Lần 2 gặp gỡ;2 lần gặp nạn.
-Lần thứ 2 gặp gỡ.
-2 lần gặp nạn.
-2 lần...viên ngọc bảo vệ.
——————_____
Mặt trời bắt đầu lặn,ánh sáng cũng dừng dừng chập tối,những ngôi nhà được xếp theo hàng dài cùng những cây xanh mọc theo từng ngôi nhà những chiếc lá rung chuyển vì gió.Đường hẻm điều bị bóng tối che khuất tối tăm,một quảng đường mới có những cây đèn đêm được treo trên tường để có chút ánh sáng,con đường bây giờ bị đọng nước từng nơi,người nhìn vào cũng biết nơi này cách khoảng giờ trước đã có mưa.
Một bóng hình quen thuộc lúc bấy giờ của chúng ta từ sáng đến giờ được gặp nhiều trở ngại bây giờ vẫn lang than trên con phố với bộ mặt bức bối,miệng vẫn lẫm bẫm chửi mắng.
-Tên chết tiện,đừng để tôi gặp được anh lần nữa,dám trói tôi làm tôi bị đau cái tay muốn chết.
-Anh thử để tôi gặp lần nữa xem.tôi sẻ băm anh ra thành trăm mảnh,hành hạ anh cho tới khi tôi mảnh nguyện thì thôi.
Miệng chửi mắng không ngừng,hành động tức giận cào cào,chỉ làm cho người ta nhìn vào giống trẻ con mà bật cười.
Thật ra lúc trưa Saint đã tính kĩ là anh sẻ trói cậu vào một cái ghế rồi sẻ rời đi,nhưng ý định của anh là muốn cảnh cáo dậy bảo một trận để cậu khỏi đi theo dõi và phá hoại chuyện của anh lần nữa thôi.Nếu trói cậu ở đó mà rời đi thì ác lắm cho nên Saint đã trói cậu bằng một sợi dây mộc,nó chỉ giữ chân Perth được mấy phút,vùng vằng vài lần thì nó tự khắc sẻ bị đứt.Nhưng lúc Saint trói Perth anh dùng lực khá mạnh cho nên sẻ bị thương vài chổ ở cách tay,làm cho Perth bị đau mà oán trách.Perth suốt đường đi mà vô số chữi Saint là sẻ hạnh hạ anh.
Nhưng ai đâu biết là sau khi Perth gặp Saint rồi có phải cậu sẻ chữi đánh anh một trận hay vẫn ngơ ngác không biết làm gì,vì bây giờ cậu lại một lần gặp được anh.
Cậu không biết Saint đã thay đồ từ khi nào khi anh đang khoác cho mình bộ đồ đen,áo khoác đen dài xuống đầu gối,còn đội thêm một cái mũ đen lên đầu.Đứng trước một ngôi nhà lớn với một đàn ông lạ mặt đứng nói chuyện với Saint.
-Là anh ta...
-Sao anh ta lại đến đây??
Perth biết rất rõ ngôi nhà mà Saint đứng là chỗ nào.Nhíu mày khó hiểu hay là anh ta là loại người hay đánh bạc.
Ngôi nhà phía trước là một ngôi nhà được cho là một tần lớp xòng bạc,ở đây rất nhiều người đến để đánh bạc,kẻ giàu có hay những kẻ ham đánh tiền điều đến đây.Thời đại bây giờ là một thời đại chưa được phát triễn về đạo đức,về kinh tế giàu nghèo cũng không có ai quan tâm,ai giàu người đó có quyền,còn người nghèo thì cho là nô lệ,luật phát thì cũng có quy định riêng nhưng nếu có tiền thì sẻ có tất cả,mọi cảnh sát nơi đây cũng là những người ham tiền tài,lợi nhuộn,không coi tính mạng con người là gì muốn đánh đập thì đánh,muốn giết thì giết mà không có một câu công bằng cho người bị hại.Cũng không biết khi nào mới có người đứng ra làm thay đổi tất cả.(Đây là một bí mật rồi sẻ có người sẻ làm lại luật pháp công bằng).
Saint cũng như thế mà bước vào ngôi nhà đó với người lạ mặt.Với tính cách của Perth đương nhiên cũng tò mò mà đi theo Saint,Không hề nghỉ ngôi nhà đó là một cạm bẫy rợn người không hợp với tính cách đơn thuần như Perth.
Perth vào trong ngôi nhà cũng như những chỗ đánh bạc khác,đông người không khí ồn ào,toàn là những mùi hương nồng nạc của một Xòng bài.Lúc Perth vào đó thì cũng không thấy anh đâu,nên cậu cứ lục lọi tìm kiếm anh đi qua chỗ này rồi qua chỗ khác dù rất khó chịu về mùi hương với tiếng ồn lớn nhưng cậu vẫn kiên trì.
-A..Xin lỗi...xin lỗi!!
Perth đi mãi mà vô ý va vào một ông lớn tuổi cỡ tuổi ba cậu lên tiếng xin lỗi.Lúc Perth va vào người đàn ông đó thì một vật gì của ông ta bị rơi ra làm cho ông ta nỗi nóng quát:
-Đi đứng kiểu gì vậy hả!!
Cậu theo phản xạ cuối đầu xin lỗi liên tục,nhưng ông ta vẫn làm bộ mặt tức giận đi đến lấy lại vật bị rơi nhìn xung quanh vật đó la lớn tiếng hơn.
-Cậu làm thứ quý giá của tôi bẩn rồi mau đền đi.
Cậu cảm thấy bối rối,cái gì mà bẩn chứ cái đó của ông đáng giá thế hả.
-Tôi thấy chỉ bị rơi xuống một chút thôi mà,nó cũng có bẩn lắm đâu,có cần phải đền không?
Ông ta vẫn tức giận kiếm cớ bắt cậu.Hua tay kêu người của ông ta bắt lấy cậu.Cậu bị người bắt lại hoảng hốp la lên.
-Mấy người làm cái gì vậy!!
-Thả tôi ra mau!!
Sau khi người của ông ta bắt cậu giữ chặt một tư thế,ông ta đưa mắt quét từ đầu đến chân Perth điểu cáng nói.
-Nếu cậu không đền được!Thế thì
-Khuông mặt và thân thể cậu cũng được đấy.
-Hay là vậy đi,cậu làm người tình của tôi,không chỉ không cần bồi thường mà còn có thể ăn xung mặt sướng,đi đâu cũng có người hần hạ.
-Chỉ cần cậu nghe lời tôi,ngoan ngoãn làm người tình mỗi đêm của tôi.
Perth nghe những lời của ông ta,chính thức nỗi giận khinh bĩ quát vào mặt ông ta.
-Ông là cái tên háo sắc,bổn thiếu gia đây không thiếu những thứ đó.
-Làm người tình mỗi đêm cho ông,Hứ!!ông nằm mơ đi.Ông là lão già háo sắc không biết xấu hổ.
Lời nói của Perth làm cho ông ta chính thức nỗi giận đưa tay lên định tát cậu thì.
-Cái thằng nhóc này!!
Vật trên tay của ông ta sáng lên nhưng vật đó bị bọc lại,mọi người ở đó và ông ta cũng không hề thấy nó phát sáng chỉ có cậu tình cờ nhìn thấy nó phát sáng một chút.
Tua lại lúc cảnh lúc nãn ông ta định giơ tay tát Perth thì một bàn tay khác ngăn lại,làm cho mọi người ở đây cũng bất ngờ.
Một giọng nói trầm lặng van lên.
-Tôi sẻ bồi thường cho cậu ấy!!
Ông ta cũng như thế mà thu tay lại nhưng vẫn trưng mặt nhìn Saint,trong khi mọi người vẫn trưng mặt nhìn vào người đàn ông mới tới.
-Anh đừng đưa tiền cho ông ta,
-Ông ta là kẻ háo sắc!!
Cậu lên tiếng khi có sự hiện diện của anh.Saint nghe câu nói của Perth đưa mắt lườm cảnh báo.
-Cậu im miệng cho tôi!!!
Cậu bị anh mắng cũng ngậm mồm im lặng.
-Tôi đổi ý rồi.Tôi không cần tiền tôi muốn cậu ta!!
Ông ta vẫn hinh hoang không biết xấu hổ nói.Saint nhìn qua Perth sau cũng nhìn lại ông ta nói.
-Tôi đã thương lượng và bồi thường sứng đáng cho ông.
-Nhưng nếu ông không trôn trọng tôi đành không khách khí rồi.
Ông ta khinh bĩ:
-Cậu làm gì được tôi!!
Ông ta nói đoạn,Saint thẳng chân nhanh nhẹn đạp hai tên đang giữ lấy Perth ngã ra sau.Perth theo phản xạ có chút bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chân theo sau lưng Saint.Ông ta tức điên kêu người đến đánh Saint.
Với tính năng giõi võ của Saint,anh nhanh chóng hạ gục những từng tên lăng đất ôm bụng đau đớn.
Nhưng người của ông ta rất đông làm Saint cũng phân vân.
Nhưng vừa lúc đấy người của Saint cùng Mean vừa lúc đến kịp.
-Ông mau chạy đi!!Ở đây tôi lo!
Saint cũng gật đầu nói lại.
-Vậy giao cho cậu rồi!!
Nói đoạn Saint nắm tay của Perth chạy đi,để lại Mean phải chật vật với đám người này.
———-
Saint nắm tay Perth chạy ra khỏi ngôi nhà đó đi theo con đường chạy qua một ngọn núi toàn cây hai người dần lại ở đó.Buông tay nhau thở hụt hụt.
-Tại..s..ao..a..nh..c...u..t...oi!!
Cậu vì mệt nhưng không thể nói câu hỏi Saint,nên cậu nói không rõ ràng làm Saint cũng không hiểu.
-Nghĩ một chút đi rồi hãy nói.
-Đừng cố gặng những từ vô ích.
Thân thể của cậu cũng đỡ hơn đứng dậy hỏi anh lần nữa.
-Anh...
Roam...Roam...!!
Cậu chưa nói thì một tiếng động lạ van lên làm cậu với anh giật bán mình cảnh giác.Một bàn tay vỗ lộ ra thân hình đàn ông quen thuộc lúc nãy với những người hầu của ông ta đi đến chỗ Saint Perth.
-Một khi ta đã muốn thì không có ai ngăn cản được.
Saint và Perth có chút bất ngờ thụt lùi lại.Saint vẫn giữ được bình tĩnh chuẩn bị nghinh chiến.
Khi người của ông ta tiến tới Saint vẫn một mực bảo vệ Perth.
Perth nhìn hành động của Saint cậu cũng có cảm giác hổ thẹn,người đứng trước mặt cậu,người đã từng làm cho cậu phải bức bối với những tình huống trước đó,Bây giờ anh đã đứng trước cậu bảo vệ cậu,tại sao anh ta lại cứu cậu,tại sao trái tim cậu lại ấm áp như vậy cậu chưa từng được cảm giác bảo vệ,cũng là lần đầu tiên cậu cảm thấy như vậy.
Mãi suy trùm trong lòng,đôi chân cũng không biết lúc nào đạp trúng lỗ hũng,không giữ được thanh bằng cậu bị trược chân ngã ra sau.
-Aaaaaa...
Saint đang chậc vựng với đám người đó nghe tiếng của ai đó hét lên,nhìn thấy cậu bị ngã ra lỗ hũng hoảng hốp vút đến.
-Perthhhhhh...
Nắm kịp thời đôi tay mềm mại,nhưng anh cũng không giữ được thăng bằng ngã đi theo Perth.Hai người cứ thế mà bị ngã xuống vách núi cao chót vót.
Sau khi hai người đó rơi xuống,ông ta cũng bất ngờ chạy đến nhìn xuống,không thấy hình dáng hai người ông ta hụt hững.
-Vách núi cao như thế này,rơi xuống thì chết chắc.
-Ông chủ phải làm sao đây??
Một tên người của ông ta lên tiếng.
-Mất đi một vực quý giá thế này cũng thấy tiết thật.
-Thôi đi...Coi như bị mất không tiết núi.Đi thôi cũng tối rồi.
Mấy người đó cùng nhau rời đi để lại một màng đêm tĩnh lặn,tiếng gió cây lắc lư không khí lạnh sóng người.Không hề biết người bị rơi xuống như thế nào.Rồi mọi chuyện sẻ ra sao.Nhưng trong màn đêm tối mịt mù đó lại phát ra một ánh sáng nhỏ bằng một hột ngọc trang sức phụ nữa cứ lơ lững giữa không gian tĩnh lặng đó.
——————-end 5——-
(Cố ra chạp trong thời gian sớm nhất cho mọi người đó.Nếu có gì sai sót cứ ý kiến,tui sẻ sửa.)
Tạm biệt sẻ có chạp tiếp theo sớm thôi.Cảm ơn đã theo dõi truyện.
🙏🙏👋👋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip