, nhưng vẫn không nhịn được: "Nếu ngươi đối xử với nó như vậy, nó sẽ oán hận ngươi."
Hách Liên Vũ không để ý, trầm giọng: "Tiểu tử này dễ dỗ dành lắm, hoàng thượng chi bằng suy nghĩ kiến nghị của ta."
Y đem ưu thế của Âm Trại Câu nói ra, lại nói hiện tại mình có bao nhiêu ngân lượng, nếu quy thuận triều đình, đối với triều đình mà nói, trăm lợi không một hại.
Ninh Thư nhìn người, trầm mặc một lúc, mới nói: "Ngươi muốn gì."
Hách Liên Vũ mắt tối nhìn cậu: "Ta nói rồi, ta muốn hoàng thượng."
Y bước tới, véo khuôn mặt thanh tú trắng nõn của thiếu niên, ý vị thâm trầm nói: "Hoàng thượng nên hiểu ý ta mới phải."
Ninh Thư dừng lại: "Thật không hối hận?"
Hách Liên Vũ dường như không nghĩ cậu sẽ đáp ứng dễ dàng như vậy, sắc mặt có chút đen lại. Y tự nhiên biết, là do khuôn mặt này. Không nhịn được cười lạnh trong lòng. Vị Nhiếp chính vương này cùng thiếu niên, quả nhiên có quan hệ không bình thường.
"Hoàng thượng thật sự nguyện ý?" Hách Liên Vũ nhìn cậu, hơi thở nóng bỏng phả tới, ma sát môi cậu: "Nếu hoàng thượng nguyện ý, tối nay ta sẽ đến phòng của ngươi, chúng ta tỉ mỉ đàm luận một lần."
Ninh Thư gật đầu, cậu nên nói chuyện với người đàn ông, bao gồm cả chuyện tiểu hoàng tử.
Gần chiều tối Hách Liên Vũ tới.
Tiểu hoàng tử không muốn rời khỏi lòng Ninh Thư, luôn ôm cổ cậu không buông, đôi mắt xinh đẹp nhìn Hách Liên Vũ, có chút không vui bĩu môi.
Ninh Thư vỗ vỗ lưng con: "Bé con ngoan, phụ hoàng nói chuyện với hắn một chút, mấy ngày nữa chúng ta có thể hồi cung rồi."
Tiểu hoàng tử mở to mắt hỏi: "Phụ hoàng, chúng ta muốn hồi cung rồi sao?"
Ninh Thư gật đầu.
Hách Liên Vũ giơ tay, véo một cái má tiểu hoàng tử: "Sao, chỗ ta không bằng hoàng cung?"
Tiểu hoàng tử có chút không vui gạt tay hắn, ấm ức nói: "Ngươi đừng bắt nạt phụ hoàng."
Hách Liên Vũ mắt sâu nhìn thiếu niên, nói: "Chỉ cần con ngoan, ta tự nhiên sẽ không bắt nạt phụ hoàng của con."
Lại dỗ dành một chút. Tiểu hoàng tử mới bị tỳ nữ bế đi.
Trong phòng chỉ còn lại hai người.
Người đàn ông đột nhiên lên tiếng hỏi: "Hoàng thượng đã tắm rửa chưa?"
Ninh Thư có chút không hiểu.
Liền nhìn thấy Hách Liên Vũ bước tới, tay lớn giơ ra, ôm lấy cậu, cúi mặt lại.
Mang theo chút cười ý nói: "Xem ra hoàng thượng đã tắm rửa rồi."
Ninh Thư theo bản năng giơ tay, ôm chặt người đàn ông. Cậu hơi mở to mắt, sau đó bị đặt lên giường.
Hách Liên Vũ đã giơ tay, cởi bỏ quần áo trên người.
Ninh Thư nhíu mày, ngồi dậy: "Ngươi đang làm gì?"
Hách Liên Vũ giơ tay đè cậu xuống, nhàn nhạt nói: "Ta không nói rồi sao? Ta muốn hoàng thượng."
Từ ánh nhìn đầu tiên thấy người này, y đã muốn chiếm hữu đối phương.
Dù biết cậu là hoàng đế của thiên hạ.
Ninh Thư cũng không nghĩ sự tình sẽ biến thành như vậy, cậu có chút thất vọng: ".. Ngươi lẽ nào chỉ muốn cùng trẫm làm chuyện này sao?"
Hách Liên Vũ không để ý nói: "Hoàng thượng không phải đã đáp ứng làm người của ta sao?"
Đôi môi nóng bỏng của y đè xuống, mang theo chút phẫn nộ.
Y biết, thiếu niên đang thông qua y nhìn một người khác. Nhiếp chính vương.
Môi Ninh Thư bị cắn, trở nên đỏ thẫm. Cậu nhắm mắt, lại mở ra, bàn tay lớn của người đàn ông sờ lên, mang theo chút hơi thở thô trọng.
Vừa ở bên tai cậu nói: "Hoàng thượng quả nhiên da thịt mềm mại, cùng loại thô bạo như ta hoàn toàn không giống."
Cậu nhíu mày, dù mất trí nhớ, người này vẫn cứng rắn, mà còn luôn nóng vội.
Ninh Thư đẩy người một cái, nói: "Hách Liên Vũ... trẫm có chuyện muốn nói với ngươi."
Nhưng không thấy ánh mắt người đàn ông trong nháy mắt đen kịt, hắn hơi cúi mắt, nhìn xuống nói: "Ta gọi Sở Lăng. Không phải Hách Liên Vũ."
Ninh Thư hơi thở gấp, quay mặt đi: "Trẫm muốn nói với ngươi một số chuyện."
Nhưng Hách Liên Vũ lại hơi trầm mắt, tiếp tục làm chuyện trong tay.
Yết hầu y động đậy.
Mong muốn một ngụm nuốt chửng người dưới thân.
Ninh Thư nắm chặt tay người đàn ông, cũng hơi buông lỏng.
Trong lòng một mảnh lạnh lẽo.
Không biết bao lâu, trong phòng truyền đến âm thanh nước dịch mập mờ, cùng tiếng vỗ mông vào thịt.
Tỳ nữ kia nào biết chỉ một chút sơ ý, đứa bé trong tay liền biến mất.
Tiểu hoàng tử đứng trước cửa, nhưng làm sao cũng không đẩy được cửa vào.
Cậu bé gấp muốn khóc: "Phụ hoàng mở cửa."
Tiểu hoàng tử lau nước mắt, luôn dùng tay nhỏ vỗ cửa.
Nhưng cậu chỉ nghe thấy âm thanh rung lắc bên trong, cùng giọng khóc của phụ hoàng, đứt quãng: "Hách Liên Vũ, ngươi nhẹ một chút..."
Nhưng phụ hoàng sau đó khóc càng thảm thiết.
Tiểu hoàng tử mở to mắt, dường như cũng có chút sợ hãi.
Cậu vừa lau nước mắt, vừa khóc nói: "Phụ hoàng... phụ hoàng..."
Cậu bé mãi mãi không thích hắn nữa.
Tiểu hoàng tử bĩu môi. Nước mắt rơi càng nhiều.
Tỳ nữ vội vàng chạy tới, bế lấy đứa bé: "Tiểu công tử đừng chạy lung tung, lát nữa đương gia tức giận."
Tiểu hoàng tử nói: "Hắn đánh phụ hoàng, con ghét hắn!"
Cậu khóc thảm không đáng thương.
Tỳ nữ không biết nói gì, nghe âm thanh bên trong, mặt đỏ bừng.
Trước kia không biết bao nhiêu nữ tử muốn lên giường đương gia của bọn họ.
Đương gia nhìn liền biết anh minh hùng vĩ. Trên giường càng không tầm thường.
Chỉ là tỳ nữ cũng không nghĩ, sẽ ở tình huống này nghe được góc giường của đương gia, nàng không dám nghe nhiều, chỉ cảm thấy mặt nóng tim đập, khô miệng khát nước, vội vàng bế tiểu hoàng tử đang khóc đi.
......
Ninh Thư tỉnh lại lúc mặt trời đã lên cao.
Cổ họng cậu khô khàn. Thân thể cũng đau nhức vô cùng.
Hách Liên Vũ đêm qua đè cậu đến gần sáng mới buông tha.
Ninh Thư ngồi dậy, chỉ cảm thấy đối phương như dùng hết sức trên người cậu.
Người đàn ông đã không còn trong phòng.
Cậu gọi tỳ nữ vào, hỏi: "Tiểu công tử đâu?"
Tỳ nữ cung kính trả lời: "Tiểu công tử có người chăm sóc." Hôm nay luôn đòi gặp phụ hoàng, nhưng đương gia không cho quấy rầy, câu này nàng không nói ra.
Ninh Thư lo lắng tiểu hoàng tử, bảo nàng đem con tới.
Tiểu hoàng tử khóc sưng đôi mắt, nhìn thấy cậu, liền ôm lấy, sau đó khóc nức nở.
Ôm chặt cổ cậu.
Ninh Thư vỗ vỗ lưng con, khẽ nói: "Sao lại khóc rồi."
Tiểu hoàng tử ấm ức cúi đầu nói:"Con mãi mãi không thích hắn nữa, hắn bắt nạt phụ hoàng, phụ hoàng đều khóc rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip