(3)

Kimmon

Sáng hôm sau tiếng còi cảnh sát làm tôi thức giấc. Nhìn ra cửa sổ thấy cảnh sát đang đứng ở dưới làm tôi hơi hoảng

Tôi thay quần áo rồi đi xuống mở cửa. Vừa mở ra ba mẹ em đã xông lên định đánh tôi nhưng tôi đã né được

"Chuyện gì vậy"

"Cậu còn hỏi chuyện gì, cậu bắt cóc con tôi"

"Bắt cóc?"

Lúc nãy một người cảnh sát mới lên tiếng

"Hai người này báo cậu đã bắt cóc con trai họ"

"Em ấy là tự nguyện đi với tôi. Còn hai bác, hai bác không xem lại mình à, em ấy mới 17 tuổi mà đã bắt đính hôn với một người em ấy không yêu, em ấy không chịu thì đánh đến chảy máu, giờ em ấy còn chẳng thể đi lại được, vậy có tính là bạo lực gia đình không"

"Chuyện nhà chúng tôi liên quan gì đến cậu"

"Anh cảnh sát à, anh xem, ba mẹ bắt ép con cái kết hôn, còn đánh con nữa, vậy ai mới là người sai"

Mấy người cảnh sát bối rối không biết phải giải quyết như nào. Lúc này tôi nghe tiếng gọi của em liền chạy vội lên

Em đã nghe thấy hết nhưng vì chân vẫn còn đau nên không xuống cầu thang được. Tôi bế em đi xuống, đặt em xuống ghế rồi mời mọi người vào nhà

"Cậu tự nguyện đi theo cậu ta à"

"Vâng ạ, anh ấy không bắt cóc cháu là cháu đòi đi cùng anh"

"Con nói gì vậy hả"

"Ba nuôi mày lớn để mày báo đáp như này hả"

"Hai người bình tĩnh"

Anh cảnh sát trấn an ba mẹ em rồi đi sang quan sát vết thương ở chân em

"Vết thương nặng như này sẽ được tính là bạo lực gia đình"

"Chúng tôi chỉ dạy con thôi"

"Bây giờ cháu muốn như nào"

"Cháu muốn ở với anh ấy, không muốn về"

"Mày...."

Ba em tức giận định tát em nhưng đã được cảnh sát ngăn lại

"Nếu ông đánh cậu ấy tôi sẽ quy vào tội bạo lực gia đình. Với cả cậu ấy cũng tự nguyện đi cùng nên đây không phải vụ bắt cóc. Chúng tôi cũng đã làm xong việc rồi, xin phép"

Tôi đứng dậy tiễn mấy anh cảnh sát. May mà không bị phát hiện. Sau khi cảnh sát đi thì tôi đi lại ngồi cạnh em

"Tại sao hai bác không chấp nhận cháu. Cháu có nhà, có xe, có công việc ổn định chẳng thiếu thứ gì"

"Cậu còn dám nói sao, con tôi năm nay mới 17 tuổi, còn cậu thì sao sắp U30 rồi"

Cuối cùng cũng chỉ là vấn đề tuổi tác. Tôi thở dài nắm tay em, đang định nói thì em đã nói trước

"Anh ấy sắp 30 thì sao chứ, con yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu con vậy là được rồi"

"Thằng này cho con ăn cái gì mà con dám cãi lại ba mẹ hả"

"Nói chung là nếu ba mẹ không đồng ý cho bọn con yêu nhau thì con sẽ bỏ nhà ra đi"

"Nhưng con cũng biết nhà ta cần nhà Tin mà"

Nghe xong câu đó em liền im lặng. Hai bác mặt cũng không còn tức giận như lúc nãy nữa

"Ba mẹ xin con đấy"

"Là sao ạ"

"Thật ra hai bác cũng không muốn đâu nhưng nếu không có nhà Tin thì nhà bác phá sản mất"

Sau đó em kể hết mọi chuyện cho tôi. Nhà em làm ăn thua lỗ khi đang trên bờ vực phá sản thì nhà Tin đã giúp đỡ gia đình em, nếu bây giờ em không kết hôn với cậu ta thì nhà cậu ta sẽ không đầu tư cho nhà em nữa

"Chuyện đơn giản vậy sao"

Cả ba bất ngờ nhìn tôi rồi tự nhiên em bật hộc làm tôi khó hiểu

"Cậu có biết mình đang nói gì không hả"

"Hai bác đợi chút"

Tôi đi lên phòng lấy điện thoại rồi lắp sim vào sau đó gọi cho cấp trên. Phải mất một lúc sau mới có người bắt máy

"Sao"

"Tôi muốn nhờ một chuyện"

"Chuyện gì mà khiến 01 của chúng ta phải nhờ vả vậy ta"

"Tôi muốn đầu tư vào một công ty"

"Ok, nếu cậu hoàn thành nhiệm vụ tối nay"

"Được"

Tôi tắt máy rồi tháo sim ra cất đi rồi đi xuống

"Mọi chuyện giải quyết xong rồi, hai bác yên tâm"

"Cậu nói vậy là sao"

"Đợi đến mai hai bác sẽ rõ. Tối nay cháu bận một chút nên hai bác chăm em ấy hộ cháu ạ. Để cháu đưa mọi người về"

Tôi đưa hai bác với em về thì nhanh chóng đi chuẩn bị. Chuẩn bị xong hết thì cũng đã tối. Tôi kéo mũ xuống rồi bắt đầu xuất phát

Tôi đi qua gắn định vị lên xe mục tiêu rồi đi đâu đấy một lúc. Thấy chiếc xe di chuyển tôi ngồi trong xe đợi một lúc. Chiếc xe dừng lại ở vùng ngoại ô, lúc này tôi mới bắt đầu khởi động xe

Đỗ xe cách đó một đoạn xa. Tôi dễ dàng hạ gục mấy tên canh cửa

Quan sát một lúc, nhiều người hơn tôi tưởng. Chuẩn bị mọi thứ đầy đủ tôi bắt đầu hành động

Tuy bọn chúng không mạnh lắm nhưng tôi cũng cần phải cẩn thận, lơ là sẽ khiến tôi bỏ mạng

"Xui cho mày rồi, vì mày gặp phải tao"

Với một con trâu như này thì dao cũng không có tác dụng, lớp mỡ dày là một lá chắn hoàn hảo, nhưng tôi cũng gặp khá nhiều tên như này rồi. Thường mấy tên này luôn lấy cân nặng ra làm vũ khí chứ không quan tâm mấy thứ khác nên lộ rất nhiều sơ hở. Tôi lợi dụng những sơ hở đó mà đánh bại hắn ta một cách dễ dàng

Hạ gục tên kia xong tôi bình thản mở cửa phòng giao dịch. Đúng như tôi dự đoán. Tôi nhanh chóng nấp ra sau cửa

Vì tôi ở ngoài nên có lợi thế hơn nhưng tôi vẫn bị trúng một viên vào tay

Một lúc sau tôi cũng đã giải quyết xong, giờ chỉ còn lại một tên

"C...cậu...cậu đừng qua đây"

"Tạm biệt"

Tôi rời đi trước khi quân chi viện của họ tới. Vào xe tôi lấy hộp cứu thương băng tạm lại rồi lái xe về tổ chức

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip