Chập 5

Bảo Hân thu hết can đảm bước lại gần khe khẽ lên tiếng :

– Này anh có sao ko ? Có cần tôi gọi xe cấp cứu ko vậy ?

Chàng trai đó ngẩng đầu , dùng chút súc lực còn xót lại thều  thào .

– Mau....mau....đi khỏi....đây....

– Nhưng anh bị chảy máu kìa – Nó thấy chàng trai kia ko có khả năng làm hại nó , nó tiến lại gần hơn quỳ xuống bên người đó . Bàn tay kia đẩy nó ko có chút lực nào , bàn tay kia lạnh ngắt và run rẩy . Nó vội mở balô lấy điện thoại  bấm số áp lên tai  . Sau những tiếng tút dài giọng người đàn ông vang lên .

– Alô

– Chú Lâm chú tới đây đón con đi mau lên chú .

– Sao vậy con đang ở đâu ?

Nó nhìn xung quanh .

– Ở trước công viên Trường Kỳ , mau lên chú có người bị thương .

– Được rồi con ở yên đó .

Những tiếng tút sau đó khiến Bảo Hân khá yên tâm . Chú Lâm là tài xế taxi chuyên đưa đón nhân viên ở LucKy Day . Thấy nó còn nhở mà vừa đi học vừa đi làm nên rất quý , vừa đưa đón nó đi học . Ở TP người thân thiết với nó nhất chính là chú .

Chỉ vài phút sau chú Lâm tới đưa hai người đi . Bảo Hân lay chàng trai nọ .

– Nè , anh ổn chứ , tôi đưa anh tới bệnh viện nha ?

– Đừng....tới số 7 đường X đi...

****

Căn nhà số 7 nằm ở ngay trung tâm thành phố , là căn nhà ko quá to nhưng rất rộng rãi và tiện nghi  . Trong nhà ko có bất kì ai nên chú Lâm phải đỡ chàng trai đó vào sofa . Điện vừa sáng nó hố hoảng thốt lên .

– Hoàng Bảo Nam .

Chú Lâm đang loay hoay đặt cậu trai trẻ xuống thì ngước lên hỏi .

– Con quen cậu ta sao ?

– Dạ , cậu ấy học cùng trường với con .

– Quen thì tốt rồi , con xem vết thương cho cậu ta đi , chú phải về quán bar rồi , có gì gọi chú nghe ko ?

– Con lo được mà , chú về đi .

Chú Lâm đi rồi , nó đi khắp nhà tìm hộp cứu thương . Căn nhà này nhiều phòng làm nó tìm mãi ko thấy . Bỏ qua căn phòng bị phá , cuối cùng nó tìm được trong tủ âm tường trong phòng  tắm .

Nó vội vả quay lại phòng khách xem tình hình Hoàng Bảo Nam . Hắn đã rơi vào tình trạng mơ màng , khắp người phủ một lớp mồ hôi mỏng , khuôn mặt tái nhợt do thiếu máu .

Nó lấy kéo cắt áo hắn , để lộ ra vết thương sâu dài hơn mười phân . Vết thương giống như vết giao chém , gọn mà hiểm .

Máu vẫn ko ngừng túa ra xung quanh đã chuyển màu thâm tím .

Nó lục vali lấy thuốc giảm đau liều nặng tiêm cho hắn , rồi sát trùng băng bó vết thương.

Đòng hồ trên tường điểm 2h sáng , lúc này con bé cảm thấy mệt mỏi , hai mí mắt nặng nề chỉ chực sụp xuống . Nó đưa mắt nhìn chiếc ghế sofa bên cạnh chàng nghĩ nhiều mà nằm  xuống , chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.

****

Tia nắng đầu tiên chiếu qua cửa kính , mơn trớn khuôn mặt Bảo Nam khiến hắn nhíu mày thức giấc, vừa ngồi dậy , cơn đau từ bả vai truyền đến làm hắn nhăn mặt . Cơn đau đó làm hắn nhớ tới việc hôm qua . Vừa từ bar về cùng một vài người bạn thì bị khu bên đánh lén . Bọn kia rát đông , hắn ko để ý liền bị thương,
hình như ai đó đã đưa hắn về .

Ý nghĩ vừa đến đây , đôi mắt cũng ngừng lại ở cô gái nằm trên sofa . Nó vẫn mặc đồng phục dài tới gối đôi chân thon dài hơi co lại . bàn chân trắng nõn đặt dưới má , khuôn mặt khi ngủ thật yên bình , hàng mi run nhẹ theo nhịp thở .

Hắn ko biết mình nên làm những gì , hắn chỉ biết làm nhưng vì mà hắn nên làm . Công việc mà nó thích khi thấy một cảnh đẹp .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: