CHƯƠNG 7: HỒI ỨC VỤN VỠ

Ánh nắng ban mai dịu dàng ôm lấy Furina, đôi mắt nàng hé mở. Đầu vẫn còn đau nhẹ sau cơn mộng mị đêm qua. Nàng chầm chậm ngồi dậy, ngáp một hơi dài, nhận ra mình đang mặc một bộ đồ ngủ mỏng. Đôi tay vươn ra bỗng khiến nàng chú ý, trên đó là chi chít những vết đỏ mập mờ. Nàng chợt giật mình khi bắt đầu nhớ lại toàn bộ đêm hôm đó.

Furina bắt đầu lo lắng, kiểm tra cơ thể mình bên dưới chăn, chân nàng cũng đầy vết hôn và cắn đầy ám muội. Cùng lúc này, Arlecchino bước vào phòng với một bữa sáng trên tay.

"Dậy rồi à, em yêu?" - Arlecchino.

Furina sững người, môi mấp máy chẳng thể nói rõ ràng.

"Em yêu-!? Em yêu gì chứ? Tại sao tôi và cô lại thành ra thế này?!..." - Furina.

"Chẳng lẽ em không nhớ gì sao?"- Arlecchino hơi ngạc nhiên.

"Tôi... Có-.. Nhưng..." - Furina.

"Là em muốn tôi ở lại"- Arlecchino dịu lại, an ủi, rồi hôn lên trán Furina. Nhưng nàng lại né tránh, lùi lại, làm Arlecchino có chút hơi tổn thương.

"Tôi không hề! Đó chỉ là tác dụng của thuốc thôi, cô thừa biết điều đó mà, đúng không?!" - Furina trách móc

"Tôi biết... Nhưng em đã ôm tôi, em nói cần tôi mà..." - Arlecchino bị ngắt lời trước khi nói hết.

"Tôi không ngờ cô lại là con người như vậy" - Furina.

Gương mặt Arlecchino thoáng chút biểu cảm khó coi, cô đặt bữa sáng xuống chiếc bàn gần giường. Tiến lại gần Furina. Nhưng nàng chỉ càng lùi xa hơn. Furina cầm lấy con gấu bông trên giường, món quà được Arlecchino tặng trước đây. Ném thẳng vào người cô. Dù không có chút sát thương, nhưng sao tim Arlecchino nhói đau đến lạ.

"Đừng qua đây!" - Furina.

"Tại sao chứ? Chẳng phải em nói cần tôi sao?" - Arlecchino.

"Lúc đó tôi không tỉnh táo! Với cả... Tôi không chắc mình có yêu cô hay không.. hay tôi chỉ.. đang cô đơn quá lâu. Ý tôi là... Tôi và cô đều là nữ, chúng ta nhất định không thể!" - Furina.

Arlecchino khẽ mím môi, đôi tay siết chặt lại khi mà đôi mắt tro bạc gần như tắt đi chút ánh sáng cuối cùng, giờ đây lạnh lẽo.

"Đáng lý em nên nói điều đó... trước khi lên giường với tôi" - Arlecchino điềm tĩnh nói.

"Vậy nếu như cô đủ tử tế, nhất định cô sẽ dừng lại và không động vào tôi! Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa!" - Furina gằn lên.

Giờ đây Arlecchino thực sự nổi giận, nhưng cô không thể hiện ra. Cô không giận nàng, cô giận chính mình vì đã không đủ tử tế để dừng lại, để rồi giờ đây đang bị chính nàng ghét bỏ.

"Được, đều nghe lời em" - Arlecchino.

Arlecchino đau đớn rời đi, cố gắng tìm cho mình chút lý trí từ không khí bên ngoài.

"Mình... Có hơi nặng lời không?..." - Furina tự thì thầm với chính mình.

Khi mà chính trái tim nàng cũng không biết đang gọi tên ai. Chỉ là cảm thấy khoảng trống do Arlecchino rời đi không gì lấp đầy nổi. Furina bắt đầu hơi hối hận, nhưng không nhiều, nàng cảm thấy mình không yêu cô nhiều đến vậy.

Sau chuyện đó, Arlecchino quay trở về Căn Nhà Hơi Ấm với gương mặt u ám, doạ sợ những đứa trẻ ở đó, bao gồm cả Lyney và Lynette. Họ không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết cha của họ không còn điềm tĩnh như trước, dường như luôn lo âu. Cũng đúng thôi, trong lòng Arlecchino bây giờ đang trào dâng một cảm giác tội lỗi, đáng lý cô không nên làm như vậy với nàng. Cô ngày ngày đắm chìm trong những suy tư riêng, cố gắng tìm cách hàn gắn mối quan hệ.

Về phần Furina, mỗi ngày trôi qua lại càng đau và hối hận hơn Arlecchino gấp bội lần. Nỗi đau không ở ngoài da thịt, nó đến từ con tim. Ngày ngày ăn mòn đi từng chút bên trong, chỉ càng khiến nó rỉ máu, đau đến không chịu nổi. Mỗi ngày lại cô độc, biểu diễn, về nhà. Không còn món quà trước cửa, không có bữa sáng, không còn hơi ấm thân quen... Chậu hoa Bách Hợp Lưu Ly ở cửa sổ cũng bị nàng bỏ bê mà dần héo úa, như chính nàng lúc này.

Không biết đã bao lần mỗi khi trời tắt nắng và khi bản nhạc Đoá Xuân Hoen Rạng cất lên, nàng lại oà khóc, chỉ muốn đến tìm và ôm lấy Arlecchino. Nhưng có ổn không? Lỡ như cô ấy vẫn đang rất giận nàng thì sao? Cô ấy có ghét nàng không? Những suy nghĩ đó khiến nàng chẳng còn chút dũng cảm nào để đối mặt với Arlecchino. Chỉ có thể ngày ngày bầu bạn với cô đơn.

Lyney và Lynette thấy cha không vui, họ liền đoán được lý do. Vì vậy, Lyney ngày hôm đó đến phòng của Arlecchino, gợi ý cho cô cách để gặp lại Furina, cậu cũng lén trộm đi chìa khoá nhà Furina mà Arlecchino cất giữ. Còn Lynette, cô bé đến tìm Furina theo địa chỉ và chìa khoá Lyney đưa, khi đến nơi, chẳng mấy chốc mà trời đã tối.

Khi Lynette bước vào nhà, cô bé đã thấy Furina ngồi bên mép giường, ôm lấy chậu Bách Hợp Lưu Ly đã héo tàn, khóc nức nở. Furina chợt giật mình khi thấy có người tiến vào, nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt còn sót lại, vẫn chưa khô.

"Lynette? Làm sao cô vào được đây?" - Furina

"Giờ không phải lúc thắc mắc chuyện đó đâu, cô Furina" - Lynette

"Có phải Arlecchino bảo cô đến đây không?..." - Furina.

Ánh mắt nàng sáng lên đầy đợi mong, nhưng tắt đi khi nghe câu trả lời.

"Không, là tôi tự ý đến" - Lynette.

Furina buồn bã, cụp mắt nhìn xuống chậu cây đang ôm.

"Có chuyện gì xảy ra với cô và cha à? Cứ yên tâm nói ra đi, tôi sẽ giúp cô" - Lynette.

Như bám lấy chiếc phao cứu sinh, Furina chỉ đành chấp nhận lời đề nghị. Bắt đầu kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Từ việc bị chuốc thuốc, được giải cứu, đến việc cả hai đã ngủ cùng nhau, nhưng nàng lại không thể chấp nhận và nặng lời với Arlecchino vào sáng hôm sau... Nói đến đây, nước mắt nàng không kiềm được mà lại tuôn rơi, như chuỗi ngọc trai đã đứt dây.

Lã chã.

...

Rồi vỡ vụn.

...

"Đáng lý... Tôi nên... Chỉ là, tôi không chấp nhận được... Nữ và nữ yêu nhau, tôi sẽ lại bị dư luận chỉ trích... Tôi sợ..." - Furina nói, ngắt quãng và sụt sùi.

"Tôi hiểu rồi. Đã bật chế độ an ủi chuyên sâu... Tôi không phải người nói quá nhiều. Nhưng lần này, tôi nghĩ mình cần lên tiếng" - Lynette.

Đôi mắt màu violet của cô bé giãn ra, gần như đã suy nghĩ rất nhiều trước khi nói.

"Cô biết đấy, mọi chuyện không phức tạp như vậy. Cha của chúng tôi không giận cô, chỉ đang tự trách mình thôi. Chúng tôi hiểu rõ cha hơn ai hết. Có lẽ bây giờ cha cũng rất nhớ cô đấy" - Lynette.

Nói rồi cô bé dừng lại vài giây, trước khi đưa ngón tay chạm vào nơi tim nàng.

"Và một điều nữa... Tình yêu xuất phát ở đây này. Không phải giới tính. Đừng quá thắc mắc. Nó không có câu trả lời rõ ràng mà cô muốn đâu" - Lynette.

Bấy giờ Furina mới ngước lên nhìn vào mắt Lynette. Dường như Lynette đã đúng hoàn toàn. Nàng lại đưa tay chạm vào ngực mình, lắng nghe tiếng con tim thổn thức từng hồi mỗi khi nghĩ đến Arlecchino.

"Tốt, cô đã thành thật với chính mình rồi đấy" - Lynette.

"Tôi... Tôi biết mình cần làm gì rồi... Cảm ơn cô" - Furina nói với giọng chắc chắn, dường như đã tìm lại được niềm tin. Lynette cười nhẹ, khẽ ngọ nguậy chiếc đuôi của mình rồi vỗ vai Furina.

"Tôi tin cô" - Lynette.

________________________________

[Ghi chú cuối chương] ✨

❌💧 Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Furina & Arlecchino suốt chương 7 đầy vụn vỡ này... Mình hy vọng những trái tim còn lạc lối rồi cũng sẽ tìm được 'Hương Bạc Hà Dẫn Lối' ở chương 8.

🌿 Nếu thích chương này, hãy tặng mình 10 bình chọn để Furina đủ can đảm bước tiếp, và Arlecchino đủ lý do chờ đợi.

💌 Mỗi lượt vote của bạn là một cái nắm tay thật chặt, đừng tiếc nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip