10 : Tình đầu của Jeon
Kim Taehyung háo hức như một đứa trẻ, trong ánh nắng chói tran của ngày hè hắn tràn đầy năng lượng sẵn sàng cho một chuyến đi bên cạnh người thương. Nghĩ đến cạnh ngồi kề nhau bên lửa trại, tâm sự cùng cậu thôi đã khiến hắn sướng rơn. Đã vậy cả hai sẽ cùng ngủ chung lều, ôm nhau cho đến sáng.
Quá ư là tuyệt vời!
"Anh mang lều tôi lên xe luôn đi"
"Gì? chẳng phải có lều của tôi rồi sao?"
"Của anh thì anh ở, của tôi thì tôi ở"
Hắn bĩu môi hờn dỗi, cứ tưởng sẽ được ngủ cùng nhau cơ chứ. Nhưng vẫn rất nghe theo lời cậu. Kim Taehyung để Jungkook lên xe trước còn bản thân ở bên dưới sắp xếp lại đồ. Nhìn vào chiếc lều của cậu, đầu hắn chợt nghĩ ra một việc. Môi nhếch lên một đường cong tinh nghịch, tay Kim Taehyung dùng kéo cắt mấy đường dài sọc lên nó.
Đêm nay cậu không ngủ cạnh hắn thì chỉ có lạnh cóng.
_______
"Chào anh, tôi là Park Jimin còn đây là chồng tôi Min Yoongi"
"Chào cậu, tôi là Kim Taehyung chồng lớn của em ấy"-Hắn mỉm cười, tay vòng quay ôm eo Jeon Jungkook.
"Anh xích ra tí coi, nóng chết đi được"
Park Jimin có chút choáng ngợp khi nhìn thấy chiều cao cực khủng của hắn. Người ngoài nhìn vào cũng có thể cảm nhận được ánh mắt nuông chiều Kim Taehyung dành cho cậu.
"Chúng ta cùng nhau dựng lều"-Min Yoongi cầm lấy đôi tay trắng mềm của em dắt ra xe.
Chồng chồng nhà người ta hạnh phúc thế đấy, hắn cũng muốn. Nghĩ gì làm nấy, Taehyung lén lút chạm nhẹ vào tay cậu ra hiệu nhưng thứ hắn nhận lại là ánh mắt đanh đá của cậu.
...
"Lều của mày lủng một đường bự chà bá luôn"
Park Jimin há hốc mồm, cở này tối ngủ mũi nó chui vào làm tổ cũng được.
"KIM TAEHYUNG"
Hiểu được tình hình, hắn bỏ ngay công việc đang làm mà lật đật chạy lại.
"Dạ anh nghe"
"Anh làm phải không?"-Cậu hít một hơi thật sâu, chỉ tay về phía chiếc lều.
Kim Taehyung mím môi, hắn lắc nhẹ mái đầu.
Jeon Jungkook xoa xoa thái dương, cậu mặc kệ hắn bỏ vào trong rừng ngồi thư giãn tí. Ai mà ngờ đánh một giấc đến đến gần tối, ban đầu định bụng sẽ trở về căn lều. Nhưng Jeon Jungkook khi nảy quá tức giận nên giờ lạc mất phương hướng chẳng biết đường đi ra. Cậu mò mẩm lấy điện thoại lại phát hiện ra bản thân quên cầm theo. Jeon Jungkook chậm rãi đảo mắt nhìn xung quanh, đêm trong rừng nhiều côn trùng nó cứ bu xung quanh cậu. Người nhỏ khó chịu quơ tay múa chân, đi được một hồi lâu thì lại bắt gặp Kim Taehyung mặt mũi lấm lem mồ hôi thở hồng hộc.
"Jungkook...Jungkook em có làm sao không? Có bị thương ở đâu không?"
"Hừ, anh làm như tôi là con nít ấy. Tránh ra một bên dùm"
"Là tôi làm, xin lỗi em...chỉ vì tôi muốn em ngủ cùng lều với tôi..."
Jeon Jungkook cười khẩy, cậu nhìn hắn bằng vẻ mặt khó chịu.
"Nếu lặp lại một lần nữa, nếu anh phá đám tôi nữa thì Jeon Jungkook đây sẽ không bao giờ nhìn mặt anh"
Kim Taehyung biết bản thân có lỗi ngoan ngoãn gật đầu, hắn thấy da cậu ửng đỏ. Hình như là bị côn trùng cắn thì rất xót.
________
"Jeon à, sau này mày đừng đi lung tung nữa. Chồng mày lo cho mày lắm đấy"-Min Yoongi nói.
Jeon Jungkook bịt tai lại quay sang chỗ khác.
Biết cậu vẫn còn giận, Kim Taehyung liền gửi một tin nhắn có nội dung hắn sẽ lấy túi ngủ ra bên ngoài nằm còn cậu thì ngủ trong lều. Thấy hắn cũng có lòng, Jungkook đồng ý với Taehyung coi như là hết giận.
Tối đến hắn nhanh chóng lót nệm đầy đủ trong lều cho cậu tránh lạnh rồi mới rời đi. Bản thân lấy tấm vải lót dưới đất rồi chui vào trong túi ngủ chớp mắt một lát. Park Jimin đi ra nhìn cảnh tượng tội nghiệp trước mặt không thể ngó lơ mà chui vào trong lều cậu.
"Ngáo à Jeon Jungkook, mày nhìn chồng mày ở ngoài đi. Trời lạnh đến run người, mày để Taehyung như vậy khác gì cho chồng mày trúng gió rồi bị bệnh. Người ta quan tâm mày từng chút một, có không giữ mất tiếc ghê"
"Ai thèm tiếc"
"Thằng nhóc này!"
Park Jimin bất lực nhìn tên nhóc cứng đầu.
"Alpha với Alpha thì làm sao có thể chứ...tao vẫn thích Omega hơn"
"Tuỳ mày vậy...tao chỉ khuyên thôi. Anh ấy thật sự yêu mày, nếu có thể thì hãy bỏ qua rào cản mà chấp nhận anh ấy đi. Tình yêu mà mấy thứ đấy đâu quan trọng"
"Với mày là vậy nhưng tao lại khác"-Jeon Jungkook thở dài.
...
Tối đến trong cơn đói, Jeon Jungkook mò ra ngoài lều kiếm túi đựng đồ ăn. Nhìn Kim Taehyung đang lạnh cóng, mặt mày xanh xao làm Jungkook mềm lòng. Cậu đi đến lây người hắn, Taehyung nhíu mày mở mắt dậy.
"Vào lều đi, tôi cho phép anh đó"
...
Kim Taehyung nhích sang một bên chừa một khoảng trống lớn cho cậu thoải mái. Hắn lâu lâu lại ngước qua nhìn xem cậu đã ngủ chưa, cứ thể liên tiếp làm họ Jeon cảm thấy bực mình.
"Nhìn nữa thì tôi đá anh ra ngoài"
Ngay lập tức hắn chuyển sang trạng thái cứng đờ người.
...
"Ngủ chưa?"
"Rồi thưa em"
"Ừm, định rủ nói chuyện mà ngủ rồi nên thôi"-Jeon Jungkook nói.
"Đâu có, anh còn thức mà"
"Sao anh lại thích tôi?"
"Tôi không biết, vì em là em chăng"
Cậu quay sang nhìn hắn, thời gian hai người gặp nhau chưa đến một năm. Số lần tiếp xúc cũng chẳng hề nhiều, hà cớ gì lại lôi cậu vào chuyện kết hôn.
"Tôi và anh tiếp xúc không nhiều, gặp nhau cũng chẳng lâu. Nói chuyện chỉ được vài ba câu, nói thật Alpha như tôi thì có điểm nào để lọt vào mắt xanh của anh"
"Em không nhớ à, chúng ta từng gặp nhau hồi cấp ba ấy. À mà cũng phải thôi lúc đấy tôi béo ú lại lùn lùn cơ mà"-Hắn cười ngốc.
Jeon Jungkook ngồi bật dậy, cậu cố gắng lục tìm lại quá khứ. Gương mặt bỗng chốc biến sắc nhìn về phía Kim Taehyung.
"Ý anh là cái anh béo béo tóc xoăn hay đeo cái cặp màu xanh đen. Có thói quen đến thư viên vào thứ ba, thứ năm và chủ nhật. Thường xuyên ghé đến cửa hàng tiện lợi XXX nơi tôi hay làm việc đúng không?"
Hắn nghe miêu tả thành thật gật đầu.
"Tôi còn hay đeo chiếc túi màu đỏ, năm ấy được em cho đi nhờ ô khi trời mưa"-Kim Taehyung nói thêm.
Jeon Jungkook há hốc mồm không thể tin vào mắt mình. Cậu nhớ như in lần đầu gặp Kim Taehyung là ở thư viện, dáng vẻ chăm ngoan béo mềm đã thu hút Jeon Jungkook. Vì chiều cao có phần bé hơn so với các Alpha cùng trang lứa nên cậu đã hiểu nhầm hắn là Beta mà đem lòng thương nhớ. Ngày ấy trời mưa to, không phải ngẫu nhiên mà cậu tiến đến chỗ hắn ngỏ lời đi chung ô. Ngày ngày ngắm nhìn hắn khiến tình cảm ngày một nhiều. Ấy vậy mà cậu lại nghe ngóng được chuyện Kim Taehyung đang hẹn hò cùng cô nàng Omega nào đấy. Ban đầu Jeon Jungkook đem lòng câm ghét ả ta, sau đó tiếp cận và tán tỉnh. Nhưng sau khi hẹn hò thành công, hắn lại chuyển đi nơi khác.
Cả hai mất liên lạc, Jeon Jungkook lập tức chia tay bạn gái. Lần đầu trong đời cậu buồn vì tình, không phải vì mới chia tay mà là vì người thương đã chuyển đi.
Sau chuyện này cậu mới biết tất cả chỉ là hiểu lầm, hắn không hẹn hò cùng cô nàng đó. Cả hai có phần thân thiết là vì cùng câu lạc bộ nên có nhiều điểm chung để bàn bạc.
"Sao có thể chứ?"
Nhìn hắn ở hiện tại thật sự hoàn toàn khác xa với hình ảnh béo tròn lùn lùn xinh xinh của ngày xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip