4
Cung Viễn Chủy cả người được bao bọc trong hơi ấm, là Tuyết Trùng Tử đang ôm y. Hơi mở mắt ra, gương mặt nhỏ của Tuyết Trùng Tử đập vào mắt, y bĩu môi muốn thoát ra, nhưng sức lực không có, vừa lạc giọng không thể phát ra âm thanh. Tuyết Trùng Tử ôm người, đương nhiên biết y tỉnh, nhưng cũng không vội, được một lúc liền để y ngủ thêm, cứ thế Cung Viễn Chủy lại lim dim, đánh giấc đến tận tối mới tính.
Cung Tử Vũ đâu rồi, Cung Viễn Chủy vô cùng thắc mắc. Tuyết Trùng Tử nhìn y cứ nhìn ra bên ngoài, cũng hiểu ý. Hắn ngồi ở nấu cháo, châm trà cho y, không tiếc Tuyết liên để bồi bổ sức khỏe, trợ sinh lực cho cả hai. Tuyết Trùng Tử mang cháo nóng đến, múc một muỗng đầy, lại thổi cho bớt nóng rồi để ở trước môi Cung Viễn Chủy, y há miệng, Tuyết Trùng Tử liền đút vào, cả quá trình lặp đi lặp lại cho đến khi hết cháo, Cung Viễn Chủy đã quá no rồi.
Cung Viễn Chủy lắc đầu, từ chối Tuyết Trùng Tử múc thêm. Hắn đau lòng nhìn y.
" Em gầy quá "
Cung Viễn Chủy tỏ vẻ, không phải mấy người thích mỹ nhân xưa nay toàn gầy sao.
Tuyết Trùng Tử vuốt ve mặt Cung Viễn Chủy.
" Ta vẫn muốn ngắm em, em luôn đẹp trong mắt ta. Con người vẫn nên có tí thịt chứ, em vẫn nên ăn nhiều hơn."
Cung Viễn Chủy lắc đầu thật mạnh, tay đưa ra dấu X cự tuyệt. Không a, đừng mà. Đã quá đủ rồi, no lắm rồi. Tuyết Trùng Tử thở dài.
" Được rồi, lát nữa vậy. Ăn cháo dù sao cũng mau đói "
Hắn nâng người đi dọn dẹp mọi thứ, Cung Viễn Chủy chỉ lẳng lặng nhìn, tất tần tật hắn đều làm. Không phải bản thân hắn là Tuyết gia công tử à, việc như vậy sao để đích thân hắn làm? Hay là tính cách hắn thích như thế. Y cứ ngẩn ngơ suy nghĩ, trong lúc nhìn Tuyết Trùng Tử làm việc nhà, khung cảnh cứ như một gia đình về một cặp vợ chồng già có tuổi. Có điều y không biết, bản thân Tuyết Trùng Tử có thư đồng bên người, tuy nhiên vì không muốn để lộ y ra, hắn đành đuổi Tuyết thư đồng sang bên Tuyết trưởng lão ở, bản thân lại cùng mỹ nhân đóng vai một gia đình. Tuyết thư đồng bất mãn vô cùng, nhưng cam chịu số phận, lủi thủi mà đi.
Hồi lâu, Tuyết Trùng Tử mới đến gần Cung Viễn Chủy, nắm chặt lấy tay y như muốn nói điều gì. Cơ mà y cũng tính mở miệng, nhưng phát không ra âm. Tuyết Trùng Tử nhìn thấu, giảng cho y.
" Cung Tử Vũ đã hoàn thành thử thách, nên đã bị đuổi-..a, là đi đến Nguyệt Cung thực hiện thử thách tiếp theo"
Cung Viễn Chủy gật đầu, muốn dậy thay đồ để đuổi kịp, nào ngờ Tuyết Trùng Tử không mong muốn. Hắn nắm chặt tay y, giữ y lại, không cho đi.
" Ta thích em, có thể nào trụ ở đây không?"
Tuyết Trùng Tử mở miệng, coi như là cầu xin, nhưng Cung Viễn Chủy là ai, y không quan tâm, muốn rút tay ra. Tuyết Trùng Tử biết tâm người không ở mình bên này, buồn rầu.
Thật khó chịu, ta tưởng nhốt y lại.
Tuyết Trùng Tử tưởng.
Cung Viễn Chủy nhìn thân thể hài đồng của Tuyết Trùng Tử, vậy mà sức lực lớn thế. Y bất chợt muốn nổi hứng.
" Tại sao ta phải làm thế?"
" Vì ta yêu em "
Thật tâm thật dạ
Đảo mắt, Cung Viễn Chủy cười.
" Với cái thân thể nhỏ bé này của ngươi có thể làm gì? Giữ ta lại mãi mãi chắc? Nói không chừng..để ta đâm ngươi nhé?"
Bộ dáng lưu manh nhìn chăm vào Tuyết Trùng Tử, hắn không giận, chỉ cười cười nguy hiểm khiến Cung Viễn Chủy lạnh gáy. Một giây, hắn phi mình đến, đè y ra hôn. Nuốt trọn lấy mọi thứ trong khoan miệng y, Tuyết Trùng Tử dừng lại đánh giá. Không lâu, Cung Viễn Chủy trố mắt nhìn một lần nữa, cơ thể Tuyết Trùng Tử vậy mà biến lớn, chỉ khi hôn y? Tuyết Trùng Tử không nương tay, tiếp tục đại sự.
" Em tính đâm ai cơ?"
" Là ai đâm ai?"
Tiếp tục luận động, không ngừng khiến Cung Viễn Chủy dục tiên dục tử.
" Nhìn cho kỹ, em là bị ta thao đến chảy nước lênh láng"
Xấu hổ quá, Cung Viễn Chủy chịu không có nổi.
Cũng là Cung Viễn Chủy hôm sau, cả người đều đau, thật khó chịu. Y ôm bụng khó ở. Đáng chết Cung Tử Vũ.
Tuy là sướng, lẫn thích đó, nhưng đau.
Có điều, y không biết trước đó, đã xảy ra cái gì.
Tuyết Trùng Tử đối diện Cung Tử Vũ
" Ngươi đến Nguyệt Cung, để y ở lại, nếu không, ta mang chuyện hai người phạm quy báo cho Chấp Nhẫn"
" Cáo từ " Cung Tử Vũ chạy vội
Xin lỗi a Viễn Chủy, Tuyết Trùng Tử nói muốn đưa đệ về núi trước, ta đây lại phải nghe hắn.
Nếu Cung Tử Vũ mà biết mình bị lừa, còn hố đau như vậy, sẽ bất chấp mà lao mình vào đánh Tuyết Trùng Tử rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip