Chương 9
Ninh Thư vừa sợ vừa hãi, nghĩ đến chuyện hôm đó, mặt mày tái mét.
Cậu bặm môi: "Trẫm không gặp."
Thái giám quay về bẩm báo: "Bẩm Hoàng thượng, Nhiếp chính vương nói nếu ngài không gặp, y sẽ đợi ở đó mãi."
Cậu không nói gì, mặc kệ y muốn đợi thì đợi. Qua nửa canh giờ.
Ninh Thư uống thuốc xong, khẽ hỏi: "Nhiếp chính vương còn đợi ở ngoài không?"
"Bẩm Hoàng thượng, vẫn còn." Thái giám đáp.
Cậu giật mình, lòng thắt lại, muốn ra đuổi đi nhưng lại sợ phải gặp mặt. Hách Liên Vũ đợi đến trưa vẫn không có ý định rời đi.
Cuối cùng, Ninh Thư đành cho người vào. Cậu sợ Thái hậu biết được, lại liên tưởng đến chuyện mấy ngày trước, nếu lộ ra ngoài thì phiền phức lắm.
Người đàn ông bước vào, đôi mắt sâu thẳm đen kịt đổ dồn lên người thiếu niên: "Hoàng thượng rốt cuộc cũng chịu gặp thần."
Ánh nhìn đó khiến Ninh Thư vô cớ bàng hoàng.
Cậu gắng gượng nhìn thái giám bên cạnh rồi mới nói: "Nhiếp chính vương có việc gì cần bàn với trẫm không? Nếu không có việc quan trọng, xin lui trước đi."
Hách Liên Vũ ý vị thâm trầm: "Thần đúng là có việc muốn thương lượng với Hoàng thượng, chỉ không biết ngài có muốn nghe hay không."
Gương mặt tuấn tú cứng cỏi của y trông thâm sâu khó lường, nhưng Ninh Thư lại nghe thấy mùi vị đe dọa.
Cậu vừa sợ vừa giận, nén lòng nhìn thái giám bên cạnh, hồi lâu mới nói: "Các ngươi lui xuống trước đi."
Khi thái giám đã đi hết, Hách Liên Vũ bước tới, không chút khách khí lật chăn sờ vào người cậu: "Hoàng thượng còn chỗ nào không khỏe ư?"
Ninh Thư không đáp. Đôi mắt đen đầy xâm lược của người đàn ông khiến cậu không hiểu y định làm gì. Nước mắt Ninh Thư suýt trào ra, nhưng cậu kiên quyết không khóc trước mặt y. Dù sao cậu cũng là đàn ông.
Thiếu niên cắn môi, mắt đỏ ngầu chất vấn: "Rốt cuộc ngươi muốn gì?"
Nhiếp chính vương không đáp, chỉ giơ tay véo má tiểu hoàng đế, hỏi: "Hoàng thượng đã uống thuốc chưa?"
Ninh Thư trợn mắt, hàm răng nghiến chặt: "Nhiếp chính vương đừng giả ngu, ngươi rốt cuộc muốn gì?"
Hách Liên Vũ sầm mặt, đôi mắt đen đầy uy hiếp nhìn thẳng: "Hoàng thượng đã uống thuốc chưa?"
Ninh Thư sửng sốt, môi cắn chặt hơn, đôi mắt tròn xoe đầy hoảng sợ.
Hách Liên Vũ bóp mạnh cằm cậu, nghiêng người áp môi vào.
Ninh Thư giật mình muốn chống cự, nhưng sức lực ấy với y chẳng thấm vào đâu.
Cậu bị y cắn lấy môi lưỡi, miệng bị khuấy đảo mãi không thôi.
Bị hôn đến đau, Ninh Thư chỉ dám giận mà không dám nói, mắt ướt long lanh, nắm đấm dưới tay áo siết chặt.
Hách Liên Vũ "xì" một tiếng, nếm được vị thuốc đắng trong miệng cậu mới buông ra.
Ninh Thư che miệng, nhìn người đàn ông trước mặt đầy khó tin, mãi mới thốt lên: "Ngươi... rốt cuộc muốn gì?"
Nghĩ lại chuyện hôm đó, cậu chỉ thấy sợ hãi và phẫn nộ.
Cậu hối hận vì sao hôm đó không kiên quyết đuổi y đi, để giờ rơi vào cảnh này.
"Thần muốn gì, Hoàng thượng không rõ sao?" Hách Liên Vũ mắt đen nhìn thẳng, "Hôm đó thần không kiềm chế được sức lực, nên muốn xem Hoàng thượng đã đỡ hơn chưa."
Ninh Thư sợ thái giám bên ngoài nghe thấy, vô thức đưa tay bịt miệng y.
Nhưng cảm nhận hơi thở nóng bỏng, cậu lại hoảng hốt lùi lại, bị nhiếp chính vương ôm chặt lấy.
Y vừa sờ vừa bóp không ngừng: "Hoàng thượng còn đau chỗ này không?"
Khi bị bóp vào mông, Ninh Thư mặt đỏ bừng, giãy giụa điên cuồng. Xưa nay cậu vẫn là tiểu thư, dù không được sủng ái như Ninh Hy nhưng cũng chưa từng bị sỉ nhục thế này. Nước mắt lăn dài, cậu nén giận nói: "Ngươi... buông trẫm ra."
Giọng điệu tiểu hoàng đế nghe như hù dọa, chẳng khác nào mèo con.
Hách Liên Vũ nheo mắt, thò tay vào trong áo.
Ninh Thư trợn tròn mắt, người cứng đờ, mặt xanh xám.
Chỗ đó vẫn còn sưng tấy, đến giờ chưa xẹp, đủ thấy hôm đó y thô bạo thế nào.
Hách Liên Vũ rút tay ra, hôm đó y đè ép tiểu hoàng đế quá mức. Bao năm ở biên cương nhịn dục vọng, một khi khai giới lại mê muội đến thế, nên không kìm được.
Mắt y tối sầm, bị tiểu hoàng đế đấm đá túi bụi, giọng nghẹn ngào: "Ngươi... làm gì thế? Đồ lưu manh!"
Ninh Thư rơi lệ, nghĩ đến những gì tên lưu manh này làm, trong lòng càng thêm phẫn nộ và sợ hãi.
Nhưng thân hình nhỏ bé chưa kịp trốn thoát đã bị Hách Liên Vũ ghì chặt: "Hoàng thượng, thần mang theo thuốc mỡ cho ngài."
Nói rồi y lấy ra một lọ thuốc.
Ninh Thư ngây người nhìn, đến khi phát hiện y định bôi vào chỗ nào thì hoảng hốt trợn mắt: "Trẫm... không sao."
Đã từng chịu thiệt, cậu đành ngoan ngoãn nằm trong lòng y, vừa tủi thân vừa không dám khóc, sợ càng thêm thảm hại.
Hách Liên Vũ cười khẽ, trầm giọng dọa: "Hoàng thượng không bôi thuốc, chỗ đó sớm muộn gì cũng mưng mủ."
Ninh Thư kinh hãi nhìn lại, mặt mày tái mét.
Ánh mắt đen kịt của y không giả dối chút nào.
Vật lộn mãi, cậu mới khó nhọc nói: "Trẫm tự làm."
Hách Liên Vũ ghì chặt tiểu hoàng đế: "Hoàng thượng một mình không tiện, không cẩn thận bằng thần."
Ninh Thư không cựa quậy được, vừa giận vừa sợ, nhưng nghĩ đến lời dọa của y, đành bớt giãy dụa. Hách Liên Vũ thấy cậu bớt chống cự, ánh mắt lóe lên ý cười, nhanh chóng biến mất, lại trở về vẻ lạnh lùng thường ngày. Y thò tay vào trong quần tiểu hoàng đế.
Ninh Thư chỉ thấy nhục nhã vô cùng, nhưng buộc phải dựa vào y, tay ôm lấy cổ y, mông bị nhiếp chính vương nâng đỡ. Theo thời gian, khóe mắt cậu đỏ ửng, mắt càng ướt át, môi cắn chặt, vẻ mặt hổ thẹn phẫn nộ.
Không biết có cố ý không, Hách Liên Vũ kéo dài thời gian đến gần một khắc.
Ban đầu Ninh Thư giận dữ: "Ngươi... sao dám cho nó vào..."
Không thể nói ra, cậu đành hạ giọng, giọng nghẹn ngào.
Hách Liên Vũ ôm chặt tiểu hoàng đế, lạnh lùng nói: "Thần đã bảo, nếu xử lý không cẩn thận, xấu hổ là Hoàng thượng."
Đôi mắt sâu thẳm của y tối sầm, ánh nhìn đáng sợ như muốn nuốt chửng cậu.
Nhưng Ninh Thư chỉ cúi đầu, cảm thấy bản thân vô dụng, làm một hoàng đế bất lực, thân thể cũng vô dụng, chỉ biết chịu trận.
Ngay cả Thái hậu cũng không thật lòng quan tâm cậu, coi trọng ngai vàng hơn chính cậu.
Ninh Thư không có thực quyền, nên mới bị Hách Liên Vũ ức hiếp nhiều lần mà không dám làm gì.
Huống chi y còn là mục tiêu nhiệm vụ của cậu.
Ninh Thư lén lau nước mắt, mãi mới hỏi: "...Xong chưa..."
Hách Liên Vũ rút tay ra, cố ý đưa trước mặt cậu. Bàn tay to lớn của y giờ ướt nhẹp vì thuốc mỡ.
Ninh Thư không dám nhìn, ép mình quay đi, vội vàng mặc lại áo quần, môi đỏ răng trắng, mắt đỏ hoe trông vô cùng tội nghiệp.
Hách Liên Vũ nhìn chằm chằm một hồi, lau sạch tay rồi mới chậm rãi nói: "Tay thần bị Hoàng thượng làm ướt hết rồi."
Ninh Thư nhìn lại, môi run run, vừa giận vừa xấu hổ, không nói nên lời.
Hách Liên Vũ nheo mắt: "Hoàng thượng nhìn thần thế nào? Ý thần là thuốc mỡ này quá đặc."
Lông mi Ninh Thư run rẩy, cậu cắn môi nói: "Trẫm đã đỡ hơn, không tiễn nhiếp chính vương nữa."
Cậu do dự giật lọ thuốc từ tay y, nắm chặt rồi lùi xa.
Hách Liên Vũ nhướng mày, ánh mắt đầy hứng thú.
Thấy y không có ý định rời đi, Ninh Thư bất an, môi lại cắn chặt.
Chỗ vừa bị chạm vào có cảm giác kỳ lạ khó tả, cậu không nhịn được cựa mông.
Nhiếp chính vương đột nhiên giật áo cậu.
Ninh Thư hoảng hốt: "Ngươi... làm gì?"
Hách Liên Vũ nhìn những vết hồng trên cổ trắng nõn của tiểu hoàng đế - dấu tích còn sót lại từ mấy ngày trước, mắt càng thêm tối sầm.
Ninh Thư thấy ánh mắt y đáng sợ, vội kéo chặt áo, nhìn y đầy cảnh giác.
Hách Liên Vũ hỏi: "Hoàng thượng sợ thần đến thế sao?"
Ninh Thư không đáp.
Trước đây cậu chỉ nghe danh nhiếp chính vương tham vọng, nhòm ngó ngai vàng. Giờ gặp mặt, dù không rõ y có tham vọng hay không, nhưng lại thấy y còn... hơn cả tưởng tượng.
Nghĩ đến hôm đó bị y đè ép dưới thân, như có sức lực vô tận, Ninh Thư lại muốn khóc. Cậu chỉ nhớ mình ngất đi hai lần.
Ánh mắt cậu nhìn người đàn ông kia, ẩn chứa sự phẫn nộ và kinh hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip