Chương 2: Cuộc Sống Nhẹ Nhàng

Buổi sáng đầu tiên tại Việt Nam, Minh An tỉnh dậy khi ánh nắng nhẹ nhàng len qua rèm cửa. Căn phòng nhỏ được Minh Khang bài trí đơn giản nhưng tinh tế: một chiếc bàn học gỗ sáng, giá sách cao sát tường, rèm trắng mỏng đung đưa trong làn gió sớm. Gối vẫn còn mùi nắng và lavender thoang thoảng – thứ mà cô thích từ khi còn nhỏ.

Cô duỗi người, vươn vai nhẹ rồi bước xuống giường. Tiếng động nhỏ ngoài bếp khiến cô mỉm cười. Không cần nhìn cũng biết ai đang làm bữa sáng.

– “Anh ba…” – cô gọi, bước ra với giọng ngái ngủ.

Minh Khang quay lại, tay vẫn cầm chiếc chảo chiên trứng:

– “Ừa, dậy rồi à công chúa ngủ trong rừng? Mau ngồi xuống, hôm nay anh làm món Đức cho em nè. Có xúc xích, bánh mì đen và trứng lòng đào đúng chuẩn.”

– “Cảm ơn anh…” – Minh An mỉm cười, ngồi xuống bàn.

Anh ba của cô vẫn thế – luôn ồn ào và ngọt ngào một cách kỳ lạ. Anh không phải người giỏi biểu lộ cảm xúc qua lời nói, nhưng mọi hành động đều chứng minh rằng cô là điều quý giá nhất.

Còn Minh Hạo thì khác. Sáng nào anh cũng ghé qua, dù chỉ mười phút. Hôm nay cũng vậy.

Chiếc xe hơi màu đen dừng trước nhà đúng 7h30. Minh Hạo bước xuống, trên tay là ly cà phê đá cho Minh Khang và một ly matcha nóng cho Minh An.

– “Chào buổi sáng.” – Anh hai nói, ánh mắt lướt nhanh qua em gái rồi quay sang cậu em: – “Mấy món này cậu làm hả? Trứng lòng đào mà cháy thế này chắc phải đặt tên mới.”

– “Ơ! Anh khó tính thế! Em làm đúng công thức đấy chứ!” – Minh Khang nhăn mặt phản ứng.

Minh An chỉ bật cười, nhìn hai người anh cãi nhau mà lòng ấm lạ. Cô không cần gì hơn thế này – những khoảnh khắc bình thường nhưng vô cùng đáng quý.

---

Chiều hôm đó, Minh An chính thức đến trường làm thủ tục nhập học.

Trường đại học quốc gia là ngôi trường danh tiếng, rộng lớn và hiện đại. Cô chọn ngành truyền thông – một hướng đi khác biệt so với anh hai doanh nhân tài giỏi hay anh ba kiến trúc sư sáng tạo. Minh An yêu thích viết lách, thích quan sát và kể lại mọi thứ bằng câu chữ.

Tất cả thông tin cô nộp đều không nhắc đến thân phận – chỉ là một sinh viên mới chuyển về từ nước ngoài. Cô không muốn được đối xử đặc biệt, cũng chẳng muốn mang danh "em gái của Minh Hạo" hay "em gái của hotboy năm ba Minh Khang". Cô muốn tự mình trải nghiệm.

Ngay ngày đầu tiên, Minh Khang đã đạp xe đưa cô đến trường – bất chấp ánh nhìn hiếu kỳ từ sinh viên xung quanh.

– “Em vào trước đi, anh còn tiết. Có gì nhắn tin.” – Anh nói, rồi nháy mắt: – “Nhớ giữ bí mật nha, không là em thành tiêu điểm mạng xã hội đấy.”

Minh An gật đầu, kéo balo bước vào trường với nụ cười nhẹ. Không ai biết cô là ai. Không ai nhận ra cô. Cảm giác này… thật dễ chịu.

---

Những ngày tiếp theo trôi qua nhẹ nhàng. Minh An hòa nhập nhanh, tính cách thân thiện, lễ phép và học hành nghiêm túc khiến các giảng viên quý mến. Một vài sinh viên nam trong lớp bắt đầu chú ý đến cô, nhưng Minh An luôn giữ khoảng cách vừa đủ.

Cô không muốn gây chú ý. Cô chỉ muốn là "Minh An", cô gái bình thường thích viết, thích sách, và có hai người anh thương yêu cô vô điều kiện.

Mỗi chiều tan học, Minh Khang đều đón cô bằng xe đạp hoặc đi bộ cùng về. Họ trông giống một cặp đôi hơn là anh em, điều đó khiến không ít sinh viên xì xào bàn tán. Nhưng cả hai đều vờ như không biết. Minh An chỉ cười trừ mỗi lần nghe người khác hỏi:

– “Bạn thân à? Anh trai à? Hay là người yêu?”

Cô chưa từng trả lời. Có lẽ vì cô thấy buồn cười – nếu họ biết anh trai cô là ai, thì chắc họ sẽ sốc lắm.

---

Một tuần đầu trôi qua yên bình như thế.

Buổi tối, ba anh em lại tụ tập ăn tối, đôi khi là món ăn vặt như bánh tráng trộn, có hôm là lẩu thái, có hôm lại là mì gói úp vội. Nhưng lúc nào cũng có tiếng cười, tiếng trêu chọc và những ánh mắt đầy ấm áp.

Minh An nhiều lần ngồi lặng trong góc, nhìn hai người anh của mình – một người luôn nhăn nhó vì công việc, một người lúc nào cũng lười biếng nhưng dễ thương đến mức không thể ghét nổi. Họ là gia đình. Là điểm tựa của cô.

Nhưng cô không biết rằng… Sự bình yên này chẳng kéo dài được lâu.

Bởi vì, từ ngày mai, cô sẽ phải đối diện với ánh nhìn khác lạ của người khác – những ánh mắt ganh tị, nghi ngờ và đầy định kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #anhem