CHƯƠNG 8: HƯƠNG BẠC HÀ DẪN LỐI

Ngay trong tối đó, Furina đã cùng Lynette tìm bạc hà, muốn cùng nhau nấu món kẹo mà Arlecchino từng tặng nàng lúc họ vừa gặp lại nhau. Cả hai đã đi mua đường và siro ngô ở cửa hàng gần đó, rất may là mua được suất cuối cùng trước khi nó hết. Rồi cùng nhau nấu.

Furina mang tạp dề, trông rất nghiêm túc, nhưng tay nàng lại run lên khi cầm muỗng múc siro.

"Tôi từng nghĩ món kẹo này đơn giản. Hóa ra... hơi khó" - Furina cười trừ.

Lynette không nói gì, chỉ âm thầm lau sạch giọt siro vươn vãi trên bếp bằng khăn lông. Không khí dịu dàng mà ấm áp.

Trong lúc khuấy, Furina bất giác nói nhỏ, như lẩm bẩm:

"Không biết cô ấy có thích vị bạc hà ngọt không ta, hay chua hơn nhỉ...?" - Furina.

Lynette liếc nhẹ sang.

"Chắc chắn sẽ thích. Vì đó là cô làm" - Lynette.

Nàng rất hăng hái, còn Lynette thì đứng cạnh như một phụ bếp chăm chỉ. Hương bạc hà lan toả khắp căn nhà. Đến khi hoàn thành và bỏ vào tủ lạnh. Lòng nàng vẫn bồi hồi nhớ nhung, tự hình dung ra biểu cảm của Arlecchino khi nhận được món quà này.

Nàng ngồi bên cửa sổ, gió lùa nhè nhẹ, mái tóc rối bay theo làn hương bạc hà vẫn còn phảng phất.

"Cô ấy đang làm gì nhỉ...? Có nhớ tôi không ha?" - Furina.

Nàng cười buồn, lặng lẽ nhìn chậu hoa Bách Hợp Lưu Ly đã héo đến không còn sức sống. Đêm hôm đó, nàng không tài nào ngủ được, liên tục mở tủ lạnh kiểm tra những viên kẹo mình làm.

Phía bên Căn Nhà Hơi Ấm.

Lyney đang cùng Arlecchino đến cửa hàng cà phê Lucete, chọn ra món bánh tart mà Furina thường ăn nhất. Sau khi suy nghĩ rất kĩ lưỡng, Arlecchino quyết định sẽ nấu thêm món kẹo bạc hà, như trước đây cô đã làm cho Furina.

Cô đã đến cửa hàng để mua đường và siro ngô, nhưng đã hết. Cô chỉ đành nhờ Lyney chia ra tìm cửa hàng còn bán. Một lúc lâu sau Arlecchino mới tìm được một cửa hàng nhỏ, vẫn còn thứ cô cần. Đứng trước cửa hàng ấy, ánh đèn mờ hắt lên gương mặt lo lắng của cô.

"Một vài gói đường và siro ngô... Mình lại đang làm chuyện cũ. Liệu em ấy có còn muốn nhận nữa hay không?" - Arlecchino.

Bàn tay cô siết chặt túi đồ, rồi lại thả lỏng. Dù gì thì cũng đã trễ để quay đầu. Đêm nay, dù kết quả là gì... ít nhất cô cũng sẽ thử một lần nữa.

Hai cha con liền quay về Căn Nhà Hơi Ấm, để Arlecchino nấu món kẹo bạc hà quen thuộc.

Hương bạc hà thoang thoảng làm bọn trẻ khó ngủ, nhưng chúng vui vì cha của chúng đã không còn vẻ mặt u ám nữa... Sau khi bỏ thành phẩm vào tủ lạnh. Arlecchino không ngủ ngay, cô đã đi đến bên tàn tích của Căn Nhà Hơi Ấm trước đây. Lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao của Teyvat. Rồi đặt lên mộ phần của Clevier một đoá hoa hồng trắng lạnh lẽo.

"Clevier... Món kẹo bạc hà mà cậu từng chỉ tớ làm, giờ rất hữu dụng đấy... Cậu biết không?" - Arlecchino.

Cô nói với không khí, như thể đang có người lắng nghe. Arlecchino im lặng một lúc, lắng nghe tiếng gió du dương, như lời đáp lại của nửa kia thế giới.

Ngày hôm sau, Furina háo hức lấy ra khay kẹo bạc hà đã làm, rất vui vẻ mà nếm thử một viên. Nhưng rồi nàng cau mày, tâm trạng lại chìm xuống.

"Cô sao vậy? Furina" - Lynette tò mò.

"Kẹo... Ngọt quá... Không hoàn hảo rồi..." - Furina uể oải, gần như than vãn.

"Không sao đâu. Yêu những điều chưa hoàn hảo, mới là một tình yêu hoàn hảo" - Lynette.

Furina lại cười rạng rỡ, vừa gói số kẹo lại, vừa nhìn lên Lynette.

"Vậy thì chúng ta cùng đi tìm cô ấy nhé?" - Furina.

Phía Căn Nhà Hơi Ấm.

Bọn trẻ rất háo hức vì sắp được nếm kẹo bạc hà. Arlecchino làm rất nhiều, cả phần của bọn trẻ. Cô ngồi bên bàn trà, gói từng viên lại bằng giấy nhung xanh. Ngắm nhìn bọn trẻ nô đùa, quậy phá. Rồi tâm tư lại chuyển sang Furina. Không biết em ấy sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Cô tự hỏi.

Furina hiện đang vui vẻ trên đường đi tìm Arlecchino, nàng đi rất nhanh, gần như chạy. Chỉ một lúc là đến Căn Nhà Hơi Ấm, Furina vừa định đi đến thì thấy một bóng dáng cũng vừa bước ra khỏi cửa. Lynette thấy vậy thì lặng lẽ rút lui, đi mất trước khi Furina kịp nhận ra. Nhưng Furina cũng không buồn quan tâm, vì toàn bộ tâm trí của nàng lúc này đều trao cho Arlecchino. Cả hai nhìn nhau, trùng hợp đến sững người. Tay Furina cầm hộp kẹo bạc hà, hai tay Arlecchino mang bánh tart và những mẫu giấy nhung xanh.

Không nói được lời nào, Furina chỉ có thể làm theo bản năng, lao nhanh về phía Arlecchino. Ôm chặt lấy cô như điều mà bản thân luôn khẩn cầu. Arlecchino cũng buông tay, ôm chặt Furina. Hộp bánh tart rơi xuống đất. Chỉ còn lại hai người họ trong thế giới riêng của mình.

Furina lùi ra một chút, tay vẫn ôm chặt Arlecchino.

"Em... Em không biết phải nói gì nữa... chỉ là, em... Rất nhớ chị" - Furina rưng rưng.

Arlecchino nhìn nàng, ánh mắt dịu lại.

"Vậy thì cứ ôm chị như thế này một lúc nữa đi, đến khi ta không còn thấy nhớ nữa" - Arlecchino.

Lynette nhìn họ, mỉm cười từ xa rồi dần biến mất theo làn sương sớm.

.....

Không một lời xin lỗi nào được thốt ra, nhưng trái tim đã chọn tha thứ cho trái tim.

Nàng chưa từng cố tìm kiếm, nhưng giờ lại thấy mình cần cô.

Hương bạc hà đã dẫn lối, và bây giờ, con tim nàng đã chọn đúng đường về...

_______________________________

🌿 Hương bạc hà dẫn lối để Furina tìm về hơi ấm quen thuộc, để Arlecchino một lần nữa mở lòng với yêu thương. Nếu bạn thấy chương này ngọt như kẹo, hãy để lại 10 bình chọn cho Furina và Arlecchino nhé! ❌💧

💌 Hẹn bạn ở Chương 9: Bí Mật Của Đôi Ta, khi tình yêu lặng lẽ gõ cửa trái tim thêm một lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip