Chương 6 : giấc mơ
Trong giấc mơ của Lý Chiêu Vân, cậu như đang xem 1 bộ phim, bộ phim ấy đến cảnh tỏ tình, nam chính trong phim :" tớ thích cậu " đối phương nghe vậy liền từ chối :" xin lỗi, tớ chỉ muốn chúng ta làm bạn thôi"
Chuyển cảnh, "tớ không đồng ý, là cậu sai người đánh tớ sao hay đây là cách mà cậu thể hiện tình cảm? ", nam chính chỉ khẽ cười lạnh giọng :" nghĩ lại, dù gì mày cũng chẳng đồng ý vậy tao giữ phép lịch sự với mày làm gì ", Lý Chiêu Vân giật mình tỉnh giấc miệng thầm chửi :" giấc mơ kiểu *** gì vậy" sau đó chuẩn bị đi học
Đến trường, cậu bắt gặp Mộc Khải đang nói chuyện với Lục Thẩm An, Mộc Khải bối rối nói với Lục Thẩm An :" hay chúng ta không trả thù nữa nhé, tôi thấy cuộc sống của cậu ta bây giờ cũng không tốt là bao" , Lý Chiêu Vân không thèm nghe hết câu liền sách cặp đi đến lớp, Lục Thẩm An chỉ nhẹ nhàng nói :"chắc cậu chưa suy nghĩ kĩ thôi, cứ bình tình mà suy nghĩ rồi trả thù cậu ta cũng được" nói rồi Lục Thẩm An rời liếc sang Mộc Khải khẽ cười :"còn ngây thơ quá, y chang lúc mình mới quen tên kia vậy"
Vô học, Mộc Khải liếc nhìn Lý Chiêu Vân , Lý Chiêu Vân vẫn lật sách và nói :"liếc tí nữa là tôi móc mắt cậu, có chuyện gì muốn hỏi à" Mộc Khải tiến sát tới Lý Chiêu Vân nói :" tôi muốn hỏi tại sao cậu ghét tôi "Lý Chiêu Vân đáp :" vậy cậu xem lại tính cách của cậu đi " Mộc Khải nghi hoặc :" tính cách của tôi làm sao? " Lý Chiêu Vân chỉ thở ra 1 chữ :"phiền" , Mộc Khải thầm nghĩ :'lí do ấu trĩ vậy cũng nói được"
Bữa tối, Lý Chiêu Vân đang nghe bài giảng online thì điện thoại rung lên 2 tiếng, mở ra xem thì thấy tin nhắn của Mộc Khải :"Lý Chiêu Vân ra biển gặp tôi đi" , cậu tính không quan tâm nhưng đọc vế sau :" tôi có rượu ngon lắm nè thử uống 1 ngụm không " Lý Chiêu Vân thầm nghĩ :"tên này mà xỉn rồi xuống biển lặng chắc sĩ số lớp thành số lẻ quá " sau đó t bắt chuyến xe buýt đi
Đến nơi, Lý Chiêu Vân bực bội kêu :"Mộc Khải cậu ra đây uống rượu không thấy nguy hiểm à", Mộc Khải cười nham nhở đáp :" cậu lo cho tôi sao bất ngờ thiệt đó, còn tưởng là cậu ra đây vì có rượu chứ"Lý Chiêu Vân nhìn Mộc Khải đã biết cậu ta say rượu , Lý Chiêu Vân giật lấy chai rượu trong tay của Mộc Khải nói :"đừng uống nữa " Mộc Khải cố giành lấy trai rượu thì Lý Chiêu Vân ném chai rượu xuống dưới biển, Mộc Khải bức xúc nói :"ném xuống đó lỡ mấy con cá nó xỉn thì sao" Lý Chiêu Vân khó chịu nói :"xỉn hay không cũng liên quan tới cậu hơn nữa cậu say rồi " , Mộc Khải bực bội nói :"bạn học Lý xấu tính quá " , Lý Chiêu Vân cố chuyển chủ đề :" vậy cậu gọi tôi ra đây uống rượu thôi hả ? " , Mộc Khải nói :" cậu kêu tôi phiền, vậy ngoài lí do đó cậu không còn lí do nào khác để cậu ghét tôi hả" Lý Chiêu Vân thản nhiên đáp :" ừ" , Mộc Khải nói tiếp :"tại sao chúng ta lại không thể làm hòa" , Lý Chiêu Vân bối rối hỏi :" tại sao? " , Mộc Khải nói tiếp :" vì tôi nhớ cậu " , Lý Chiêu Vân lại bối rối hỏi tiếp :"ngay cả khi tôi đã từng làm những điều tồi tệ với cậu " , Mộc Khải nói :" lúc đó vì tôi nóng giận quá với bây giờ tôi cảm giác như cậu không làm bất cứ điều gì có lỗi với tôi " , Lý Chiêu Vân nói:" cậu nóng giận tôi hiểu cái cảm giác bị bạn thân phạm lỗi với mình nhưng.... " chưa kịp nói hết Mộc Khải lại nói tiếp :" đó không đơn thuần là cảm giác bị bạn thân phạm lỗi , đối với tôi cậu còn hơn cả bạn thân ấy " Lý Chiêu Vân nói :" vậy cậu đối với tôi hơn cả bạn thân ý cậu là chấp niệm sao hay do lúc đó tôi thuê người đánh cậu nên là oán niệm " Mộc Khải liền phủ nhận :" cậu chưa bao giờ là oán niệm đối với tôi cả , cậu là chấp niệm , nên dù thế nào tôi cũng không thể quên cậu" , Lý Chiêu Vân định nói tiếp nhưng nhận ra Mộc Khải đã ngủ rồi nên đành đưa cậu ấy về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip