Nila,anh phải làm sao để giúp em đây.

-Khi tôi muốn giúp một người thoát khỏi sự tàng ác của con người.
-Nhưng tôi chợt nhận ra rằng mình không đủ quyền lực để giúp,chỉ có thể nhìn người đó đau khổ vì số phận của họ.
________________
Trong không gian của một buổi trưa tỉnh mịt,cơn gió vẫn nhè nhẹ thổi qua,con đường vẫn như cũ người và xe đi qua đi lại khắp nơi bận rộn cho những ngày sắp tới.Trong không khí ản đạm đó,lại có một nơi đang phát ra tiếng ầm ĩ của phu nhân jumlongkul làm mọi người trong gia tộc jumlongkul một phen hú hồn,chạy đến hỏi hang.
Mark sau khi nghe tiếng la của mẹ mình liền không màng mà chạy đến xem mẹ mình đã xảy ra chuyện gì.Sau khi chạy lên phòng của mẹ mình Mark đã thấy bà ngồi bệt xuống đất gương mặt tái mét,Mark cũng thấy bố mình và những người hầu cũng đã chạy đến.Bố Mark hoảng hốp hỏi vợ mình.

"Bà...bà bị gì vậy,sao lại la tán lên như vậy?".

Mark cũng lên tiếng hỏi bà.

"Mẹ có làm sao không?...trả lời đi chứ!"

Bình tĩnh lấy lại tinh thần nhưng gương mặt của bà vẫn tái mét từ từ mở miệng trả lời,ngương mặt bà nhìn lên bàn trang điểm,một tay vừa chỉ vào bàn trang điểm bà nói có giọng hoảng sợ.

"Hột...hộp xoàn ngọc kim cương...mất rồi!"

Mark nghe vậy lập tất lộc soạn lại tất cả tủ hục để tìm hộp soàn ngọc đó,ông jumlongkul và Plan và tất cả người hầu nghe vậy cũng bất ngờ kết hợp với hoảng sợ,bởi vì những người hầu ở đây biết gia tộc jumlongkul rất nghiêm và tàn nhẫn,một ai làm sai phạm thứ gì dù là nhỏ nhặt cũng bị phạt nghiêm đủ để người ta phải sợ hãi và ám ảnh,đó là lý do thiếu gia Tanapon không muốn dính liếu gì đến gia tộc jumlongkul.Bây giờ nghe tin bà chủ mất trang sức cũng hết sức hoảng sợ,sợ sẻ bị liên lụy.

"Sao rồi?"Ông junglongkul hỏi Mark khi thấy con trai đang rà soát khắp nơi để tìm hộp soàn.Nhưng đáp lại với ông là sự thất vọng khi ông nhận được cú lắc đầu của con trai mình.Khi định hình lại tình hình bà Junglongkul vô cùng tức giận gương mặt nổi đầy sát khí ngồi dậy quát vào mặt những người hầu.

"Hộp ngọc soàn là vật quý giá,mấy người làm cả đời cũng không đền nỗi mà dám cả gan ăn trộm nó,trong các ngươi ai lấy nó nói mau!"

Những người hầu nghe vậy hoảng sợ tái mặt quỳ xuống nói.

"Bà chủ bớt giận,chúng tôi đã biết hộp soàn ngọc là vật quý giá,chúng tôi có ăn gan trời cũng không dám lấy nó xin bà chủ hãy phân minh rõ ràng".

Mark nghe vậy liền ngăn mẹ mình lại nói"Mẹ à...chuyện này không được nói bừa,những người hầu này đã làm việc ở đây đã lâu cũng biết quý tắc nhà mình điều biết phận của bọn họ,ai lại cả gan dám lấy nó mà vẫn còn đứng ở đây chứ"

Bà junglongkul tức giận lại nói:

"Thế hộp soàn tôi đã cất kỹ ở tủ trang điểm,nếu không phải những người hầu này lấy thế nó không cánh mà bay sao.Nếu không tôi sẻ tự tay tìm ra kẻ lấy hộp soàn,tôi mà biết ai lấy tôi sẻ cho kẻ ấy sống không bằng chết"

Mark và ông junglongkul cũng tán thành quyết định bà,ông lên tiếng:

"Vậy được chuyện này để phu nhân ta sử lý,bây giờ tập trung tất cả lại,sau khi biết ai làm sẻ bị phạt thách đáng".Đám người hầu nghe vậy không khỏi hoảng sợ.Có chỉ mình Plan vẫn đang ngưỡng ngơ với sự việc như vậy.Trong lòng Plan nghĩ ai cả gan dám lấy thứ quý giá của bà chủ chứ,rồi Plan chợt nghĩ đến một người...người đó là Nila,Plan cũng nghĩ đến lúc cuối cùng mà Plan đã gặp Nila trước khi vụ việc hộp soàn của bà chủ bị mất.

̣̣(Phân cảnh mà Plan nhớ lại)

"Á>...."
"Nila em làm gì mà vội vàng vậy,đụng trúng anh đau thật đó"

Cô bé Nila gương mặt có chút hoảng sợ đỡ Plan dậy nói trong run rẫy:

"Pi Plan,Em...xin lỗi anh...anh có sao không?"

"Không sao rồi...mà em có sao không vừa nãy em cũng chạm phải anh"

"Em không sao đâu anh Plan"

"Ừm vậy được,em lau dọn phòng bà chủ xong rồi sao,có chuyện gì mà em lại chạy ra nhanh vậy lại không nhìn đường"

Nila có chút ngại ngùng và run rẫy sau thì cũng nói không có gì rồi cũng vội vã chạy đi,Plan cũng thản nhiên coi như không có chuyện gì rồi đi làm việc tiếp.Nila là cô bé nhỏ tuổi nhất nhà,là người hầu của gia tộc junglongkul,cô bé phụ trách lau dọn phòng của phu nhân junglongkul nếu nói ai lấy hộp soàn trong phòng bà chủ người bị khả nghi nhất chính là Nila.Thế là Plan sợ tán mồ hôi sợ người nhà Junglongkul sẻ bắt cô tra tấn,nên Plan đã đi khắp biệt thự tìm Nila,nếu có chuyện gì sảy ra với cô bé Plan sẻ có lỗi với cô bé lắm.Vì từ khi cô bé được chuyển đến đây làm việc Plan là người anh trai luôn bảo vệ cho cô,Plan cũng đã xem cô là em gái của mình.Gia tộc Junglongkul là nơi không dễ sống,một cô bé hiền lành yếu đuối như Nila làm sao có thể chịu khổ ở đây một mình được.

Plan chạy khắp nơi tìm Nila,Plan chỉ luôn mong rằng bà chủ vẫn chưa tìm ra cô bé trước cậu.Plan cứ chạy mãi liên tục bước lên từng bực than,qua các phòng nhưng vẫn không thấy Nila.Còn một nơi duy nhất Plan vẫn chưa tìm đó là sân thượng.Đúng là sân thượng là nơi cao nhất của biệt thự junglongkul,thế là Plan đã phi thẳng đến sân thượng.

Lên đến sân thượng Plan mệt mỏi tay chúng đầu gối thở,xung quanh là một không gian bầu trời xanh thẳm làng gió làm  tóc cậu bay nhẹ.Cùng lúc đó Plan nhìn xung quanh vô tình trong ánh mắt của Plan dừng lại ở phía trước là một thân hình nhỏ nhắn,mặc cho mình bộ đầm trắng giành cho người hầu của gia tộc junglongkul,đứng xoay mặt trước bầu trời sân thượng làng gió làm bộ đầm và mái tóc của cô bay phấp phới giữa bầu trời,giống như một thiên thần bé nhỏ đang đứng tận hưởng một bầu trời bình yên chỉ riêng cô bé đó,bình thản đến lạ thường.Plan nhìn thấy cô bé liền chạy đến hỏi.

"Nila,em làm gì trên này vậy?"
Cô bé quay sang nhìn mặt cậu bình thản gọi Plan:

"Anh Plan..."Plan nhìn gương mặt của Nila có chút bức thường nên đi thẳng vào chuyện chính.

"Em biết chuyện gì ở dưới nhà không,mọi người chắc cũng đang tìm em đấy"

Gương mặt Nila lại chuyển sang buồn bả,xoay gương mặt ra bầu trời nói.

"Chắc là bà chủ giận lắm,chắc hôm nay bà chủ sẻ không tha cho em"

"Em nói vậy là sao Nila,không lẻ em là người lấy hộp soàn"
Cô bé nhẹ nhành đáp:

"Đúng vậy là em đã lấy nó"Plan nghe vậy rất bất ngờ tức giận nắm chặt lấy hai vai cô nói.

"Sao em có thể làm vậy hả Nila,tại sao em đã biết cái kết của việc ăn trộm của gia tộc junglongkul là chết,tại sao em lại còn làm vậy,em còn có bà nội của em mà,em không cần bà nội của em nữa sao"

Nila nghe thấy bà nội của mình hai hàng nước mắt tuôn rơi,ngồi xụp xuống đất mà khóc.

"Em cũng đã hết cách rồi,anh cũng đã biết khi em sinh ra đời bố mẹ bỏ rơi em mà đi,chỉ có em và bà nội tự dựa với nhau mà sống,khi em chính thức làm việc ở đây em không có thời gian để về thăm bà,bà nội cũng đã già không đủ sức lại bị ốm nặng,em không tiền chửa bệnh cho bà em cũng đã xin bà chủ nhưng bà ấy coi như thứ rác rưỡi không quan tâm,em chỉ còn các trộm đồ của bà chủ"

Plan nghe vậy hoảng hốp ngồi xuống hỏi:"Bà em bị bệnh sao?sao em không nói cho anh biết"
Cô bé nhẹ nhành đáp trong đau khổ:

"Không cần đâu,cho dù em có nói cho anh biết,anh cũng không giúp được gì,em cũng không muốn chuyện này làm liên lụy đến anh,anh đi đi chuyện này để em tự giải quyết"

Plan nghe vậy quát lên:"Em sao có thể giải quyết chuyện này được,bà chủ sẻ đánh chết em đấy em nghĩ là anh có thể đứng yên để cho bà chủ đánh em sao"

"Cho dù là như thế thì cũng chịu thôi,em đã chuẩn bị tâm lý rồi em rất cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc bảo vệ,an ủi em những lúc em cô đơn trong căn biệt thự này,anh là người anh trai mà em quý nhất,cho dù thời gian tới em có xảy ra chuyện gì,cũng mong anh chăm sóc bà nội giúp em,đối với em chỉ vậy là đã cảm ơn anh rồi"

Khi nói xong hai hàng nước mắt của Nila rơi xuống,tâm hồn của cô bé chỉ còn lại một tia hi vọng nhỏ nhoi,không phụ lòng người còn lại mà cô bé quý trọng,Một cô bé khi sinh ra đã không còn bố mẹ chưa từng được vui đùa,chạy nhảy như những đứa bé khác cũng không thể đến trường đọc từng con chữ,được cô giáo và bạn bè vẻ lên một bức tranh đẹp.Khi đó cô chỉ biết làm việc ở gia tộc junglongkul tuổi thơ của Nila chỉ đơn thuần là sự đau khổ không dám ước mơ,không khác vọng,nguyện vọng của cô bé chỉ một điều nhỏ nhoi đó là người bà của cô được sống khỏe mạnh dù cho mai này không còn cô ở bên chăm sóc bà,cũng mong bà sẻ sống tốt.

Một người đau khổ còn một người ở bên cũng không khác gì,khi cậu đang đứng một thế khó sử,bây giờ Plan không biết nên làm gì cho cô bé,cũng không thể giúp gì được.Một cô em gái đang tuyệt vọng người ở cạnh cậu,những đau khổ mất mác khi cô mất đi người thân và tuổi thơ chôn vùi trong đau khổ những điều này Plan là người hiểu nhất,khi bốn tuổi Plan đã được chuyển vào gia tộc junglongkul chịu nhiều khổ cực không ít,những điều đó trôi qua mười ba năm Plan cũng đã trưởng thành hơn biết thế nào để sống trong trong căn biệt thự này.Nhưng đối với một cô bé như Nila em ấy là con gái vẫn chưa đủ trưởng thành để sống an toàn trong này,nhiều lúc Plan rất muốn em ấy sẻ rời xa nơi này để sống một cuộc sống mà em ấy chưa được sống bằng tính cách thật của em ấy,nhưng bây giờ xảy ra chuyện này,Plan rất hận mình khi không thể giúp được gì cho em ấy.Chỉ có thể thầm lặng rơi nước mắt yếu đuối.

"Nila à...Anh có thể làm gì để giúp em đây...?" Plan nói trong đau khổ hai hàng nước mắt chảy dài.

"Anh không cần làm gì hết đâu anh Plan à,chuyện này em tự làm tự chịu chuyện này không phải lỗi của anh,anh đừng cảm thấy có lỗi với em,anh đừng khóc được không?"Nila lấy tay lau nước mắt cho Plan,dù trong lòng cô bé rất đâu khổ.

Không gian đang yên ả trong không khí mặt trời thì cánh cửa sân thượng bực ra,Plan và cả Nila giật mình quay nhìn,Một bảo vệ dáng người đô con đi thẳng về phía hai người không nói không rằng kéo tay Nila đứng dậy nói:

"Cô Nila,bà chủ cho gọi cô đi theo tôi!"
Trước sự hoảng sợ của Nila,Plan đứng dậy chặn người bảo vệ lại.

"Có chuyện gì thì có thể nói đàng hoàng tại sao lại lôi con bé mạnh như vậy"Tên bảo vệ gương mặt dữ tợn một mạch đưa cây súng lên mặt Plan nói.

"Nếu không phải chuyện của mày thì tránh ra,Mày cũng chỉ là thằng hầu trong gia tộc này thì mày có quyền gì nói chuyện với tao,tao có thể giết mày bất cứ lúc nào đấy"

  Nila không muốn làm lớn chuyện nên đã nói với Plan

"Anh Plan,anh không cần lo cho em..."Không để cô nói hết lời thì tên bảo vệ đã kéo cô đi xuống nhà,Plan cũng không thể bỏ mặt Nila nên đã chạy theo.

Á....,Cô bé được đưa tới trước mặt hai người quyền lực nhất nhà,Nila không ngừng run rãy khi đối diện với ông bà chủ,đời này của cô khi sinh ra không quá may mắn đi có đi thì phải có trả,cô đã cố ý trộm đồ của người ta thì phải trả giá Nila cô cũng đã quyết định chỉ cần bà của cô còn sống thì cô phải trả giá như thế nào cô cũng sẻ chịu.
————-end 12——————
Hãy đón chờ chap tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #perth#saint