Chương 1

Mình thích một người, cậu ấy ấm áp như ánh nắng mùa hạ, dù đứng ở đâu cũng rực rỡ tới vậy. Còn mình giống như chú ve nhỏ lướt qua mùa hạ của cậu ấy, thậm chí còn không được nhớ tới trong suốt chín năm biết tới cậu.

"Mai, xuống ăn sáng đi con, để còn chuẩn bị đi lên Hà Nội nhập học"
Giọng mẹ tôi vọng từ dưới phòng bếp lên như giật tôi khỏi giấc ngủ. Nhưng điều đầu tiên sau khi dậy tôi lại giật mình hét lên khẽ. À, tôi đậu đại học rồi, tôi sắp phải đi nhập học.
"Chị ơi, chị dậy đi mẹ mắng chị kìaa"
Thằng Bin Bon chạy vào đứa kéo tay đứa kéo chân tôi dậy, hai thằng em này nhất quyết hôm nay phải lôi tôi dậy bằng được đây.
Dưới "sức mạnh" của hai thằng em sáu tuổi cuối cùng tôi đành phải dậy đánh răng rửa mặt chuẩn bị đồ.
"Biết rồi, đợi chị tí"
Mặc cho hai thằng nhóc ngoài cửa ríu rít gọi bảo tôi nhanh lên vẫn không cản được tính lề mề sáng sớm này của tôi. Thói xấu mà, khó bỏ lắm.
...
"Mai, đã thu dọn đồ đạc xong chưa con? Hay lại lát mới thu dọn"
Mẹ càu nhàu hỏi tôi, vừa nói ánh mắt mẹ vừa làm bộ cau có. Nhìn mẹ vậy tôi nào có can đảm mà trả lời chưa chứ huhu.
"Mẹ ơi, chị dọn hết đồ rồi, gọn lắm luôn"
Con út bỗng bập bẹ nói đỡ cho tôi, hứ, con nhóc ba tuổi này lanh lắm đấy.
"Hì hì, con thu dọn xong lâu rồi mà mẹe"
Tôi thuận tay bế cô em nhỏ ăn sáng trong lòng vừa trả lời mẹ. Mẹ chỉ nhìn tôi ậm ừ không nói gì cả.

Mười lăm phút sau khi đã ăn sáng xong tôi chạy vội lên phòng thu dọn hành lí, chắc sẽ kịp thôi, tôi tự trấn an mình.
"Chị ơi, em với anh xếp hết đồ cho chị rồi, còn cả bim bim của em cho chị hết"
Thằng anh Bin lên tiếng đầu tiên khoe việc xếp đồ cho tôi. Tôi cười hì hì véo má nhóc, tuy nhỏ nhưng ba đứa em này cứ như anh chị của tôi không bằng, dù cách nhau tận mười lăm tuổi.
Không để chịu thua, thằng em Bon chen vô dúi cho tôi một đống kẹo nhóc thích nhất.
"Chị, cho chị của Bon nữa, với cả cuốn nhật kí của chị nhớ cầm đi đó"
Nhắc tới cuốn nhật kí tôi bỗng khựng lại nhớ về kí ức đó. Cuốn nhật kí mang tên cậu ấy, cái người ấm áp tựa nắng hạ ấy.
"Chị nhớ rồi, nhớ ở nhà trông em út phụ bố mẹ đấy hai nhóc, út thì ngoan nghe lời đấy"
Tôi ôm lấy ba đứa em dặn dò rồi đuổi tụi nhóc ra để thay đồ chuẩn bị đi ra xe.
...
"Mai, đi nhanh nhỏ kia, không muộn bây giờ"
Cái Linh, bạn cùng bàn của tôi gọi lên từ dưới nhà bảo không đi thì muộn đấy.
Nghe tiếng nhỏ, tôi chạy vội xách đồ rồi đi vội xuống.
"Mày đừng nói lại ngủ quên đấy con kia"
Nhỏ huých tôi một cái nói đủ cho tôi nghe rồi quay sang chào bố mẹ tôi.
"Cháu chào cô chú, chào là Linh bạn cùng bàn ba năm cấp ba với Mai ạ"
Bố mẹ tôi vui vẻ đáp lại không quên khen lấy khen để nhỏ mà quên tôi. Hứ, ai bảo tôi đã lỡ khoe con nhỏ thủ khoa khối C trường tôi này nhiều quá.
"Có gì Linh giúp cô canh chừng con nhóc này nhé, may cho nó vừa đủ điểm đỗ Nhân Văn chứ không có mà trượt!"
"Ơ sao mẹ nói thế, con cũng cũng...màa"
Tôi nhanh lẹ phản bác nhưng đến giờ đi không muộn mất nên tôi chỉ đành ôm chào bố mẹ và các em rồi đi ra cùng nhỏ Linh bắt xe khách để đi lên Hà Nội.
...
"Linh, vào chỗ nhà máy trên tao thử đi, tao muốn đi qua đó một lát chào ông bà"
Thực ra là viện cớ đấy, vì nhà ông bà tôi gần nhà cậu ấy, Nguyễn Trần Nhật Minh. Biết đâu sẽ đi qua nhìn cậu ấy lần cuối, chỉ lần này thôi.
"Mày dở rồi, vào nhanh rồi đi nhá"
Cái Linh quay lại làu bàu với tôi, con nhỏ này, mày lúc gặp thằng tao giới thiệu lúc đỗ xong chả tìm cách như tao đây.
...
Sau khi vào bà xong khi ngang qua ngõ nhà bà, tôi thật sự gặp cậu ấy. Hình như cậu ấy cũng chuẩn bị đi nhập học như chúng tôi.
Giữa tháng tám trời vẫn còn chút oi bức, cũng ơi bức như lời tạm biệt chỉ mình tôi biết này. Cậu ấy có tương lai của cậu ấy, còn tôi cũng có định hướng của tôi, câu chuyện yêu thầm này có lẽ cả đời sẽ không ai biết đến...
....
"Ngày 25 tháng 8 năm 2025.
Nguyễn Trần Nhật Minh, cảm ơn cậu vì từng là bóng hình trong suốt cả thanh xuân của mình.
Mong rằng tương lai của cậu xán lạn tựa tinh hà, cũng chúc cậu luôn rực rỡ như ban đầu"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip