Thiếu gia của gia tộc Tanapon muốn tìm người kết hôn hợp đồng

Màn đêm buôn xuống,không gian trở nên im ẳng thĩnh thoảng có nhưng làng gió nhẹ vụt qua làm những cây xanh ở ven đường run chuyển.

Ở căn biệt thự của gia tộc Tanapon,ở một góc một căn nhà nhỏ được xây riêng thuộc sở thích của thiếu gia Tanapon.Một thanh niên thân hình cao ráo,điểm trai khoác cho mình một bộ đồ đen bó sát người,gương mặt cũng không có mảnh gì che lại chỉ lộ bộ mặt ương tú của mình.Ánh mắt dáo xung quanh kiểm xoát,thấp thoảng ẩn mình lén lút tựa vào tường từng bước...từng bước tiến đến cánh cửa,khi sát định không có ai anh đẩy nhẹ cảnh cửa ra.Khung cảnh mà anh nhìn thấy đầu tiên là một chàng trai đang ngồi sẳn trên ghế gách chân lên ghế ra gián thiếu gia quyền thế oai phong,đang khoác cho mình bộ đồ da đen bó sát người,không quên đeo thêm găng tay.Khung cảnh của người ngồi tên ghế đó như biết trước sẻ có người đến không ngạc nhiên,không nôn nao.tiếp lời với người đối diện

-Bổn thiếu gia đây muốn tìm người kết hôn hợp đồng,về giá cả thì không thành vấn đề.

Trước sự hinh hoan của người đối diện,anh đứng ngơ ngác đứng im tại chỗ không hiểu chuyện gì xảy ra.
Người ngồi trên ghế đó không iên phận đứng lên nhìn phán xét người vừa mới đẩy cửa vào.Bất chợt thấy vừa ý,đưa tay kéo người đó nói.

-Anh cũng được đó...Đi thôi!

Bất giác anh khự lại hỏi?
-Đi đâu??

-Đi đăng ký!!

-khoang đã,hình như có sự hiểu lầm gì rồi!
Dứt câu anh đẩy tay cậu ra sau đó rời đi.Cậu theo phản xạ chạy theo anh.

Anh đi ra khỏi cổng gia tộc Tanapon,đưa mắt nhìn lên cổng thấy có điền chữ "Gia Tộc Tanapon"anh thở dài,vốn dĩ muốn điều tra về gia tộc jumlongkul nhưng không hiểu sao lại đi nhầm đến gia tộc Tanapon đúng là lãng trí thật mà lúc đi vào cổng cũng không thèm nhìn vào bảng thị,một điều nửa là gặp đúng người không nên gặp lại gay ra hiểu lầm,thật phiền phất

Lúc này cậu đã đuổi kịp anh,mặt dù anh cứ tiếp tục đi không để ý đến cậu nhưng cậu cũng cứng đầu đuổi theo anh với những câu nói liên tiếp.

-Nè,chắc anh là thư sinh nghèo nên mới đi đến đây để trộm đồ phải không?
-không sao tôi cũng giống anh mà nhưng hoàn cảnh của anh và tôi khác nhau.
-tôi có thể trả lương cho anh nếu như anh làm theo điều kiện của tôi.

Anh cứ thế mà đi thẳng đến trước không để ý đến người bám đuôi.Còn cậu thì hỏi mãi mà không trả lời buột miệng thương lượng thêm.

-Vậy tôi sẻ bao ăn bao ở,một căn phòng đầy tiện nghi,phòng tắm có nước nóng nước lạnh tuỳ ý anh,điều hoà mát lạnh đầy đủ 24 giờ.

Bổng dưng anh khựa lại làm cho cậu bất ngờ,gương mặt bổng chốc mừng rỡ.

-Anh đồng ý sao??

Anh nhìn về phía trước một lúc nghe câu nói của người kế bên,nhích môi cười điểu

-Tuyển người kí hợp đồng kết hôn,việc này tôi mới nghe lần đầu đấy.

Cậu đứng kế bên nhìn anh cười đùa cợt,trong lòng cũng hiểu anh nghỉ gì,trả lời:

-Anh...anh thấy nó buồn cười cũng được,nhưng tôi đang nghiêm túc thương lượng.

-Cậu có bị bệnh chỗ nào không?? Đặc biệt là chỗ này.

Anh vừa nói vừa chỉ tay trên đầu mình trêu ghẹo cậu.

-Anh...
Chưa nghe hết câu của cậu,anh lách mình quay sang bên đường,cậu nhìn anh đi về phía bức tường bất chợt cảm thấy con đường này rất quen,ngước nhìn lên thấy bảng thị của căn biệt thự ở trước mặt mình nhìn thấy bảng thị "gia tộc jumlongkul" cậu hoảng hốt bịt miệng.Không phải chứ mãi đi theo tên kia không nhìn đường không ngờ lại đến gia tộc Rathavit rồi sao,nếu như vào đây gặp lại tên đó thì phiền phức.

Một lúc suy nghĩ cậu nhìn qua anh thấy anh đang chuẩn bị leo lên tường,bức giác cậu chạy đến.

-Này,anh đang làm gì vậy??
-anh có biết đây là nơi nào không??ở đây không giống như những thương gia khác đâu!!

-Nếu cậu không bám theo tôi không lên tiếng thì không có  chuyện gì đâu??

-Hứ,anh mạnh miệng tự cao quá đó,một hồi bị bắt lại không còn thân thể mà ra khỏi cổng jumlongkul đâu!!họ sẻ hành hạ anh cho đến chết đấy.

Anh không đáp lại,khuông mặt cũng bình thản không biến sắc và anh cũng không quan tâm đến những lời của cậu nói.Một khi anh đã muốn điều tra thì không có gì là không thể.Đây cũng không phải là lần đầu tiên anh đột nhập vào gia tộc thái lan cũng như với độ thông minh nhanh nhẹn của anh cũng thoát được thôi.Không thì cũng liều một phen tới đánh người bảo vệ của các gia tộc nếu bị bắt.Với lại anh mới về thái được ba tháng cũng không ai nhận ra anh là Hoàng Minh Minh con trai của gia tộc Thành Thị đâu.

Nghĩ rồi anh đưa tay kéo một chậu hoa bị héo tàn tần truội bị vứt bên góc tường của ngôi biệt thự,mặc dù nó không cao nhưng với thể lực của Saint đã học võ bao nhiêu năm cũng đủ để Saint có thể nhảy lên.
Anh lùi mình ra sau dùng sức chuẩn bị tinh thần để nhảy lên cao của bức tường một cách an toàn.Và anh đã làm vậy một lực chạy với đôi chân nhảy lên chậu hoa đó với trọng lực nhẹ nhàn có thể đưa anh lên bức tường.
Khi lên được bức tường một cách an toàn và không gây ra tiếng đụng mọi thứ như chưa có gì sảy ra với những bảo vệ đang canh gác trong gia tộc Rathavit.Anh cũng như thế mà nhảy xuống không quang tâm đến người từ nãy giờ cứ ngơ ngác nhìn anh.

Cậu nhìn anh cứ thế mà đi vào không để ý lời nói của cậu,khuông mặt cũng tỏ ra bất mản khó chịu.

-Anh dám không để ý những lời tôi nói,được rồi tôi sẻ bám theo anh để xem anh định làm gì.

Dức câu cậu cũng chuẩn bị tinh thần nhảy qua bức tường đó,lặp lại với cách nhảy lên của Saint,mặc dù cậu không có võ lợi hại như Saint nhưng với bản năng hay lẽn vào những gia tộc khác thì rất giỏi những bức tường này làm sao làm khó được cậu.
Cậu cũng cứ thế mà nhảy vào mà không có tiếng một tiếng động.Cậu chạy theo anh với anh mắt dáo xung quanh cảng giác với những lời nói liêng thiêng cản báo Saint.

Saint thật sự thấy phiền khi cậu cứ bán riết theo anh,vào đây để điều tra mà lại bị kẻ bám đuôi như cái loa phát thanh nói mãi mà không biết một mệt như thế này thì chỉ có thể bị phát hiện.

Bổng chúc anh phát hiện có một vệ binh đang tiếng đến phía mình,anh tay bịt miệng cậu lại kéo vào một tản đá lớn đủ để che lấp hết hai người.
Cậu bị anh bịt miệng đột ngột lại bị kéo đi làm pha giật mình chưa hiểu đã xảy ra đều,còn bị ngạt thở.

-ưm...ư!!!!!
-A..nh làm g..ì v..ậy,Tôi...ngạt thở m..au..buô..ng r..a
Anh vì lo lắng bị phát hiện nên ánh mắt cứ quan sát phía ngoài không để ý cậu bị ngạt,khi biết được an toàn cậu mới sực nhớ ra người đối diện,mới bỏ tay khỏi miệng cậu.
Cậu ngồi xụp xuống lấy lại không khí.Saint cũng như thế không để ý đến cậu,trong lòng Saint vẫn oán trách cậu phá hỏng chuyện của anh,nếu như hôm nay cứ thế mà tiến tới với kẻ bám đuôi này thì trước gì cũng bị phát hiện,chi bằng để hôm khác,nghĩ rồi cậu cứ thế mà tiếng ra cổng,cậu cũng theo phản xạ đi theo anh nhưng cậu không để ý đến điều gì sắp sảy chuyện gì với mình,cứ ngơ ngáo đi theo anh,
Không ngờ vừa đến cổng,Saint không nương tay mà nhanh chân ra trước rồi bỗng khoá cửa lại không cho cậu ra ngoài.Cậu cũng bất ngờ chạy đến cổng không kịp nên bị anh khoá ở lại.

-Này!!anh làm gì vậy??
-Tôi nói cho anh biết anh không mở cửa bọn họ bắt nhốt tôi đấy.

-Không phải cậu có bản lĩnh sao?tự tình cách ra khỏi đây đi

Dức câu anh rời đi.Để lại cậu ấm ức oán trách.
Lúc này cậu đã bị phát hiện và bị các vệ binh bao vây với khẩu sống trên tay đe doạ cô.

-Có kẻ đột nhập!!Mau bắt lấy
Tiếng của một trong vệ binh của gia tộc Rathavit.

Lúc này có một thanh niên cao ráo,khuông mặt có phần điểm trai,Ăn mặt cũng bình thường bước ra với khác khí chủ nhà lên tiếng.

-Dừng lại!!!

Các vệ binh làm theo lời chủ nhân dừng lại đứng tại chỗ.

-Không biết gia tộc tôi có gì để Perth Tanapon có hứng thú để lấy đi không??
-Để tôi đinh thân trao tặng lại cho ngài,để Perth Tanapon đây lại tốn sức đi trộm nó.

Perth nhìn bộ mặt thẳng thắng của hắn mà khinh bỉ phản bát.

-Tôi đây làm gì có hứng thú vật gì của gia tộc của ngài,tôi cũng không biết tại sao tôi lại đến nơi này,một nơi tàn độc,ác chiếm,bạo lực xem mạng người như cỏ rác thật cảm thấy vướn bẩn khi vào đây.

Hắn khi nghe câu trả lời của cậu thì bật cười nói:

-Haha...Thật nực cười có ai đi ăn trộm mà nói vậy không.
Nhưng nói đi thì cũng nói lại nếu Perth Tanapon đây đã cất công vào đây,thì mời ngài vào nhà cùng uốn trà trò chuyện.

-Tôi chính là không thèm,mau mở cửa ra tôi còn đi về.

-hứ,khí phát của ngài cũng mạnh mẽ lắm đấy,mà thôi
Người đâu mau mở cửa cho Perth Tanapon về,tôi cũng không muốn Lão gia Tanapon phải cất công đến đây mang con trai về.

Một vệ binh nghe lời dùng chìa khoá mở cửa.
Và cậu cũng không núi tiết gì một mạch không nói gì đi thẳng ra cửa.

-Đã lâu không gặp Lão gia,chắc Lão gia vẫn khoẻ chứ một ngày tôi sẻ đến để thăm Lão gia.

Một tiếng từ đằng sau cậu phát ra cậu cũng biết đó là giọng của hắn,Khuông mặt tạo ra kiểu khinh bĩ không đáp lạnh lùng rời đi.

Tên gọi là Thiếu gia gia tộc Jumlongkul đó nhìn cậu khuốt dừng,Trên miệng còn để lại một nụ cười khiến khích.

-Thật thú vị!!!

—————-//:::///////end 1
Nhân vật mới:

Mark Siwat jumlongkul

Con trai duy nhất của gia tộc Jumlongkul
Tính cách:Tàn nhẫn,hứng hác
Xem mạng người như cỏ rác
Chỉ một đức tính tốt đó là chung tình.Anh đã theo dõi và để ý Perth Gia tộc Tanapon và tìm lời tiếp cận nhưng đều bị Perth đẩy không thương tiết.

Anh đang là một cục trưởng cảnh sát Thái Lan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #perth#saint