(28)

Kimmon

Chưa gì đã đến ngày em phải quay lại trường. Tiễn em ra sân bay mà tôi không khỏi buồn bã. Tôi ôm chặt em không nỡ buông

"Ngoan, em sẽ thường xuyên gọi cho anh mà"

"Anh nhớ em lắm"

"Đợi em học xong chúng ta kết hôn, được không"

"Được ạ, được ạ"

"Với cả cấm anh nói chuyện với tên Jay kia, tai mắt của em ở khắp nơi đấy, biết chưa"

"Tuân lệnh vợ iu"

"Em đi đây, nhớ ăn uống đầy đủ cấm bỏ bữa đấy"

"Dạ"

Tôi hôn em một cái coi như tạm biệt rồi luyến tiếc nhìn em rời đi. Đợi đến khi không còn nhìn thấy em nữa tôi mới đến công ty

"Cậu Kim hôm nay bị gì mà ủ rũ từ sáng tới giờ vậy"

Một chị trong văn phòng hỏi tôi, tôi chẳng buồn trả lời mà chỉ nhìn vào điện thoại chờ tin nhắn của em

"Còn gì nữa chị, bảo bối của nó đi rồi thì nó chả buồn"

Cả phòng cười ồ lên, tôi cũng không quan tâm mà làm việc tiếp

Vừa tan làm tôi định về nhà thì bị mọi người kéo đi nhậu, còn nói là đi nhậu cho tôi đỡ nhớ bảo bối nữa chứ. Tôi từ chối không được nên đành đi

Không hiếu sao mọi người lại để cậu ta ngồi cạnh tôi trong khi mọi người biết cậu ta thích tôi và tôi thì ghét cậu ta

"Hôm nay phải cho cậu Kim uống để quên hết cơn nhớ người yêu luôn nha. Cạn ly"

Tôi từ chối như nào cũng không được nên đành uống. Được một lúc thì em gọi, tôi định đi ra ngoài nghe điện thoại nhưng bị mọi người giữ lại, không cho đi

"Mọi người đang thắc mắc người có thể khiến cậu Kim ăn không no ngủ không yên là ai, tiện thể giới thiệu luôn đi"

"Đúng đó đúng đó"

Mọi người lại với nhau khiến tôi hết cách. Vừa nhấn nút nghe liền bị em chửi một tràng

"Anh làm gì mà không bắt máy vậy hả. Anh đang ở đâu, sao ồn thế, đừng nói là anh đi uống rượu đó nha"

"Anh đi cùng đồng nghiệp, anh cũng mới chỉ uống chút xíu thôi"

Mọi người bắt đầu vây quanh tôi để xem mặt em, em thấy vậy liền lễ phép chào hỏi

"Em chào anh chị ạ"

"Chùi ui dễ thương như này bảo sao cậu Kim mê thế"

"Bé ơi hay bé bỏ thằng Kim này yêu chị đi"

Em nghe vậy liền bật cười lộ ra hai chiếc núm đồng tiền xinh xinh

"Chùi ui cười xinh quá đi"

"Em cảm ơn mọi người ạ. Mong mọi người có thể giúp đỡ anh ấy trong công việc ạ"

"Bé đáng yêu nhờ thì anh chị chắc chắn sẽ giúp rồi, mỗi tội tên mặt lạnh này khó ưa lắm"

"Để em dạy dỗ lại ảnh. Mà em nhờ mọi người để ý ảnh hộ em được không ạ, em ở xa vậy cũng không an tâm lắm"

Mọi người nghe xong thì liền nhìn sang Jay rồi cười cười ậm ừ đồng ý. Nói chuyện một lúc thì em có việc bận nên đành tắt máy. Mọi người lại quay về bữa tiệc

Lúc này 02 khều khều tay tôi rồi nói nhỏ. Có một nhiệm vụ mới nhưng không phải trong nước nên bọn tôi phải về sớm để chuẩn bị nên cả hai xin cáo từ về trước

May mắn sao mà nước chúng tôi đi lại là nước em đang du học. Tôi định hoàn thành nhiệm vụ sẽ tạo bất ngờ cho em nhưng thứ tôi không ngờ lại xảy ra

Sau khi đến nơi bọn tôi nghỉ ngơi một ngày rồi tối hôm sau chuẩn bị mọi thứ để hành động. Con chuột này bọn tôi đã đợi suốt mấy năm rồi nên lần này không được có sơ xuất nào cả

Khi mọi thứ đã sẵn sàng thì tôi cùng 02 và những con số khác di chuyển đến nơi bên kia tập trung

Chúng tôi núp ở một bên đợi thời điểm thích hợp liền lẻn vào hạ từng nhóm một. Rất nhanh bọn tôi đã đến được nơi giao dịch chính

Một cuộc chiến nảy lửa xảy ra giữa hai bên. Tôi vô tình trốn cùng một chỗ với
Một tên của bên kia. Cả hai quay qua nhìn nhau, tôi bất ngờ không biết phản ứng ra sao

"C...copter"

Người kia không phản ứng mà ra hiệu cho tôi rời đi. Tôi vẫn ngồi im ở đó không biết phải làm sao

Bỗng em giơ súng lên tự bắn vào bụng mình rồi nhảy sang chỗ khác

"01 cậu làm gì vậy hả, chúng ta phải rời khỏi đây ngay"

Tôi lấy lại tinh thần rồi rời đi cùng những con số khác

Ngồi trong xe, tâm trí tôi không ngừng hỗn loạn. Đó chắc chắn là em, tôi không nhầm được, nhưng tại sao em lại...

"01 cậu bị cái đéo gì thế, may mà nhiệm vụ hoàn thành không thì cậu biết chúng ta sẽ bị gì rồi đó. 01, 01 cậu nghe tôi nói gì không"

Những lời 02 nói chẳng lời nào lọt được vào tai tôi. Về phòng tôi nằm xuống giường trằn trọc không ngủ được với những suy nghĩ trong đầu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip