Chap 1: Khởi đầu
Hello mọi người, nói trước các đảng cộng sản đều biết nhau trừ đảng1 và 5 vì hai người họ đang là cờ đảng cộng sản khi họp mặt nhau.
"...": Thở.
*...*: Suy nghĩ.
‹...›: Hành động trong khi nói.
-'...'-: Tiếng động.
_________________________________________
- Sau khi Liên Xô qua đời, một cơn lạnh lẽo đã phai đi, cả nhóm đảng viên đều gặp thủng hoảng, họ tập họp lại bàn bạc một việc, giờ chỉ còn 5 người:
Đảng viên1: Giờ chúng ta phải giữ bí mật về chuyện này thôi.
Đảng viên5: Cái gì tại sao?!
Đảng viên2: Đúng đó tại sao chúng ta phải giấu kín hiệu danh đảng cộng sản chứ?!
Đảng viên3: Vì có thể tất cả các quốc gia đều ghét chúng ta và giết nữa, không ai muốn bên phe chúng ta đâu.
Đảng viên4: Lỡ đâu họ không ghét chúng ta thì sao?
Đảng viên1: Cứ vậy đi, giờ các cậu muốn giấu không?
- Đảng viên1 hỏi không bắt buộc, khiến cho 4 và 5 ngẫm nghĩ khoảng nửa tiếng đồng hồ và:
Đảng viên4: Được rồi, tớ chấp nhận.
Đảng viên5: Tớ cũng vậy, tớ suy nghĩ kỹ rồi, nhưng còn một số người đã biết chúng ta thì sao?
Đảng viên3: Đừng lo, tớ xử lý bằng thuốc quên trí nhớ rồi, họ sẽ quên về chúng ta ở trong chiến tranh thôi.
Đảng viên1: Được rồi, giải tán!
- Và từ đó, cả đội giấu đi thân phận của mình, ko ai có thể nhớ được quốc gia đảng cộng sản là ai ngoại trừ họ. Vào một ngày nọ, Việt Nam nhà ta bắt đầu đi trên hàng lang công ty ASEAN, khi cậu tới phòng làm việc của mình, cậu ngồi bàn của mình làm cho đến khi:
-' Reng reng reng'-
Nam: Ồ, có lẽ đến giờ giải lao rồi.
- Cậu ra ngoài, đi ra phòng họp thấy Lào đang vẫy tay phía mình,cậu chạy ra và nói chuyện với Lào:
Lào: Chào Nam.
Nam: Chào Lào, hôm nay cậu khỏe chứ?
Lào: Tất nhiên rồi, công việc như thế nào rồi?
Nam: Vẫn ổn định.
- Hai người nói chuyện rất thân với nhau, lúc thì chia sẻ niềm vui, nỗi buồn,...v..v. Thì cho tới khi Nam va vào một người làm người đó ngã:
Nam: Ồ cho mình xin lỗi nha, cậu có sao không?
- Nam đưa tay ra đỡ người đó lên rồi người đó trả lời:
???: À mình không sao, thôi bây giờ mình phải đi.
- Nam nhận ra người đó chưa bao giờ gặp, Lào biết vậy nên mới giới thiệu người đó:
Lào: Đó là Philadelphia (Phi-la-đép-phia), cậu ấy mới được thành lập ở một phần của Philippines và là em gái của cậu ấy.
Nam: Mới được thành lập sao?!
Lào: Phải, tớ nghe Philip nói là Phila là một quốc gia thích ăn chay và đam mê vui vẻ.
Nam: Ồ.
Lào: Tớ còn được nghe Phila giới thiệu là cậu ấy muốn gia nhập đảng-.
Nam: Thôi không cần nói thêm đâu.
Lào: "Phù"....vậy thôi bây giờ-.
-'Reng reng reng'-
Nam: Thôi bây giờ tớ phải đi làm tiếp đây.
Lào: Hẹn gặp lại!
-'Reng reng reng'-
Giờ về nhà, Việt Nam đang trên đường về nhà thì thấy Philadelphia đứng ở trạm xe buýt, cậu chạy ra gọi:
Nam: Chào cậu.
- Philadelphia (Phila) thấy Nam nên hỏi thăm:
Phila: Chào cậu.
Nam: Chào, Philadelphia phải không?
Phila: Đúng rồi còn cậu?
Nam: Mình là Việt Nam, rất vui được làm quen.
Phila: Mình cũng vậy. À xe buýt đến rồi, mình phải đi ngay, hẹn gặp lại nhá Nam.
Nam: Hẹn gặp lại.
Cậu nhìn vào đồng hồ thì:
Nam: Thôi chết! Trễ rồi! 6:00 là bắt đầu rồi!
- Việt Nam chạy nhanh như tia chớp và cuối cùng phải về nhà và cuối cùng đi ra một con đường bí mật để tới nơi nhưng đã vô tình để một người phát hiện đằng sau khi đang trên đường:
???: Khoan đã, đó là....Đảng?! ....mình phải nói chuyện này với Mĩ mới được.
- Vào ngày mai, Việt Nam được Mĩ mời vào nhà nói chuyện, cậu ngồi ghế uống nước và nói chuyện một cách lịch sự:
Nam: Vậy.....cậu gọi tớ để nói chuyện gì?
Mĩ: Tối hôm qua, có người nói với tôi là đã có sự tồn tại của quốc gia đang ở phe đảng cộng sản cho đến tận bây giờ.
Nam: Hả!?! T-tại sao lại có chuyện như vậy?!
Mĩ: Tôi không biết, nhưng tôi có bằng chứng.
Nam: Vậy cho tôi xem.
- Do ảnh vẽ lỗi nên mô tả vậy, Mỹ đưa Nam một bức ảnh về một người có hình búa ghép với lưỡi hái, mặc bộ đồng phục quân sự có huy hiệu của đảng đang đi qua mà không để ý. Việt Nam nhận ra người này nên hỏi Mĩ:
Nam: Người đó chụp khi nào và ở đâu?
Mĩ: Theo như người đó nói thì cậu ấy chụp ở trạm lúc tối hôm qua.
- Nam Thực sự rất bất ngờ, cậu đành phải sử dụng biện pháp này:
Nam: Nếu vậy thì thôi, tôi có việc cần phải làm, hẹn gặp lại lần sau.
Mĩ: Ừ, see you later.
- Việt Nam từ từ đi bộ ra khỏi nhà để khỏi bị nghi ngờ rồi chạy, cậu chạy về tới nhà rồi gọi điện cho một người:
???: Alô ai gọi?
- Mình sẽ ẩn cuộc gọi này và chuyển sang thời gian khác, chap tiếp theo sẽ giải thích về cuộc gọi của 2 người này. Sau cuộc gọi, cậu vô cùng áp lực vì chuyện tối hôm qua. Cậu nghĩ thầm:
Nam:*Giờ phải làm sao đây? Mình đã để lộ cho một người rồi, chả lẽ mình phải bỏ sao? Không được! Mình là một phần trong nhóm, mình là đảng cộng sản Việt Nam, mình chính là.............................................................................................Đảng viên5.
_________________________________________
1000 từ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip