3. Tôi thích Kim Ami.
- Ồ chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ, Kim Ami?
- Ha, đúng thiệt là anh ta mà.
Cô lẩm bẩm trong miệng.
- Hai em quen biết nhau sao?
- Không/ Có
Cô lập tức trả lời không còn anh ta thì lại bảo có. Cái quái gì vậy? Cô nhìn anh với ánh mắt khó hiểu còn anh ta thì lại cười nửa miệng.
( hãy tưởng tượng Ami như này nhá )
( hãy tưởng tượng 😅)
- Ờ... Vậy... mấy đứa về chỗ đi, cô sẽ điểm danh rồi học bài mới.
- Vâng.
Anh ta và bọn kia đi về chỗ, cái cảm giác lúc này rất khó chịu. Đằng sau, bên phải, bên trái đều là nam nhân, chỉ có một mình cô là nữ thì nghĩ làm sao mà không thấy khó chịu được. Con bạn thân của cô hôm nay cũng không đi học, cuộc đời bế tắc.
Trong tiết học, anh ta cứ nhìn cô không thôi, chả hiểu làm sao nữa.
- Này anh kia, sao anh cứ nhìn tôi hoài thế?
- Thích thì nhìn không thích tôi cũng nhìn. Sao? Làm gì nhau?
Anh ta vênh mặt lên nhìn cô, con mắt còn trợn lên nữa, nhìn rõ ghê.
- Hì, tuỳ anh.
Sau khi kết thúc hai tiết học thì cũng đến giờ ra chơi. Tiết sau là tiết thể dục, môn học cô ghét nhất nhưng lại giỏi kinh khủng, bạn biết đấy cô là sát thủ mà nên việc leo trèo, nhào lộn và bắn súng thì không ai giỏi qua cô.
Cô cất tập sách vào trong ngăn bàn cho ngay ngắn, chuẩn bị đi ra khỏi lớp thì bị anh ta chặn đầu lại.
- Đi ăn với bọn tôi đi, dù gì thì cô cũng đi một mình.
- Ha, này cậu Jeon Jung Kook cậu nghĩ mình là ai mà ra lệnh cho tôi thế? Ai nói tôi đi một mình.
- Ai cho cô đọc cả họ tên tôi ra thế? Cô đừng quên tôi là JungKook, là con của tập đoàn Jeon thị đấy.
- " Xì, tôi là Kim Ami là con của tập đoàn Kim thị, giàu hơn cả anh đấy."
Đó chỉ là suy của cô thôi.
- Mặc dù cậu Jeon đây là con của tập đoàn Jeon thị nhưng anh biết đấy Kim Ami này không sợ trời không sợ đất thì anh là cái quái gì để tôi phải sợ?
- Cô...
- Vậy nên mong ngài Jeon và bốn vị công tử tránh đường cho.
Cô luồng lách đi ra khỏi chỗ đó.
- Woa, Cô Kim đấy đúng là gan dạ thật, con nhà lính mà tính nhà quan.- Jimin.
- Có nên cho nhỏ đó bài học nhớ đời không nhỉ?- Hope.
- Không cần, để tao xem trốn được tới đâu.
Anh khoanh tay cười.
- Tao đói rồi, đi ăn được chưa bro? - Suga
- Ờ đi đi.- RM
Ở một góc khác trong lớp...
- Con nhỏ Ami đúng là có phúc mà không biết hưởng.
- Học giỏi nhưng sao lại ngu về mấy vấn đề này thế nhỉ? Đúng là ông trời không cho ai tất cả.
- Hani à, nhỏ Ami đang cướp chồng mày đó. Tính sao?
- Ờ tính sao mày?
Cô ta cười nửa miệng rồi dựa vào cạnh bàn.
- Hứ, đi theo tao.
——————————————————-
Cantin...
Cuộc đời cô ghét nhất là cứ phải chen lấn nhưng vì miếng cơm manh áo nên phải đứng xếp hàng cả 15 phút chỉ để lấy một khay cơm bé tẹo.
Nhưng lại có một vài con người được ưu đãi tới mức khỏi xếp hàng mà cũng được lấy đồ ăn rất nhanh. Còn ai ngoài tên Jeon Jung Kook và 4 công tử kia chứ, thấy ghét thật. Nhiều lúc cô muốn nói oách ra cái thân phận của mình chỉ để lấy cơm thôi đấy.
- Sao? Có muốn tôi lấy giùm cho cô luôn không?
Cái tên chết tiệt này, đang khịa cô đấy à? Bà đây dell thèm.
- Không cần đâu ạ, cảm ơn lòng tốt của anh nhưng sắp đến lượt tôi lấy cơm rồi.
- Lại còn khách sáo, nhìn cô như thế này tôi xót lắm.
Anh ta giả vờ khóc rồi lấy tay chùi nước mắt, làm mọi người chú ý đến chỗ cô, thật là không biết dấu cái mặt vào đâu.
- Ami à, cô đừng bận tâm đến thằng khùng này làm gì. Xin lỗi vì đã làm phiền.- Jimin lôi anh đi.
- Ê cái thằng này... nhớ đấy, cô đừng nghĩ tới cái việc trốn khỏi tôi KIM AMI.
Thế là anh ta bị bốn con người kia lôi ra chỗ khác, mọi người ai cũng xì xầm bàn tán về cô, đúng thật là...
Lấy cơm xong thì cô đi kiếm bàn để ngồi, vừa thấy chỗ chưa kịp đắt cái mông ngồi thì lại bị phá.
- Ai mà dám cho Kim Ami ngồi thì đừng trách vì sao mai không được đi học.
Một phút ba mươi giây, mấy chiếc ghế trống đều biến mất tiêu.Thật sự cái tên này quá đáng thiệt rồi. Cô quay lại phía hắn ta rồi lườm một cái.
- Nào nào nào,chỗ tôi còn ghế trống này mau lại đây ngồi ăn chung.
Anh ta vẫy tay kêu cô ngồi vào chiếc ghế kế cạnh mình. Tưởng kêu chó hay gì mà phải tới chứ. Cô không thèm đi cứ đứng đực cái mặt ra nhìn anh.
- Ơ, không chịu à? Đừng để tôi phải bế cô lại.
Trong cái không khí ngột ngạt này, chả ai ăn cơm được chỉ vì cô và anh ta.
- Đi đi
- Đúng đấy, cô đừng để bọn tôi bị vạ lây.
- Làm ơn đi đi.
Mọi người đều lên tiếng đuổi cô, chắc chán sống với cái tên này quá đi. Cô bước lại chỗ anh, chưa kịp đặt cái khay lên trên bàn thì lại bị cướp chỗ ngồi.
- Tránh ra coi, JungKook oppa à em có thể ngồi đây được không?
Lại là cô ta, Lee Hani.
- Lại là cô à, dai thật đấy.
Anh lườm cô ta.
- Em là Hani tiểu thư của Lee Gia sao?- Jimin
( cho tấm ảnh tượng trưng )
- Vâng, hình như bốn vị đây là con của bộ Lục Gia Gia sao?
* Bộ Lục Gia Gia là gồm 6 nhà họ Kim, Jeon, Min, Park, Jung, Oh ( RM họ Oh nha, tại Ami, Tae với Jin là anh em nhà họ Kim rồi ) tụ họp lại. Đó là dòng tộc lớn nhất và quyền lực nhất ở Đại Hàn Dân Quốc.
- Ừ - Suga
Haizz, đóng phim nhận họ hàng, gia đình trước mặt mình sao? Đã không ưa gì nhau rồi mà gặp cái bản mặt nhỏ này nữa, nhìn mặt nhỏ đó thấy chán đời Vl.
-Ghế này rõ ràng là đã có chủ ngồi rồi, vậy tôi xin phép đi.
- Đứng lại đó Ami, tôi chưa cho phép cô đi thì đi cái gì? Này Hani, tôi thật sự không thích cô nên cô cũng đừng kiếm tôi làm gì.
- JungKook oppa à, em thật sự thích anh mà, sao anh lại vô tâm với em vậy?
Hani liếc mắt nhìn cô, môi run run sắp khóc.
- Là do con nhỏ Ami này sao?
Cái gì nữa đây, cái tên này vì cô mà không thích Hani sao? Không đời nào đâu.
- Phải, tôi thích Kim Ami, được chưa?
Nguyên cái cantin bỗng nhiên rơi hết đũa thìa xuống.
Cô trợn mắt nhìn anh, vô lý cô với anh mới chỉ là quen biết nhau cách đây vài tiếng thôi mà? Anh ta cũng đâu có biết cô là ai đâu?
- Anh đang nói cái gì đấy? Thu lại lời nói của mình đi.
- Tôi chỉ nói theo bản tính của mình thôi. Tôi thích cô Kim Ami.
( Quay lên khúc đầu bật nhạc kết truyện nha!)
—————————————————
Hết Chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip