CHƯƠNG 6: ÁI TÌNH TRẦN TỤC (H+)

Một tiếng cửa mở kẽo kẹt vang lên làm Furina lạnh toát cả người. Mắt nàng nhòe nước, chẳng rõ bóng người bước vào là ai. Chỉ thấy trước mắt mình là bóng dáng cao lớn của một người phụ nữ. Dưới ánh đèn chập chờn, khoác chiếc áo đen đặc trưng của Fatui. Mái tóc bạc xoã xuống vai, đôi mắt xám tro giờ đây rực lửa, không che giấu nổi sự phẫn nộ đang sôi sục trào dâng.

Hoá ra ánh nhìn sắc bén từ đầu bữa tiệc đến giờ luôn thuộc về Arlecchino.

Arlecchino nhìn quanh căn phòng, nơi Furina đang thu mình lại bên bồn rửa, và tên đạo diễn đang tiến gần. Không nói một tiếng. Chỉ trong tích tắc, một cú đá như sấm giáng xuống, đạp thẳng vào mặt Marceou, khiến hắn ngã xuống sàn.

Không hề gằn giọng, Arlecchino chỉ đạp mạnh vào mặt gã đạo diễn lần nữa, ghì chặt đầu hắn xuống đất.

"Động vào em ấy một lần, ông sẽ biết thế nào là nhắm mắt mãi mãi" - Arlecchino

Cô ấy không còn là người hậu đậu đêm qua, không còn ngồi thổi từng thìa cháo. Giờ đây, Arlecchino lạnh như băng, mỗi bước đi đều gieo xuống mặt đất một nỗi uy hiếp vô hình. Furina vô thức co người lại, một phần vì sợ... một phần vì mê man không phân rõ đâu là mộng, đâu là người thật.

Thấy Furina đang run rẩy, Arlecchino càng giận hơn. Cô vung chân đá hắn vào góc tường. Marceou rên lên một tiếng, rồi bất tỉnh nơi góc phòng. Arlecchino chẳng buồn nhìn hắn. Đôi mắt tro bạc xoáy sâu vào hình bóng bên bồn rửa. Furina như một đoá hoa ngập nước, sắp chìm trong đáy sâu vô vọng... Cô bước đến, nhẹ nhàng quỳ xuống.

"Xin lỗi... Tôi đến muộn rồi..." - Arlecchino, giọng cô nghẹn lại.

Rồi cô bế nàng lên, vòng tay siết lại chặt hơn cả dự định.

Suốt chặng đường, Furina chỉ mê man vì tác dụng của thuốc. Đâu đó trong nàng cứ nóng lên, chỉ muốn được chui vào lòng đối phương, tận hưởng sự bao bọc.

Khi mang Furina đến giường. Arlecchino chỉ có thể không ngừng lo lắng cho nàng, nhưng cô không muốn ở lại quá lâu, sợ mình sẽ mất kiểm soát. Nên cô kéo chăn lên đắp cho Furina, dự định ngủ bên sofa. Nhưng rồi một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy cổ tay Arlecchino.

"Chị... ơi... ở lại... được không?" - Furina.

Giọng nói nàng run rẩy, nói không rõ ràng, chỉ là trong mắt nàng chứa đầy sự cầu xin.

"Đừng bỏ tôi lại..." - Furina.

...

"Tôi sẽ không, tôi luôn ở đây" - Arlecchino.

Arlecchino không còn cách nào khác ngoài việc ngồi bên mép giường, trông chừng Furina. Thuốc dần phát huy tác dụng, khiến Furina không thể tự chủ mà ngồi dậy, ôm chầm lấy Arlecchino.

"Arlec... Tôi cần cô...." - Furina.

Bấy nhiêu là đủ để Arlecchino từ bỏ mọi lý trí. Một lời cầu xin, cũng đủ khiến Arlecchino xoá tan lớp mây mù trong tim. Dẫu biết đây chỉ là mê dược, nhưng cô lại chẳng thể nào khước từ.

Arlecchino nhẹ nhàng đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn, rồi dần dần đắm chìm vào hương vị ngọt mềm nơi đầu môi. Nàng không đẩy cô ra, chỉ âm thầm đặt tay lên vai cô như tìm một nơi để dựa dẫm, một người sẽ bảo vệ nàng. Có lẽ giây phút đó nàng đã thả mình trôi theo những dòng sông của Elynas, cho phép cô chiếm lấy mình làm của riêng. Những ngón tay của họ đan vào nhau không thể tách rời, nàng khẽ nhắm mắt lại, chỉ là tham lam tận hưởng một chút ấm áp du dương của bao ngày nhung nhớ.

Hỡi Focalors đáng kính, nàng đã không làm tròn bổn phận của một vị thần, để bản thân mình đắm chìm vào ái tình trần tục...

Tay cô đặt lên hông của nàng, nhẹ nhàng nhưng đầy chiếm hữu. Và khi nụ hôn dần dần kết thúc, môi cô rời khỏi môi nàng, để đáy mắt họ va vào nhau. Lạc vào trong khung cảnh yên bình, cũng có chút tiếc nuối.

Arlecchino nhìn nàng hồi lâu, song lại quyết định thu tay về... Dù sao thì Furina cũng là cựu Thủy Thần của Fontaine, là vị thần duy nhất cô yêu mến. Cô không thể cứ thế để mặc cho những dục vọng của bản thân vấy bẩn lên vị thần của mình. Trong lúc cô lưỡng lự, bàn tay nhỏ nhắn của Furina khẽ vuốt ve gương mặt cô.

"Arlecchino, tôi không chắc là vì tôi yêu cô... Hay tôi đang không còn tỉnh táo... Nhưng... Làm ơn... Ở lại đây với tôi đêm nay nhé?" - Furina.

Từng câu chữ rót vào tai Arlecchino như một bản tình ca mật ngọt. Đôi môi cô khẽ cong lên thành một nụ cười nhỏ. Lần này, cô chủ động đẩy Furina xuống chiếc nệm êm ái. Như một kẻ săn mồi, cô hôn Furina lần nữa, say đắm và điên cuồng hơn.

"Ở cạnh tôi mãi. Chỉ hai ta" - Arlecchino.

Cô thì thầm vào tai nàng những lời chưa ngỏ. Rồi từng chút cắn mút lấy cổ của nàng như thèm khát hơi ấm của tình yêu.

"Vậy thì tôi sẽ mãi ở đây" - Furina.

Bỗng nàng ôm lấy tấm lưng của cô, ôm chặt không buông.

"Nơi duy nhất tôi cảm thấy an toàn... Trong vòng tay của cô" - Furina.

Khoảnh khắc đó, trái tim Arlecchino như bị thiêu đốt, gương mặt cũng thoáng ửng hồng. Ánh trăng sáng đêm nay tô điểm lên đường nét sắc sảo của cô, càng làm khung cảnh trở nên tuyệt đẹp, cô khựng lại một nhịp để nhìn vào đôi mắt của nàng.

Đại dương của cô đang ở ngay đây. Arlecchino khẽ hôn lên mi mắt ướt. Ngón tay cô tham lam vuốt ve bờ ngực của nàng, mân mê từng tấc da tấc thịt, rồi chầm chậm trượt xuống sâu hơn. Đến khi những ngón tay của Arlecchino tiến vào bên trong. Nàng mới khẽ phát ra những âm thanh nhỏ từ khoé môi. Những thanh âm ấy phát ra trong đêm khuya yên tĩnh như một áng thi ca lãng mạn, một bí mật nhỏ giữa đôi ta.

Arlecchino từng chút chiếm lấy nàng như một kẻ điên tình. Còn nàng không phản kháng, chỉ ôm chặt lấy bờ vai đối phương, chặt đến mức đôi khi để lại những vết cào sâu vào da thịt cô, đôi môi nàng mấp máy phát ra những lời ca của dục vọng.

Đêm ấy khắc sâu vào tâm khảm cả hai, như một dấu ấn không thể phai mờ... Dẫu cho cơn mộng tình đã trôi đi theo dòng lệ, nhưng dư vị mặn ngọt ấy vẫn vương vất. Một dư vị chẳng dễ gì tan...

__________________________________

✨ Tác giả's Note:
Cảm ơn bạn đã đọc tới tận đây! Nếu bạn yêu thích Ái Tình Trần Tục, hãy để lại 1 bình chọn để Furina và Arlecchino được tiếp tục bên nhau trong chương 7 nhé! Mình sẽ thật chăm chỉ để không làm mọi người thất vọng 🫶
Mục tiêu nhỏ: 10 bình chọn cho chương này để unlock chương 7 nhanh nhất!
❌💧 Yêu thương tất cả các bạn độc giả!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip