Ngày Đàm Phán.

Chỉ cần một tấm lòng son,kiên trì ước mơ của mình.
Tôi tin rằng mỗi người chúng ta sẻ đạt được thành công như ước vọng.

——————————
Dưới một căn phòng lớn đầy đủ cả tiện nghi,ánh nắng mặt trời rọi sáng cũng báo một buổi sáng trong lành.Ở trong căn phòng ấy được chiếu qua một chiếc giường cao quý với tương thất chăn gối cao cấp,đắt tiền.Với một gương mặt thanh tú,điểm trai đang say sưa ngủ say ở chiếc giường ấy,ở cạnh bên Perth có một người đàn ông tóc đã bạc vì tuổi tác đang ngồi chăm sóc từng li từng tý cho cậu.Một ngày qua cậu không có ở nhà ông lo cho cậu gần chết,cũng đã gọi người đi tìm cậu hết chỗ này qua chỗ khác nhưng vẫn không tìm thấy,không ngờ rằng tối đêm khuy ngày trước có một vị thanh niên với thân hình trầm kín mít,gương mặt cũng không trừa lại mà thay vào đó là một chiếc mũ và khẩu trang đen,đưa cậu về trước cổng gia tộc Tanapon nói rằng cậu đang bị sốt cần chăm sóc rồi rời đi không kịp để ông hỏi một câu.

Nhưng đều đó không quan trọng,quan trọng là con của ông vẫn an toàn và trở về bên ông,nhiều lúc ông rất sợ phải mất cậu sợ cậu sẻ không ở bên cạnh ông nữa,ông thừa nhận là mình có gượng ép cậu phải cưới một người mà cậu không thích,không để tâm đến cảm xúc của cậu ông rất muốn sửa sai rất muốn quan tâm chăm sóc cậu như lúc trước,nhưng không phải lúc này.Chỉ vì ông muốn con trai của mình hạnh phúc được an toàn không muốn cậu sống trong thù hận và tội lỗi mà ông phải vô tâm với cậu,ngoài thế giới kia có bao nhiêu là cạm bẫy mà một mình cậu không thể chống chọi,ông chỉ có thể đứng sâu lưng bảo vệ cậu dù phải hi sinh như thế nào.

-Ba à...

Một giọng nói yếu ớt van lên,làm một người cha đang trong cơn suy nghĩ dài bị thất tỉnh khi nghe giọng nói của con trai mình.Ông hốp hoảng khi thấy con trai mình đã tỉnh đang cố gắng ngồi dậy để lễ phép với ông.Nhưng ông ngăn lại đỡ cậu lên nói.

-Con đang không khoẻ,cứ từ mà ngồi dậy không cần phải lễ phép.

Dứt lời ông cho gọi người đem một bát cháo mà ông đã dặng người hầu nấu cho cậu đưa đến tay ông.
Ông chĩnh chu lại thế ngồi chuẩn bị đút cháo cho cậu.Với sự ngỡ ngàng của Perth,Perth không nghĩ rằng mình được ba chăm sóc,được nhận từng muổn cháo mà ba chính tay đút cho mình.Cậu đã từng ước dù chỉ là một ngày thôi cậu được ở cùng ba,được ba quan tâm mình trò chuyện cùng ba chỉ có như vậy là cậu đã mãi nguyện rồi,nhưng không ngờ nó lại đến một cách cậu chưa hề nghĩ đến mà bây giờ nó lại diễn biến trước mắt cậu.Ông nhìn thấy con trai mình cứng đơ người nhìn chằm chằm vào ông,ông đưa muỗn cháo lên miệng thổi cho nguội sau đó đưa lên miệng cậu nói:

-Con đang sốt,ráng ăn đi để uốn thuốc.

Trong lòng Perth bây giờ rất hạnh phúc một cảm giác thích thú khó tả,cậu nghe lời ông há miệng cho ba mình đút vào,từng muỗn từng muỗn là một niềm yêu thương mà ông dành cho cậu,nó chất chứa một niềm tin vô bờ của một người cha luôn mong một đều tốt đẹp đến với cậu.Trong khoảng khắc này là một giây phút rất bình yêu,Perth không biết sau này sẻ xảy ra chuyện gì,không biết cậu sẻ đối đầu với ba mình hay không,rồi cậu có một lần nữa thất vọng về ba mình hay không,điều đó cậu không hề biết trước,mà chỉ bây giờ cậu sẻ trân trọng giây phút này cậu chỉ muốn thời gian này có thể dừng lại để giây phút hành phúc này sẻ lưu mãi trong tâm trí cậu.

Trong khoảng khắc yêu thương của hai cha con nhà Perth,Thì ở một nơi khác đang rất ồn ào tấp nập của các siêu xe thuộc giá trị quý tộc giàu có,họ bước ra từ chiếc xe cao sang của mình toát lên một phong cách lịch lảm,quý phái sang trọng bước vào một ngôi nhà cao tầng với những tiếp tân trân trọng chào đón.Họ không đến đây để chơi mà là làm việc nên những khách vía ở đây đều đem cho mình một bật kinh nghiệm kinh doanh đá quý tài cao.Trong một khoảng khắc uy trang nhộn nhịp bắt tay chào đón các đồng hương cùng chỉ hướng khinh doanh đá quý đã lâu.Họ luôn có một khác vọng đá quý mạnh mẻ mong rằng trong ngày đàm phán năm nay sẻ không làm cho họ phải thất vọng.Cuối cùng họ cũng đã ngồi vào bàn ngây ngắn tiếp tục công việc của mình.Căn phòng lại trở nên ồn ào của những thương gia đá quý khác đang bàn tán trao luận những bản thảo của mình và họ cũng chờ đợi một nhân vật chính trong buổi hôm nay,đương nhiên chính là Hoàng Minh Minh tổng giám đốc người bảo hành Thông Lục Châu Bảo.

Cũng đã trôi qua mấy phút cuối cùng tổng giám đốc Minh Minh cũng đã đến.Như thường lệ Saint mặt cho mình bộ vét xám,bộ tóc chửng ngượng ra sau vẫn lộ ra độ đẹp trai của Saint,cũng đủ để những người ở đây phải chú đến anh cũng phải ngưỡng mộ một phần.Đằng sau Saint vẫn luôn có Mean và người của Saint đi theo.
Đi đến bàn đầu trong lòng cũng đã chuẩn bị kỹ trước khi đến đây,nhìn bao ánh mắt đang giồ về mình anh có chút bồi hồi nhưng rồi cũng chấp tay vái lễ phép chào.

Những người ngồi ở đó cũng tỏ thái độ lễ phép đối với anh,họ cũng đang chờ đợi bản thuyết trình từ anh mong rằng họ sẻ không thất vọng khi đã quyết định tranh luận về bảng thiết kế tranh sức của Saint.

Saint tra đôi mắt nhìn xuống người đàn ông cùng ngàng đá quý mà hôm trước ông đã tranh luận với anh,nhìn thấy ông vẫn đang ngồi khoanh tay không quan tâm gì đến xung quanh,Saint cũng đoán được ông cũng đang chờ bảng thiết kế của anh.Ông đang nghĩ gì anh không hề biết cũng không biết được ông đang muốn gì từ anh,nhưng có một điều anh không phủ nhận rằng anh rất cảm ơn ông vì đã đưa ra thử thách để anh có thể sáng kiến hơn về thiết kế kim cương.Từ khi anh tốt nghiệp đại học ở Anh trở về dù rất tự tin rằng mình sẻ là một người chuyên nghiệp về thiết kế tranh sức mà người người ngưởng mộ,nhưng thật chất chỉ qua loa về trinh tiết thiết kế cũng không chú tâm gì,nhưng từ khi gặp ông,ông đã đưa ra thử thách mạnh cho anh là phải thiết kế loại tranh sức mà những thương gia cho là hạng A,đó cũng là thử thách mà anh phải chú tâm thiết kế cho đó là một sự sáng tạo mà mình thiết kế nó quý giá ra sao.Đó cũng là một điểm về ngành thiết kế kim cương.Cho nên trong ngày đàm phán này anh phải rất cố gắng để có thể làm theo ước vọng của mình

-Từ trước tôi đã nói chuyện với phu nhân Albert,cô là một doanh nhân về đá quý.

-Trước đó cô ấy đã tìm thấy một loại đá gọi là bảo thạch,bề ngoài nó cũng thô sơ,xấu xí và cứng.

-Nhưng qua một thời rèn luyện,khổ cực tôi đã chế tạo ra một kim loại bạc,tuy nó vẫn chưa được thiết kế thành một loại trang sức,nhưng bây giờ tôi đã thử kết hợp với những loại đá quý lấp lánh.Và cho ra loại thiết kế loại này.

Saint đưa ra một tờ giấy đã in sảng loại thiết kế của anh.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

Mọi người ở đây cũng đã nhìn thấy bản thiết kế của anh,nhộn nhịp tiếng thì thào.
Saint nói tiếp:

-Nó được thiết kế với loại bảo thạch bạc pha chế cùng những loại đá quý tên của nó là Saphy.

-Rất giống với một loại trang sức lấp lánh được tạo ra từ một trang sức của phu nhân Lita Ansolyber được đính trên khung ảnh trên tay của bà.

Đang thiết trình một doanh nhân lên tiếng.

-Tôi cũng đã nhìn thấy bức ảnh đó của phu nhân Lita Ansolyber
-Chiếc nhẫn được đính trên tay của bà ấy.Nhìn vào nó cũng đủ biết thợ thiết kế rất tỉ mĩ và theo phong cách phu nhân cao quý của nước Anh.Nhưng có một điều tại sao anh lại muốn làm theo phong cách đó.

Saint không do dự trả lời.

-Tôi muốn trang sức hiện nay,theo phong cách văn hoá cổ đại.

-Phong cách cổ đại được chiều chuộn với chất liệu thiết kế màu sắc được đính quanh mẫu trang sức.

-Nó mang lại cho khách hàng thêm phần tế nhị cao quý.Như chiếc nhẫn của nam nhân hay vòng chổi hạt của nữ.Nó được nối từ đầu dây của một mạch của cổ xưa đến hiện tại.

Mọi người hầu như cũng có một ý của Saint,họ đang định vị làm sao có thể cân bằng và ra ý kiên cho Saint thì một giọng lên tiếng.

-Không tệ,thiết kế cũng có chút ý tưởng đặc biệt.Về văn hoá cổ đại.
-Nhưng tôi còn một câu hỏi nửa giành cho cậu,không biết cậu có phiền không??

Saint nhìn ông cùng ngành muốn hỏi điều gì đó,đương nhiên anh cũng không từ chối.

-Ông cứ nói!...

Ông ta cũng không gấp gặp không nhanh cũng không chậm thản nhiên đưa ra câu hỏi,kèm theo ánh mắt sắt bén như muốn nhìn sâu trong tâm suy nghĩ của anh.

-Về phần thiết kế của cậu tôi không chê bai hay khinh bỉ,tôi rất ấn tượng với tài năng của cậu.

-Nhưng mà có một điều mà một người về ngành đá quý thì phải biết
bản thiết kế đá quý không phải làm một trong tâm điểm của người thiết kế mà nó còn là một tấm ương mạnh mẽ khi chính tay người làm ra nó và đưa đến con mắt khách hàng,không biết niềm tin thành công của cậu khi mẫu thiết kế được đưa ra lĩnh vật đấu trường thì như thế nào?

Saint cũng không phải người duy nhất bất ngờ mà còn cả những người có mặt ở đây,họ không nghĩ rằng ông có thể đưa ra câu hỏi như thế nhưng họ vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời từ cậu.

Sau khi định hình lại Saint lại một lần nghĩ đến một người.Đưa tay ra lệnh cho Mean đem lên một vật được đưa qua tần ánh mắt ở đâu rồi cũng dừng lại ở giữa bàn.
Những người ở đây nhìn vào một viên đá không hình dạng,tất cả đều nhíu mày không ương thuật.

-Tổng giám đốc Minh Minh ngài như vậy là có ý gì??

-Tại sao lại đưa cho chúng tôi xem viên đá không hình dạng này.

Saint lên tiếng giảng bày:

-Lúc đầu tôi nhìn thấy viên đá này cũng có suy nghĩ giống mọi người lúc này vậy,đó chỉ là một viên đá không hình dạng,xấu xí và cứng.

-Có một người nói với tôi rằng tuy hình dạng nó xấu xí như vậy nhưng bản tính của nó là một kim cương có thể chế tạo ra một loại trang sức.Và đương nhiên điều đó phải qua mài dũa điêu luyện điêu khắc cực khổ mới có hình dạng mà mình mong muốn.

-Cũng giống như chúng ta vậy,chúng ta cũng có tài năng riêng có thể sáng tạo ra những viên đá sáng chói.Bất luận chúng ta ở trong hoàng cảnh khó khăn hay thuận lợi đều duy trì trái tim ban đầu duy trì một tấm lòng son.Kiên trì giấc mơ của mình,mới có thể đạt được thành công...

Dức câu,một âm thanh vang lên giữa một không khí im ắng không ai lên tiếng tâm hồn vững đang bay bổng.Là tiếng vỗ tay của người mới đưa ra câu hỏi lúc nãy,ánh mắt cũng tôn lên sự tin tưởng chính chắng giành cho cậu,rất nhiều tiếng vỗ tay lần lượt van lên khắp văn phòng,họ đã chứng kiến được tài năng của anh bây giờ họ đã thật sự tin tưởng về con trai gia tộc Hoàng Thị,sẻ hy vọng rằng anh sẻ đem lại những gì mới nhất về trang sức mang đến những gì tốt đẹp nhất cho khách hàng vươn tầm giá trị trang sức mọi nơi.
Còn về anh,Saint đã nhìn thấy những tràng vỗ tay dành cho mình,Tự nghĩ rằng anh thật sự cảm ơn người đã đưa viên đá đó cho anh,có những tâm tư mơ ước nguyên vẹn đó có thể làm cho anh thêm nghị lực để đứng trước mối nghàng nghề trì bày diễn đạt tâm tư của anh và có thể vươn xa hơn.

Giữa không gian vui vẻ tràng ngập khắc căn phòng đó thì một thương gia đứng lên ý kiến.

-Tôi thấy từ câu trả lời của cậu về viên đá này,có lẽ sau này nó có thể là một trang sức liên thành.

-Hay là chúng ta đặt cho nó một cái tên đi,sẻ là một món trang sức mang ý nghĩ về buổi diện đạt của Tổng giám đốc Minh Minh đây.

-Các vị thấy thế nào??

Mọi người nghe thế cũng có một chút hợp lý,nhao nháo lên tìm một cái tên nhưng rồi họ cũng để cho Saint đặt tên,dù sao thì anh là người diễn đạt ra nó.

-Nó là một vị khoái cảm từ một người truyền đến cho tôi.

-Nên tôi sẻ đặt tên cho nó là "Phong Nhãn"...

Hôm nay tôi đã thật s đem ước mơ của cậu thành hiện thật,đem bảo vật đầu tiên có tên Phong Nhãn của cậu lên bản quyền,và sau này nó có thể là một bảo vật liên thành được đưa trước mặt mọi người chiêm ngưỡng.Mong rằng một người có ước mơ đá quý vng chắc như cậu có thể đem đến cho mọi người nhiều s tốt đẹp về trang sc đá quý vươn xa tầm đất nước hơn.

Buổi đàm phán kết thúc viên mãm,ai nấy cũng đền hài lòng ra về,không khí lại tấp nập với người chiếc xe cao quý sang trọng.Saint vẫn đứng trước cửa tiễn khách,cho đến cuối cùng anh đứng lại bên cạnh người đàn ông cùng ngành của mình nói chuyện.

-Tôi thật sự xin lỗi vì đã nhiều lần là khó cậu.

Saint trả lời.

-Không có gì đâu ạ!!
-Tôi thật sự không phủ nhận là mình rất cảm ơn ông đã đưa ra điều kiện để tôi có thể hiểu biết hơn về ngành đá quý.

Ông ta gật đầu,đôi môi cười hiền hoà đáp.

-Tôi tên là Thary,sau này chúng ta sẻ có nhiều lần gặp mặt trong mối hợp tác.

-Tôi đang muốn rất muốn chỉ dạy cho cậu nhiều kiến thức về thiết kế đá quý,không biết tổng giám đốc Minh Minh đây có phiền không.

Nghe vậy anh cũng không do dự đồng ý.

-Thật có phúc khi được học nhiều kinh nghiệm từ ông,tôi mới là người sợ làm phiềng ông.

Ông ta hua tay nói.

-Là người ta chọn,thì không cầu phải áy náy.

-Sau này cậu cứ gọi tôi là bằng tên hoặc là...

Đang nói thì tâm trạng của ông lại thêm một chút bi thương không ai có thể biết.Saint nhìn thấy ánh mặt của người đàn ông đối diện thay đổi hẳng không giống khi lúc nãy vẫn là một đôi mắt mạnh mẽ chẳng có gì có thể ngăn được,Saint lên tiếng hỏi.

-Hoặc gì ạ!!
-Ông có sao không ạ...??

Ông tự dưng bừng tĩnh biết bản thân mất phương hướng ông an tĩnh lại nói.

-Không có gì??
-Thôi ta đi đây,gặp lại cậu sau.

Nói đoạn,ông Thary rời đi để lại Saint vẫn ngơ ngác.Trong lòng Saint bây giờ không biết tại sao lại có cảm giác quen thuộc,đau đớn lạ thường,ánh mắt vẫn dáng chặt vào chiếc xe vừa rời đi,thì bổng nhiên một bàn tay đánh nhẹ lên vai anh,tan biến mọi suy nghĩ.

-Đang nhìn gì mà chăm chú thế??

Nhìn thấy Mean anh lên tiếng.

-Ông đang doạ người đó sao,làm tôi giật mình.

Saint vừa nói vừa đi vào căn phòng,Mean liền đi theo buôn lời trêu chọc.

-Thấy thế nên tôi mới hỏi??
-Tôi tự nghĩ đến ngày hôm qua,không biết ông và cậu nhóc đó có quan hệ gì mà ông lại đi làm anh hùng cứu nam nhân vậy,rồi còn việc ông ở chung một ngày một đêm với cậu nhóc đó có sảy ra chuyện gì không.

Saint nghe vậy quay đầu phản bát.

-Xảy ra chuyện gì là chuyện gì!!, ông đừng nói lung tung.

Mean nói lại.

-Ờ là tôi nói linh tinh...

-Này,ông kể về cậu ta cho tôi biết đi...

Saint nhớ lại giật bổng nãy lên làm Mean giận mình nói.

-Vừa hay tôi lại muốn tìm cậu ta để cảm ơn,chiều nay ông đi với tôi đi.

Mean hơi thắc mắc.

-Ông cứu cậu ta,tại sao lại tìm cậu ta để cảm ơn.

Saint đưa chân đi vào phòng để lại cho Mean một câu nói,làm cho Mean không biết tưởng tượng về nghi vấn về chuyện hôm qua anh và cậu đã làm gì cả ngày.

-Ông đừng hỏi nhiều,cứ đi theo tôi
-Tiện thể tôi xem cậu ta đã đỡ sốt chưa,dù sao thì tôi là người làm cậu ấy bị sốt mà.

————end 8 —————0

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #perth#saint