Chương 2 : Hồi tưởng

Chương 2:
Chiều ra về , Mộc Khải nhìn thấy Lý Chiêu Vân và gọi :"này tiểu Lý chúng ta về chung nhé" Lý Chiêu Vân không nói lời nào lấy xe đạp chạy về nhà không thèm đợi Mộc Khải, Mộc Khải ngẫm nghĩ :" để xem cậu bướng vậy được bao lâu " Lý Chiêu Vân vừa đi nghĩ :" mình không muốn trở nên thân thiết với bất kì ai nữa ngay cả cậu ta" về đến nhà nhìn căn nhà không có 1 ai Lý Chiêu Vân hồi tưởng lại ngày ba mẹ mất:
Ba của Lý Chiêu Vân:" tiểu Lý à hôm nay sinh Nhật con ba dẫn cả đi biển nhé " anh trai của Lý Chiêu Vân tên là Lý Chiêu Phong nói : cha ơi sinh nhật con cũng muốn đi biển " mẹ của 2 anh em liền xoa đầu  Chiêu Phong lên và nói:" con ngày nào cũng đi rồi sinh nhật đi gì nữa ba mẹ dẫn con đi khu vui nhé" Lý Chiêu Vân vui vẻ nói:"vui vẻ nói mẹ ơi con có được đi với anh không" mẹ nói :"đương nhiên là có rồi " nhưng Lý Chiêu Vân nào ngờ chỉ vì ngày sinh nhật mà được đi biển này lại dẫn cả nhà đến thảm kịch, 1 chiếc xe đi ngược chiều bất ngờ đâm vào  xe cấp cứu nhanh chóng đến nhưng cuối cùng cũng chỉ giữ được 2 anh em, Lý Chiêu Vân đi tìm anh mình hỏi :"anh ơi em nhớ mẹ quá " Lý Chiêu Phong tức giận quay người không nhìn Lý Chiêu Vân và nói :" nếu ngày đó không phải sinh nhật mày,nếu ngày đó không đi biển thì đã không xảy ra ngày hôm nay ' tao ghét mày Lý Chiêu Vân khóc lóc bỏ đi về sau người anh về chung sống với ông bà ngoại , ông bà cũng tính mang Lý Chiêu Vân về nhưng Lý Chiêu Vân buồn tủi nói :" con không đi đâu, nếu đi anh sẽ ghét lắm, ông bà đừng con tự lo cho con được con đã lớp 3 rồi " lòng thì nói vậy nhưng cảm giấc cô đơn trong căn nhà thật sự khiến cho 1 đứa trẻ cảm thấy trống vắng , vào một ngày mưa nọ khi Lý Chiêu Vân không muốn về nhà vì sợ cảm giác cô đơn thì có 1 đứa trẻ cũng Trạc tuổi ngồi trốn trong gốc khóc Lý Chiêu Vân hỏi :"cậu ơi cậu sao vậy, cậu không có ô sao vậy cậu có muốn về nhà tớ trú tạm không, tớ có ô này "  về đến nhà Lý Chiêu Vân hỏi :" sao cậu lại khóc vậy mà cậu tên gì " Cậu bé đó đáp :"tớ là Mộc Khải, cha mẹ tớ cãi nhau tớ sợ nên không dám về nhà " Lý Chiêu Vân an ủi nói :"cha mẹ cậu dù có cãi nhau nhưng lo cho cậu lắm ấy, vì tớ không có cha mẹ nào là không thương con  " tạnh mưa thì cậu về nhanh nha chắc họ lo cho cậu lắm ấy Mộc Khải hỏi :"vậy tên cậu là gì? " Lý Chiêu Vân : " tớ tên Lý Chiêu Vân nếu rảnh cậu có thể ghé qua đây chơi hoặc tìm tớ trên lớp bởi tớ thấy cô đơn lắm " Mộc Khải :"cô đơn?, cha mẹ cậu đi làm chưa về à? " "họ chết rồi" Lý Chiêu Vân ủ rũ đáp, Mộc Khải nhìn 2 tâm bài vị trên bàn thờ rồi nói :"xin lỗi, tớ không biết, cậu đừng lo tớ sẽ thường xuyên đến nhà cậu chơi " từ đó tình bạn của 2 người họ bắt đầu
Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip