Chương 5: cậu sống có tốt không?
Sáng hôm sau, Lý Chiêu Vân đang trên đường đi học thì gặp Mộc Khải đang tính phớt lờ thì Mộc Khải kéo tay của Lý Chiêu Vân nói :" đi với tôi 1 xíu " Lý Chiêu Vân chưa kịp phản kháng liền bị Mộc Khải kéo vô 1 quán ăn gần đó sau đó Mộc Khải gọi 2 phần thức ăn Lý Chiêu Vân thắc mắc hỏi :" gì đây, tôi đã nói tôi không có thối quen ăn sáng " , "ngay cả là món cậu thích à? " Mộc Khải đáp lại với giọng điệu khá thân thiện, Lý Chiêu Vân chả tiền cho suất ăn đó rồi ngoảnh đầu đi :"món tôi thích là tôi bịa ra đấy, cậu ăn hết 2 phần đó hoặc cho ai cũng được tôi không quan tâm " Mộc Khải mất hết kiên nhẫn kéo tay Lý Chiêu Vân rồi đè Lý Chiêu Vân vào vách tường rồi hỏi :"nói với tôi tại sao năm đó thuê người đánh tôi "Lý Chiêu Vân mặt lạnh tanh không đáp , dứt đá vô hạ bộ cậu ta rồi đi đến trường , Mộc Khải đứng dậy, và nghĩ :" biết vậy nghe lời chị hỏi thẳng chị họ của cậu ta rồi" , đi đến trường Mộc Khải thắc mắc tại sao kế bên mình lại vắng 1 chỗ, Mộc Khải hỏi 1 người bạn trong lớp :" nè bạn cùng bàn của tôi đâu rồi"thì người ấy trả lời :"cậu ta lên phòng giáo viên bàn 1 chút chuyện học hành với thầy giáo mà cậu quan tâm thằng đó làm gì " Mộc Khải đầy nghi vấn hỏi :"tại sao tôi lại không được quan tâm cậu ta" , bạn học đó đáp lại :"không là cấm chỉ là lời khuyên thôi" Mộc Khải giọng đầy bực bội :" nhưng mà tại sao" , bạn học liền đáp :" cậu mới chuyển tới nên tôi không trách, cậu ta bị đồn là kẻ bắt nạt hồi cấp 2 trên confession trường ấy " , Mộc Khải suy nghĩ :" có vẻ như lời chị nói chỉ có mình mới thấy cậu ta sống tốt "sau đó Mộc Khải nở 1 nụ cười thân thiện nói :" cảm ơn" rồi bước về chỗ
Chiều tan học, Mộc Khải bước đi ra cổng trường thì gặp Lý Tuyết Dung, Mộc Khải liền cuối đầu xin chào và nói :"chào chị, chị đến thăm Lý Chiêu Vân đúng không ạ, em có thể mời chị 1 ly cà phê và nói chuyện 1 chút được không"Lý Tuyết Dung đáp :"sao vậy, tôi với cậu cũng không thân nhau lắm "Mộc Khải đáp :" em chỉ là muốn tìm hiểu về cuộc đời của Lý Chiêu Vân 1 chút thôi ạ" Lý Tuyết Dung miễn cưỡng đồng ý vì cô ấy nghĩ:" thằng nhóc này tìm hiểu về Lý Chiêu Vân chắc nghỉ chơi với Lục Thẩm An rồi nên muốn thân thiết hơn với Lý Chiêu Vân đây
Sau đó hai người đi đến quán cà phê, Lý Tuyết Dung nói :" cậu là bạn của Lý Chiêu Vân đúng không vậy đống này để chị khao cho " Mộc Khải ngại ngùng đáp :" dạ thôi, em mời chị đi cà phê mà đâu phải chị mời em đâu" , Lý Tuyết vô thẳng vấn đề hỏi :"vậy cậu muốn hỏi tôi điều gì" Mộc Khải hỏi thẳng:"trước khi em chuyển đến đây Lý Chiêu Vân sống có tốt không ạ "Lý Tuyết Dung mặt trầm lặng đáp :" cũng tốt đối với nó chỉ hơi cô đơn thôi", Mộc Khải nghĩ :" hay mình đào sâu thêm về quá khứ của cậu ta", Mộc Khải hỏi tiếp :"vậy chị có thể cho em biết cuộc sống hồi cấp 2 của Lý Chiêu Vân có tốt không ", Lý Tuyết Dung mặt nghiệm nghị bảo:" không thể, phần quá khứ này của nó rất hỗn loạn và nó không muốn ai biết hết, tôi may mắn biết vì lúc đó tôi học cấp 2 chung với nó" , Mộc Khải nghĩ :"vậy là cô ấy cũng biết chuyện em trai cô ấy đã làm ư", Mộc Khải liền xin lỗi:" em xin lỗi vì đã đặt câu hỏi khó, thôi em biết đến đây là đủ rồi, thưa chị em đi" , Lý Tuyết Dung :"ừm tạm biệt", trong lòng của Lý Tuyết Dung :"chết tiệt, đã cố quên nhưng tại sao lại có người nhắc lại cơ chứ"
Hồi tưởng, "ai đó cứu nó đi, nó chỉ là 1 đứa trẻ mà thôi" Lý Tuyết Dung lúc đó khóc lóc tay thì đang nâng 1 cậu thiếu niên bất tỉnh trên sàn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip