CHƯƠNG 4: NHỮNG MÓN QUÀ GIẤU TÊN

Sau buổi biểu diễn hôm ấy, Furina như tìm lại chính mình. Lần đầu tiên, người ta nhắc đến tên nàng không phải vì danh phận Thủy Thần, mà vì bản nhạc mang tên Đoá Xuân Hoen Rạng. Nàng dần trở thành một đại minh tinh thực thụ nhờ năng lực của mình.

Từ đó nàng cũng đã có cho mình một chỗ đứng trong giới nghệ thuật. Các buổi lưu diễn luôn dày đặc, cuộc sống cũng từ đó mà dần đủ đầy như chính những nốt nhạc nàng ngân nga.

Nhưng mỗi khi ở nhà, vào đúng một khung giờ nhất định, sẽ có một tiếng chuông cửa. Và khi nàng mở cửa ra thì sẽ chẳng có ai cả, chỉ còn lại một món quà ngẫu nhiên vào mỗi ngày.

Lúc thì là cành lavender khô buộc nơ tím. Khi lại là chiếc hộp nhạc gỗ, hay một con gấu bông nhỏ bé nhưng đáng yêu. Đôi khi chỉ vài viên kẹo bạc hà gói trong giấy nhung xanh, đặt bên bệ cửa sổ - như thể ai đó vừa đến đã vội vã rời đi.

Dần dần hình thành một thói quen, trước khung giờ ấy 15 phút, nàng đã chẳng thể ngồi yên. Năm phút trước chuông, nàng đã lặng lẽ đứng bên cửa sổ, ánh mắt vô thức hướng ra đường, như trông ngóng một bóng hình quen thuộc. Mỗi lần tiếng chuông cửa vang lên, tim nàng lại khẽ run lên một nhịp.

Không có ký tên, không có lời chào, chỉ có tiếng chuông cửa đều đặn. Và nàng biết - đó là Arlecchino.

Arlecchino chưa từng được dạy cách yêu thương, nên cô học theo cách giản đơn nhất mà thế gian từng làm: trao đi những món quà nhỏ.

Nhưng tối nay lại yên tĩnh đến kì lạ, mặc cho Arlecchino đã gõ cửa nhiều lần, vẫn không có một hồi âm nào. Điều này làm cô có một dự cảm không lành. Bóng lưng cô in dài trên nền gạch lạnh, ngày càng lo lắng và bất an, nên đã tự ý mở cửa xông vào.

Trước mắt cô là nàng, nhưng mệt mỏi và bất lực trên giường. Làn da thoáng ửng đỏ dưới trăng, mái tóc rối nhẹ và đôi mắt mơ màng...

Arlecchino vội vàng tiến tới, dịu giọng thăm hỏi, như sợ lớn tiếng một chút cũng sẽ làm nàng vỡ ra.

"Quý cô Furina" - Arlecchino.

"Ar...lec...?" - Furina, giọng cô run rẩy, khàn đi.

Arlecchino im lặng không nói gì, cởi áo khoác của mình đắp lên người nàng. Lâu sau đó, nàng mới cất tiếng nói lí nhí.

"Tôi lại mơ về lúc đó..." - Furina.

Arlecchino không hỏi "lúc nào?" Vì cô biết cái ngày diễn ra phiên toà ấy, ngày xét xử, ngày mà mọi chuyện vỡ lẽ, rằng nàng không phải là vị thần thực sự. Có lẽ nó vẫn ám ảnh nàng đến tận bây giờ.

"Người ta luôn nói tôi thích sự chú ý... Họ không sai, nhưng họ không biết... Tôi sợ nhất là lúc ánh đèn sân khấu tắt đi" - Furina.

Arlecchino nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mắt xám tro dường như dịu lại, khi tay cô khẽ vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của nàng.

"Khi ánh đèn sân khấu tắt, không còn ai nhớ mình là ai..." - Arlecchino.

Furina bật cười. Một tiếng cười khan khô, như tự giễu.

"Vậy mà mỗi ngày cô lại đến đây, như thể tôi vẫn còn thứ gì đó khiến người ta nhớ đến..." - Furina.

Arlecchino trả lời ngay, giọng trầm ấm như dỗ dành một đứa trẻ. Không mấy bất ngờ khi Furina nhận ra cô là người bấm chuông cửa.

"Tôi đến vì em, không vì danh phận nào, chỉ là.. em" - Arlecchino.

"Nhưng cô biết tôi là ai mà... Một con búp bê từng được thần linh nhồi đầy thứ ánh sáng giả tạo. Giờ chỉ còn là một cái vỏ rỗng tuếch" - Furina.

"Vậy tôi cũng là gì hơn? Một công cụ để thi hành lệnh của Tsaritsa?" - Arlecchino.

Cô nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Em và tôi, đều là sản phẩm để người khác đạt được mục đích. Nhưng giờ chúng ta đang sống, đang lựa chọn, đang... Cảm nhận..." - Arlecchino.

Furina chợt khựng lại trong giây lát. Nhưng rồi đôi tay của nàng bị Arlecchino nắm chặt lấy.

"Em có quyền được yếu đuối, cũng có quyền được cô đơn" - Arlecchino

"Cô không phải... Chỉ thương hại tôi, đúng không?" - Furina

"Đương nhiên là không... Tôi ở đây, là để chăm sóc em" - Arlecchino

Lặng im.....

Nhưng rồi Furina quay sang nhìn cô, đuôi mắt đỏ hoe, nhưng sâu hơn mọi lần cô từng thấy.

"Cô không biết điều đó quan trọng với tôi thế nào đâu..." - Furina.

Suốt đêm hôm đó, Arlecchino luôn trông chừng Furina, người hiện đang sốt cao. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô vẫn khẽ xiết nhẹ tay nàng. Bên ngoài cửa sổ, chuông gió lắc nhẹ. Họ không nói gì, nhưng vẫn cảm nhận được điều gì đó đang dịu dàng đổi thay.

_______________________________

🎁❌💧 Nếu bạn thấy "Những Món Quà Giấu Tên" cũng dịu dàng như vài viên kẹo bạc hà của Arlecchino dành cho Furina, hãy để lại cho mình 10 bình chọn nhé. Mỗi phiếu bình chọn là một món quà tiếp thêm động lực để mình up chương 5 sớm hơn đấy! Cảm ơn~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip