Chương 1: Trở Về

Chiều cuối thu, bầu trời nhuộm một màu cam nhạt, ánh nắng rơi nghiêng qua những tán cây già ven đường. Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vẫn đông đúc như mọi ngày, từng đoàn người nối đuôi nhau ra vào, tiếng loa thông báo vang vọng không ngừng.

Một cô gái trẻ trong chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và quần jeans dài kéo vali chậm rãi bước ra từ cửa quốc tế. Mái tóc dài buông lơi theo gió, đôi mắt đen láy ẩn sau cặp kính gọng mảnh ánh lên sự bình thản. Cô là Minh An – du học sinh Đức vừa trở về sau ba năm xa quê.

Không có biển tên chào đón, không có tiếng hò reo hay nước mắt cảm động như trong những bộ phim. Minh An chọn cách trở về trong lặng lẽ, giống như cách cô âm thầm rời đi khi mới tròn mười tám tuổi. Cô không thích ồn ào. Cô chỉ muốn bình yên.

Chiếc taxi rời sân bay, băng qua những con phố tấp nập. Từ khung cửa kính, Minh An lặng lẽ quan sát thành phố cũ. Mọi thứ dường như chẳng thay đổi là bao, chỉ có lòng cô là khác – đầy chững chạc, nhiều hơn nỗi nhớ, và chất chứa những khao khát giản dị.

Cô không về nhà chính – biệt thự của tập đoàn Minh Gia – nơi anh hai Minh Hạo đang sống và điều hành công ty. Thay vào đó, cô chuyển đến một căn nhà nhỏ gần trường đại học, nơi hai anh trai đã sắp xếp sẵn. Ngôi nhà ba phòng, vừa đủ ấm cúng, vừa đủ khoảng riêng để cô sống như một sinh viên bình thường.

Khi taxi vừa dừng trước cổng, cánh cửa nhà bật mở. Một bóng người cao gầy trong áo thun xám chạy ào ra như tên bắn.

– “MINH AN!!!”

Chưa kịp phản ứng, cô đã bị ôm chặt vào lòng bởi một thân hình quen thuộc. Đó là Minh Khang, anh ba – hiện đang học năm ba khoa Kiến trúc của trường Đại học Quốc Gia.

– “Trời đất ơi, nhóc con! Gầy quá rồi! Còn tưởng về kiểu gì cũng tròn trịa ra, ai ngờ… trơ xương!”

Minh An bật cười khúc khích, cái giọng càu nhàu nhưng tràn đầy yêu thương ấy thật sự đã khiến cô muốn khóc. Cô vùi mặt vào vai anh mình, khẽ nói:

– “Em nhớ anh… nhớ mọi người…”

Minh Khang buông cô ra, đôi mắt cũng đỏ hoe. Dù là anh em ruột, nhưng ba năm xa cách vẫn là một khoảng thời gian dài. Anh khẽ xoa đầu cô:

– “Về rồi thì đừng đi nữa. Ở đây, có anh hai, có anh ba, em muốn gì cũng có.”

Cô gật đầu, môi mỉm cười, nhưng trong tim lại thắt lại vì xúc động. Lúc ấy, cô biết mình đã thực sự trở về.

---

Bữa tối hôm đó, căn nhà nhỏ rộn rã tiếng cười. Minh Hạo – anh hai – cũng đến, mang theo cả một túi đầy đồ ăn từ nhà hàng nổi tiếng. Người đàn ông hơn ba mươi tuổi, vốn lạnh lùng nghiêm túc trên thương trường, nhưng trước mặt em gái thì lại dịu dàng đến lạ.

– “Em gái về rồi, phải ăn nhiều vào. Gầy như cây tăm thế kia.”

– “Anh hai đừng cằn nhằn nữa, em mới về thôi đấy…” – Minh An phụng phịu.

– “Chỉ nói sự thật.” – Anh Hạo đáp gọn, nhưng tay vẫn gắp từng món cô thích cho vào chén.

Minh Khang ngồi đối diện, vừa ăn vừa trêu:

– “Em gái mình về rồi, anh thấy phòng bên em trang trí chưa đủ đẹp đâu. Mai anh sửa lại cho! À, gắn thêm cái kệ sách nhé? Nhìn cái vali sách của em mà anh hết hồn luôn!”

Minh An phì cười. Cô chưa từng nghĩ, chỉ một bữa cơm đơn giản với hai người anh lại khiến cô thấy yên bình đến thế.

Không cần biệt thự rộng lớn. Không cần xe hơi đưa đón. Chỉ cần ở cạnh họ là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #anhem