Chương 6: Sóng Gió Bắt Đầu
Sáng hôm đó, bầu không khí trong khuôn viên trường Đại học Nhân Văn trở nên bất thường.
Trong các nhóm kín của sinh viên khóa mới, những đoạn clip từ camera an ninh ở khu sinh thái đang được truyền tay nhau như một quả bom hẹn giờ. Ai cũng sốc khi thấy rõ gương mặt ba nữ sinh – Thu Nguyệt, Linh Chi và Trâm Anh – lén lút khóa cửa căn nhà kho phía sau rừng tre. Một trong ba người còn dùng điện thoại quay lại, miệng cười khẩy: “Cho con nhỏ đó một bài học, ở đó mà thân thiết với hotboy trường.”
Gương mặt Minh An không lộ rõ trong đoạn đầu, nhưng ở cuối clip, một nhân viên an ninh đã ghi lại cảnh hai người đàn ông lao vào bế một cô gái bất tỉnh ra ngoài, rồi lên xe cấp cứu – và trong đó, ai cũng nhận ra… anh Minh Khang – sinh viên nổi tiếng năm ba của khoa Kiến Trúc, người thường được gọi là "thầy trợ giảng tương lai", và một người đàn ông lạ mặt có khí chất áp đảo — Minh Hạo.
Các diễn đàn sinh viên rúng động.
---
Tại bệnh viện, Minh An tỉnh lại vào sáng thứ hai. Ánh sáng nhẹ nhàng xuyên qua tấm rèm cửa mỏng. Cô đã ổn hơn, được tháo ống thở, nhưng vẫn còn yếu.
Minh Hạo ngồi bên cạnh, gương mặt bình thản nhưng ánh mắt ẩn chứa cơn giông đang cuộn trào.
– “Em nghĩ… có nên kiện họ không?” – Minh An hỏi, giọng khàn đặc.
– “Không.” – Minh Hạo đáp, mắt không rời màn hình điện thoại – “Anh sẽ làm hơn thế.”
Minh Khang bước vào sau đó, trên tay là cháo và sữa ấm. Cậu đặt mọi thứ xuống bàn, cúi người chạm nhẹ vào trán Minh An:
– “Không cần em phải chịu đựng thêm bất cứ thứ gì nữa. Bọn anh sẽ thay em đòi lại công bằng.”
---
Tại trường, chiều cùng ngày.
Phòng hội đồng sinh viên trở thành điểm nóng. Trưởng khoa, cố vấn học tập và ban kỷ luật triệu tập ba nữ sinh liên quan.
Trước những bằng chứng không thể chối cãi, cả ba bắt đầu đổ lỗi cho nhau. Trâm Anh bật khóc, nói rằng chỉ làm theo Linh Chi xúi giục. Linh Chi đổ lên Thu Nguyệt. Còn Thu Nguyệt, vẫn giữ thái độ cao ngạo:
– “Nó cũng có lỗi! Ai bảo thân thiết quá mức với anh Khang, người ai cũng yêu thích!”
– “Cô ấy là em gái ruột tôi.” – Giọng nói trầm ấm vang lên từ cửa phòng.
Tất cả quay đầu lại – Minh Khang đứng đó, ánh mắt lạnh lùng. Phía sau anh là Minh Hạo, mặc áo sơ mi trắng, thần thái khiến cả căn phòng như im bặt.
– “Các cô không biết em ấy là em tôi không phải cái cớ để làm tổn thương một người.” – Minh Hạo tiến lên – “Nhưng từ giờ, không còn chuyện ‘không biết’ nữa. Tôi là người bảo hộ hợp pháp của Minh An, và tôi sẽ theo vụ việc này đến cùng.”
Không ai dám nói gì thêm. Không một tiếng cãi lại.
---
Chiều hôm ấy, trường tổ chức buổi họp báo nội bộ.
Trưởng khoa đứng trước hàng trăm sinh viên, chính thức thông báo ba nữ sinh có liên quan bị đình chỉ học để phục vụ điều tra nội bộ, đồng thời phối hợp với công an địa phương theo đơn tố giác được gửi đến từ gia đình sinh viên bị hại.
Minh An – người bị hại – vẫn chưa xuất hiện trước đám đông. Nhưng từ hôm đó, cả trường đã biết sự thật: cô là em gái của Minh Khang và Minh Hạo, người thừa kế của một trong những tập đoàn lớn nhất trong lĩnh vực đầu tư – Tập đoàn Minh Hạo Group.
Sự ngỡ ngàng bao trùm toàn bộ sinh viên. Những người từng thì thầm bàn tán, từng đố kị vì thấy Minh An được anh Khang đưa đón, giờ lặng đi. Còn những người âm thầm quý mến cô, lại thấy cảm phục khi biết cô từng giấu thân phận, sống giản dị và cố gắng như bao sinh viên khác.
---
Tối hôm đó, tại căn nhà nhỏ gần trường.
Minh An trở về sau hai ngày ở bệnh viện, được hai người anh dìu vào phòng. Căn nhà vẫn ấm áp, vẫn có mùi trà thảo mộc quen thuộc, vẫn có ánh đèn vàng nơi bếp sáng nhẹ mỗi tối.
Cô ngồi xuống sofa, nhìn hai anh trai. Ánh mắt lấp lánh một nỗi niềm:
– “Em xin lỗi… vì đã khiến hai anh lo lắng.”
Minh Khang lắc đầu:
– “Không. Em làm rất tốt rồi. Em đã cố gắng mạnh mẽ… Đó mới là điều khiến bọn anh đau lòng nhất.”
Minh Hạo ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nói:
– “Nhưng từ bây giờ, đừng một mình gánh mọi thứ nữa. Em không cần giấu ai cả. Là Minh An – em gái của bọn anh – cũng đủ để em được sống đúng là mình.”
Minh An rơi nước mắt.
Không vì tổn thương. Mà vì cuối cùng… cô đã có thể thở một cách tự do, giữa tình yêu thương không điều kiện.
---
Ở góc phòng, ánh đèn từ điện thoại sáng lên. Một tin nhắn mới được gửi đến số máy Minh An:
> “Tụi nó bị đình chỉ rồi. Nhưng có vẻ… chưa kết thúc đâu.”
Dòng tin được gửi từ một người bạn cùng lớp – Lan, người luôn lặng lẽ quan sát mọi chuyện.
Minh An nhìn chằm chằm vào màn hình. Một cảm giác bất an len lỏi. Có vẻ… những người kia không dễ dàng từ bỏ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip