17 : Em là lần đầu

Dù thành công trong sự nghiệp đến đâu, trải qua biết bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống. Nhưng hắn vẫn là một trang giấy trắng tinh khôi trong chuyện tình cảm, từ trước đến giờ trong ánh mắt chỉ chứa duy nhất một người. Một hành động nhỏ, một cử chỉ cậu đối với hắn đều được Kim Taehyung xem là kỉ niệm khó quên. Người đời nói đúng, khi yêu say đắm một người thì bất kể ai cũng trở thành đứa trẻ ngốc nghếch mong cầu tình cảm của người đó.

Những hình ảnh chụp vội qua bằng điện thoại được hắn lưu trữ tại một góc nơi trái tim đang thỗn thức vì Jeon Jungkook. Mỗi ngày trôi qua Kim Taehyung đều chứng minh cho Alpha nhỏ của mình thấy hắn yêu cậu nhiều đến nhường nào. Tuy vẻ bề ngoài lúc nào cũng tươi cười nhưng sâu thẩm trong lòng chỉ một mình Taehyung hiểu rõ nhất, hắn lo sợ thời gian trôi quá nhanh...Jungkook sẽ rời xa hắn. Bản thân đã nổ lực đến nhường nào để có thể gặp lại người hắn thương. Mong rằng đoạn tình cảm này sẽ xuất phát từ hai phía...

Đối mặt với sự đeo bám không hồi kết của Lee Sarang, Kim Taehyung thẳng thừng từ chối ra mặt. Hắn cũng nói rõ cho cậu ta biết được việc hắn đã kết hôn cùng Jungkook, lời cảnh cáo nồng nặc mùi thuốc súng của sếp Kim đã khiến cho Omega kia run sợ.

Cạch.

Jeon Jungkook nhìn vào bàn làm việc, có một hộp sữa chuối và bánh dâu tây.

"Hey, nhân viên Jeon ăn ngon miệng nha nha. Tiếp thêm năng lượng cho em, cố gắng làm việc thật tốt nhé. Buồn ngủ thì vào trong phòng, đói bụng thì bảo sếp điển trai của em một tiếng nha.
ký tên: Chồng em"

"Aisss, sến súa gớm"

Nhìn nét chữ tròn trịa trông dễ thương ghê, Jeon Jungkook bừng tỉnh khi phát hiện vừa khen hắn dễ thương.

"Khó ưa thì đúng hơn, mình nghĩ gì vậy trời..."

Kim Taehyung đi vào trong phòng không quên nháy mắt với cậu một cái làm Jeon Jungkook sặc cả sữa. Hắn luống cuống chạy đến xoa xoa lưng em nhỏ. Gương mặt phóng đại của hắn dí sát vào mặt cậu, Jungkook hốt hoảng đẩy hắn sang một bên. Miệng lắp bắp không nói thành lời..

"Anh...anh...anh mau về bàn của mình đi"

"Tuân lệnh điện hạ nhỏ"

Hắn mỉm cười hí hửng chạy về chỗ ngồi. Suốt khoảng thời gian làm việc cậu chẳng tài nào tập trung nổi vì bị một ánh mắt của ai đó dán chặt lên người mình, hắn rốt cuộc là muốn ngắm đến bao giờ đây. Jeon Jungkook lâu lâu lại phải quay sang mắng tên ngốc đấy một trận, Kim Taehyung ngoan ngoãn gật đầu. Ấy vậy mà khi cậu vừa quay đi hắn lại tủm tỉm cười một mình.

Mắng yêu hả?

Cho đến khi người nhỏ ngủ gật trên bàn, hắn mới lon ton đi tới. Tay vuốt vuốt lọn tón mềm mại, Jeon Jungkook say giấc chẹp chẹp môi. Kim Taehyung ôm mặt không dám nhìn lâu,đáng yêu không chịu được.

"Dù em có là ai, dù cho giới tính em ra sao thì tôi vẫn yêu em. Những thứ đó không quan trọng, thứ tôi để tâm duy nhất chính là em. Nhóc con nhà em cướp mất tất cả lần đầu của tôi, nụ hôn hay bất cứ cái gì cũng đã trao em rồi. Còn không mau chịu trách nhiệm cho nữa quãng đời còn lại của tôi ngay đi"-Hắn lẩm bẩm một mình.

Nói thì hay lắm nhưng dứt câu liền mặt đỏ tía tai, hắn ngại ngùng đi ra ngoài để tịnh tâm lại. Sau khi hắn rời đi, Jeon Jungkook chầm chậm mở mắt...

Hai má đào ửng hồng, cặp mắt to tròn chớp chớp. Gáy cổ hay tai đều bị lời nói của hắn làm cho đỏ bừng...

Nhịp tim của cậu trở nên loạn nhịp, tiếng thịch thịch văng vẳng bên tai. Đôi tay trắng nõn chạm lên ngực trái...

"Điên rồi, mày bị tên đó thao túng tâm lý rồi Jeon..."

————

Jeon Jungkook cảm thấy sự thay đổi rõ rệt của bản thân, đôi lúc vô tình chạm tay hắn liền lệch mất mấy nhịp. Mỗi khi gần hắn liền bị hương thơm cà phê làm cho mê muội, sau cái đêm lăn lộn trên giường trong tâm trí chỉ toàn hình bóng hắn. Hình ảnh Kim Taehyung ân cần bên cạnh cậu và cả những lời nói ngốc nghếch của hắn nữa. Một Alpha trội cao lớn thì có gì để thu hút cậu đến vậy cơ chứ...

Đêm đến bụng nhỏ đói meo, cậu đi xuống bếp lục vài ba nấu mì ăn cho đỡ đối thì cùng lúc đó hắn đi xuống.

"Khi nảy tôi có nấu mấy món em thích, gọi mãi mà Jungkook chẳng xuống"

"Thì...không đói, anh quản tôi à"

"Lo cho em...ngồi đây đi, ăn mì không tốt. Tôi nấu vài món cho em"

"Tôi phụ anh một tay"

Kim Taehyung lắc đầu nhưng người nhỏ đanh đá quá nên hắn đành đồng ý. Jeon Jungkook ban đầu chỉ rửa rau, lúc sau rảnh tay nên cắt nhỏ rau củ ra. Bản tính hậu đầu thế là lại cắt chúng tay.

"Ah"

Hắn nghe được tiếng kêu của em liền hốt hoảng chạy lại.

"Đã bảo em ngồi yên rồi cơ mà, bị chảy máu rồi này"

Kim Taehyung lục hộp y tế lấy ra miếng dán hình gấu con.

"Anh con nít quá rồi sếp"

"Dễ thương giống em mà"

Jeon Jungkook quay mặt sang chỗ khác né tránh ánh nhìn của hắn, bàn tay cậu được Taehyung nâng niu từng chút một. Hắn cậm cụi vệ sinh vết thương của Jungkook, cậu vô thức xoa xoa mái đầu hắn. Kim Taehyung ban đầu khá bất ngờ nhưng sau đó lại tận hưởng cái đụng chạm từ cậu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip