Chương 5.
Ngày cuối tuần, khi những tia nắng đầu tiên của buổi sớm vừa kịp chạm tới mặt đất, Aimi và Moeka đã có mặt tại sân bóng nằm ven bờ sông. Vẫn giống như ngày hôm qua, cả hai kiên nhẫn rà soát từng ngóc ngách, hy vọng có thể tìm được dù chỉ là một manh mối nhỏ, bất kỳ điều gì có thể giúp lần ra tung tích của Fujisawa Riko - người bạn hiện đang mất tích.
Hai người suốt cả một buổi cặm cụi tìm từ khu vực này đến các con ngõ quanh quẩn gần đấy, nhưng tuyệt nhiên vẫn là chẳng có chút hy vọng gì, mọi thứ dần rơi vào ngõ cụt.
-Một người đang sờ sờ trước mặt bỗng dưng biến mất......càng nghĩ càng nhức đầu thật! Chúng ta còn 4 ngày nữa là đến hạn đã giao kèo, nếu không tìm ra được Fujisawa-san thì Konoa sẽ bị đuổi học mất.
Moeka cắn môi một cách lo lắng, từ cái hôm biết được mối quan hệ giữa Konoa và Fujisawa Riko - cả lớp đã cùng nhau tìm kiếm tung tích suốt hai ngày liền, nhưng sau cùng vẫn chẳng thu được kết quả gì. Lại nhìn sang Aimi bên cạnh, lúc này đanh ngồi bệt xuống bãi cỏ và ăn cơm nắm, cô bất lực vỗ trán một cái.
-Giờ này mà cậu còn tâm trạng ngồi ăn nữa à?
-Chứ đứng nghĩ hoài cũng có ra được điều gì đâu, chi bằng lót dạ rồi ta lại tính tiếp.
Aimi nhún vai bình thản đáp lời, sau đó nuốt trọn nửa cục cơm rồi lại lấy ra gói snack đã mua từ cửa hàng tiện lợi, vừa chống cằm vừa nhai khoai chiên "rốp rốp".
Trước thái độ hời hợt ấy khiến Moeka không chịu nổi nữa, liền đi tới giật lấy túi snack đi, chống nạnh bày tỏ sự bực bội.
-Cậu nghiêm túc một tí đi được không?! Thời gian của tụi mình cũng chẳng còn nhiều đâu!
Aimi hai tay đặt lên thái dương xoa xoa vài cái, hai mắt nhắm nghiền rơi vào sự trầm tư, cố gắng vận dụng hết mọi tư duy phán đoán nhằm tìm xem có thể phát hiện ra điều đó không.
-Khó nghĩ phết.........
-Hay có khi nào........trong lúc Fujisawa-san xảy ra tranh cãi với Konoa, cậu ta rơi xuống nước rồi không thể trồi lên được không?
Nghĩ đến khả năng ấy, sắc mặt Moeka có chút tái mét khi trong đầu hiện lên khung cảnh xấu nhất có thể diễn ra. Nhưng không bao lâu, Aimi đã xua tay đánh bay suy nghĩ ấy, song chỉ tay về phía trước.
-Không có chuyện đó xảy ra đâu. Phía trước là sân bóng, muốn rơi xuống nước thì cậu ta phải lăn từ con dốc này ra đến đó, hơn nữa với sức Konoa làm gì có thể khoẻ đến mức hất văng một người bay khỏi 10 mét như vậy được.
-Cậu nói cũng có lý..........
Xoa xoa cằm suy nghĩ một lúc, Aimi dần dần có những manh mối gợi ý hiện lên trong đầu, hưng phấn búng tay một cái chóc thu hút sự chú ý của Moeka bên cạnh.
-Có cách rồi!
-Cách gì?
-Bữa giờ không nghĩ đến điều này......chúng ta có thể hỏi thăm những người quen biết về Fujisawa Riko, chắc chắn lần cuối họ gặp cậu ta sẽ có manh mối hữu ích nào đó.
Một tia hy vọng như được loé lên, nét mặt Moeka không giấu được sự vui mừng trước thông tin này, nhưng rồi giây sau đó cô nàng lại trở nên lo lắng.
-Nhưng mà chúng ta đâu biết vòng bạn bè của Fujisawa-san gồm có những ai đâu? Nhà của cậu ấy thì cũng có vẻ khá xa.
-Năm ngoái cậu ta học ở lớp B nhỉ? Theo tớ nhớ vòng kiểm tra đầu năm thì số lượng người chuyển lên lớp A tương đối không nhiều, vì vậy cứ đến và hỏi thẳng thôi.
Vì hôm nay là cuối tuần, vậy nên chẳng có cách nào để có thể tìm mấy học sinh bên lớp B để mà hỏi thăm, thế là cả hai đành tìm đến Matsuoka-sensei nhờ sự giúp đỡ. Với thân phận giáo viên, cô chủ nhiệm chắc chắn có thể tra được vài số điện thoại từ mấy người lớp B đó.
Sau khoảng 1 tiếng chờ đợi, Matsuoka-sensei cũng gửi một vài số liên lạc mà bản thân xin được, cô chủ nhiệm cũng biết việc nhóm Aimi đang làm nên cũng không có ý kiến, chỉ dặn dò cả hai đừng gây rắc rối gì và nếu cần thì cứ gọi cho mình.
Aimi và Moeka chia nhau liên hệ chủ nhân của mấy số điện thoại ấy, nhưng sau cùng thì đáp người lớp B lại buông lời chế giễu cả hai rồi cúp máy. Loay hoay suốt cả buổi trời, rốt cuộc cũng chỉ có Aida Jurii - hoa khôi của trường và đồng thời cũng học ở lớp B, chịu đồng ý hẹn gặp hai người và đối phương gửi thêm dòng địa chỉ nằm cách đấy khá xa.
Thế là cả hai đành phải mau chóng di chuyển đến trạm xe bus, rồi từ đó đi đến trạm tàu điện ngầm và mua vé đến khu phố theo địa chỉ được gửi qua.
***************************************************************
Khi cả hai đến quán trà sữa theo địa chỉ đã nhắn qua điện thoại, thì đã thấy Jurii đã ngồi ở đấy và gọi sẵn cả một bàn bánh ngọt. Vốn dĩ hai người nghĩ rằng đối phương là người thiện chí, nhưng ngay sau đó thì dòng suy nghĩ ấy đã dập tắt bởi chất giọng chua ngoa vừa cất lên.
-Có điều gì cần nói thì nói nhanh đi, bổn tiểu thư đây còn phải đi shopping nữa.
Nét mặt Moeka thoáng hiện vẻ sượng trân trước những lời vừa rồi, chỉ riêng Aimi thì chẳng quá để tâm và nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.
-Cậu có quen biết gì về Fujisawa Riko, người mà năm ngoái đã học chung lớp với cậu không?
-Hỏi dư thừa thế? Tôi là bạn thân của cậu ta mà, làm sao mà không biết được?
Câu trả lời của Jurii khiến cả hai khựng lại, đưa mắt nhìn nhau với sự ngỡ ngàng, vội vàng tra hỏi tiếp.
-Vậy lần cuối cậu gặp Fujisawa-san là ở đâu?
Jurii ngả lưng dựa vào ghế, bàn tay vờn nghịch lọn tóc của mình lơ đãng chẳng hề chú ý đến những câu hỏi vừa rồi, dáng vẻ lười nhát không hứng thú về câu chuyện ấy.
-Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của hai người chứ?
-Người bạn thân của cậu hiện đang mất tích mà cậu không lo lắng à?
Moeka nhíu mày hỏi, nhưng đổi lại vẫn là sự hờ hững của Jurii phía đối diện, đối phương dường như thật sự cũng không bận tâm đến.
-Chúng tôi đúng là bạn thân, nhưng mà là theo chỉ thị của hai bên gia đình mà thôi. Bình thường ngoài những lúc ở trường và về nhà, thì hầu như thời gian còn lại bọn tôi chẳng hề gặp nhau.
Theo như lời Jurii nói, thì công ty của nhà Fujisawa Riko vốn có sự hợp tác làm ăn với chuỗi bệnh viện nhà Aida suốt nhiều năm qua. Vì vậy, từ hồi những năm cấp 2, cả hai đã luôn được gia đình dặn dò là phải trở nên thân thiết và hỗ trợ lẫn nhau.
Bề ngoài cả Jurii lẫn Riko ngoài mặt đều trông như những người bạn thân thiết, nhưng thực chất bọn họ đều đã chán ngấy cái sự sắp đặt từ gia đình gán lên, mỗi người đều muốn theo đuổi sự tự do riêng. Thế nên, đối với việc mà Fujisawa Riko đang bị mất tích, Jurii hoàn toàn chẳng có cảm xúc gì về điều ấy.
Cũng theo như lời Jurii nói tiếp, thì lần cuối mà cả hai gặp nhau là chiều hôm thứ bảy trước kì nhập học. Ngày hôm ấy, Riko có hẹn cô ra ngoài nhờ xin tư vấn mua món quà tặng cho người yêu, vì đối phương cũng sắp nhập học tại trường Kunugiteiko.
Nghe đến đấy, cả Aimi lẫn Moeka đều nhận ra người bạn gái ấy chính là Konoa, và cũng theo lời đứa nhỏ ấy thì ngày hôm đó cả hai xảy ra tranh cãi, sau đó thì Fujisawa Riko đã biến mất.
-Vậy ngày hôm đó hai người đã đi mua món quà gì?
-Một cái đồng hồ đeo tay thông minh.
Hàng lông mày Aimi lẫn Moeka đều nhíu lại vào nhau, như thể đang tự hỏi rằng tại sao lại mua đồng hồ thông minh làm quà tặng vào ngày nhập học kia chứ.
Giống như hiểu được nội tâm của cả hai, Jurii phía đối diện khuấy nhẹ ly nước rồi nhấp một ngụm, thong dong cất lời nói tiếp.
-Cậu ta bảo rằng người bạn gái ấy có tính hay quên lại hay lơ đãng, vì vậy muốn mua món quà gì đó để người đấy có thể tập trung vào việc học ở trường. Sau một lúc chọn lựa, thì tôi gợi ý cho cậu ta nên mua một cái đồng hồ thông minh.
-Vậy cái đồng hồ đấy hiện tại đang ở đâu?
Lần này tới lượt Jurii nhún vai, vươn tay lấy một chiếc bánh Macaroon vị dâu tây cắn một miếng, chậm rãi đáp lời.
-Về việc đó thì tôi chịu thôi, có khi đã rơi rớt ở đâu cũng nên.
Biểu cảm trên gương mặt Moeka giờ đây hiện lên hai chữ "bất lực" trước sự vô tâm quá đáng của Jurii đối diện, dù rằng suốt từ đầu đến cuối buổi cô đã cố gắng dùng thái độ hoà nhã để nói chuyện với đối phương, nhưng quả nhiên vẫn chẳng thể chung suy nghĩ được.
-Mà nè......
Tiếng gọi thu hút sự chú ý của Aimi và Moeka, cả hai cùng lúc hướng về phía Jurii đang chống tay lên mặt bàn, hơi chúi người về phía bên này và gương mặt trông có khá gian xảo.
-Tôi đã giúp hai người đến vậy rồi, tính trả ơn như nào đây?
Lời đòi hỏi bất ngờ ấy khiến cả hai nhất thời nhìn nhau không biết phải nói gì, tiếng "lộc cộc" từ các ngón tay gõ lên bàn liên tục càng làm bầu không khí thêm phần bí bách. Thở dài một tiếng, Aimi đành móc ví rút ra vài tờ tiền lẻ, đặt chúng lên bàn với sự miễn cưỡng.
-Thôi được rồi, bữa này bọn tôi sẽ thanh toán.
-Với chút ít ỏi này thì liệu hai người có trả nỗi cái bàn này không?
Câu nói mang tính châm biếm ấy khiến Aimi thoáng nhăn mặt vì khó chịu, lầm bầm thầm nghĩ cửa tiệm này trông có phần sang trọng thật, nhưng lý nào chỉ ba ly nước và vài dĩa bánh ngọt mà lại không trả nổi sao.
Vốn tính cách Aimi cũng khá hơn thua, ngay lập tức liền kêu nhân viên mang hoá đơn đến, muốn chứng minh rằng dăm ba ly trà sữa này thì tốn bao nhiêu chứ. Nhưng đến khi hoá đơn được mang ra, hai mắt cô trợn ngược mở to như muốn rớt ra ngoài, há hốc mồm đầy kinh ngạc, không nhịn được mà hét lên.
-Cái quỷ gì vậy trời?! Ly trà sữa mà giá 1,800 yên á?!!!
Moeka bên cạnh mặt cũng tái mét đầy sự hoang mang, số tiền mà cả hai hiện đang có lúc này dù có gom lại cũng chẳng đủ so với tổng hết cả bill, đầu óc mơ hồ cảm thấy thật choáng váng.
Phía đối diện, Jurii bình thản giật lấy tờ bill thanh toán và kẹp chung với chiếc thẻ đen của mình, sau đó đưa cho người nhân viên bên cạnh. Cô tiếp tục quay sang chống cằm nhìn lấy Aimi lẫn Moeka, nhếch môi cười mỉm.
-Tôi không cần hai người phải trả tiền cho bữa ngày hôm nay, điều tôi muốn là cái khác cơ.
-Vậy.......rốt cuộc cậu muốn bọn tôi làm gì?
Như chỉ chờ đến câu nói đấy, gương mặt Jurii liền trở nên rạng rỡ vui vẻ, lập tức kéo ghế nhích đến gần, hai tay đặt lên bàn cùng với nụ cười tinh quái.
-Cái cô bạn Esumi gì đấy học ở lớp hai người nhỉ? Tôi muốn có một cuộc hẹn riêng với cậu ta.
Câu nói vừa dứt, gương mặt cả hai người đều đơ ra trong vài phút. Bỗng Aimi bất ngờ kéo tay Moeka ghé sát lại, thì thầm đầy vẻ nghi hoặc với nhau.
-Nè, bộ nhỏ đó bị ấm đầu hả?
-Theo tớ thấy cũng không đến nỗi cho lắm.......
-Trường cũng có thiếu ai đẹp đâu nhỉ? Sao lại đi chọn cái đứa mặt than nhất lớp mình nhỉ?
Cả hai đưa mắt nhìn nhau rồi xoay người ngồi ngay ngắn lại, trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề.
-Sao cậu lại muốn hẹn gặp Renon lớp chúng tôi?
Đáp lại câu hỏi ấy, Jurii chỉ điềm nhiên nghịch lọn tóc của mình, đầu khẽ tựa lên mu bàn tay nghiêng sang một bên, bày ra vẻ suy nghĩ.
-Thì tôi cảm thấy hứng thú về cậu ta, làm sao nào?
-Gu cậu thật là đặc biệt đấy.
Aimi buông một câu cảm thán, sau đó đành lấy điện thoại nhắn tin hẹn gặp người bạn tội nghiệp ấy, với lý do là cả lớp đang lên kế hoạch đi công viên giải trí.
Khoảng chừng nửa tiếng sau, Renon cũng đã đến nơi theo địa chỉ được gửi qua, nhưng khi gặp mặt thì lại thấy hai người bạn cùng lớp đang đứng chờ mình bên ngoài tiệm cafe, nhưng tuyệt nhiên không thấy những người còn lại đâu.
-Ủa? Mọi người vẫn chưa tới à?
Aimi và Moeka mỉm cười đầy "trìu mến" nhìn Renon, ngay giây sau đó một chiếc xe ô tô đã chờ sẵn từ đằng sau chạy đến, cả hai chỉ đành nói lời xin lỗi người bạn mình rồi nhanh chóng mở cửa xe đẩy đối phương vào bên trong.
-Ê........này! Cái gì vậy?!
Renon hoảng hốt chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng Aimi lẫn Moeka một người giữ hay tay mình, người còn lại thì đẩy từ phía sau cố gắng nhét vào trong xe, phối hợp nhịp nhàng dứt khoát đóng cửa xe lại.
-Xin lỗi cậu nha, Renon. Nhưng vì tương lai của Konoa, cậu giúp con bé lần này đi.
-Hả?! Hai người đang nói cái gì vậy?
Vừa nói, Renon vừa cố gắng muốn mở cửa xe nhưng hai người kia bên ngoài chặn lại không cho ra. Lúc này bỗng có bàn tay khoác lấy tay mình, quay đầu lại nhìn thì cô liền trợn tròn mắt khi phát hiện đấy là Aida Jurii.
Nhìn thấy đối phương liên tục tựa người sát vào mình, Renon lúc này thật sự bắt đầu phát hoảng, quay sang đập kính xe với lực không hề nhẹ. Nhưng Jurii vốn đã có sự tính toán trước nên đã lệnh cho người quản gia khóa cửa lại, vui vẻ ôm chặt cánh tay người kia hơn.
-Bác Takuma ơi, mình mau đi thôi.
Người quản gia được nhận lệnh, bắt đầu khởi động máy, rẽ bánh lái đưa cả hai đến khu trung tâm thương mại lớn nhất thành phố
Moeka phía sau nhìn chiếc xe ngày một đi xa dần, không nhịn được mà buông một tiếng thở dài lo lắng, ái ngại nhìn qua Aimi bên cạnh.
-Tụi mình có ác với cậu ấy quá không? Nhìn Renon-san tớ thấy cứ tội tội......
-Thôi thì ngày mai đi học mua gì đó tạ lỗi với cậu ta sau vậy. Còn bây giờ, chúng ta đi tìm cái đồng hồ bị thất lạc thôi.
Aimi xắn ống tay áo đầy vẻ hăng hái, vừa định rẽ qua một con đường khác nhưng ngay sau đó liền bị Moeka nắm cổ áo kéo quay lại.
-Định đi đâu vậy? Tụi mình có biết cái đồng hồ đó ở đâu đâu mà tìm?
-Thì Fujisawa với Konoa cãi nhau ở bờ sông, chắc chắn nó nằm rơi rớt ở đâu đó gần đấy thôi.
-Cũng đã hơn một tuần trôi qua rồi, cậu nghĩ nó còn ở đấy không mà tìm?
Aimi tặc lưỡi một tiếng, khoanh tay trầm tư nghĩ ngợi xem nên tìm cái đồng hồ kia như thế nào, mà đúng là có khi giờ nó được ai đó nhặt và lấy luôn cũng nên, lại một pha mò kim đáy bể.
Cả hai men theo con đường trải dài bóng râm, nơi hàng cây rụng lá lưa thưa bởi gió hạ thổi qua, tạo nên âm thanh xào xạc đều đặn như nhịp thở của đất trời. Dù chẳng rõ phương hướng cụ thể, Aimi vẫn cứ bước thật nhanh, mắt liên tục lia quanh hai bên ven đường, những trụ nước nhô ra và cả các hốc cây lớn.
Moeka thì đi sau, dáng vẻ tuy có phần chán nản nhưng vẫn không bỏ mặc người kia, tìm kiếm kiểu này dù có tìm đến tối vẫn chẳng có kết quả gì.
Cả hai cứ thế vừa đi vừa hỏi thăm người dân quanh khu vực, mong rằng có ai đó vô tình nhặt được cái đồng hồ ấy, nhưng đa số đều nhận được câu trả lời là không. Bầu không khí chùng xuống, xen lẫn tiếng ve kêu râm ran trong một buổi chiều oi ả.
Thế rồi, ngay khi cả hai vừa rẽ sang một đoạn nhỏ gần cầu gỗ bắc qua sông, Aimi bất chợt dừng lại, ánh mắt sững sờ. Moeka chưa kịp phản ứng thì cũng theo tầm nhìn của Aimi mà nhìn sang - ngay phía bên kia đường, dưới bóng cây là một bóng dáng quen thuộc.
Một cô gái nhỏ mặc áo khoác mỏng màu nhạt, tay đang cầm theo một túi giấy, dường như vừa mới đi siêu thị về. Mái tóc màu đen buông xoã một bên, đôi mắt trong veo như mặt nước, nhưng lại lặng lẽ và trống rỗng đến kỳ lạ.
Là Konoa, và có lẽ em ấy vẫn còn mang gánh nặng về Fujisawa Riko.
Aimi cất tiếng gọi, sau đó cùng Moeka nhanh chóng chạy về phía đứa nhỏ ấy. Tuy nhiên khi gặp mặt, thái độ của Konoa lại chẳng hề vui vẻ, điều đấy làm cả hai có chút lo lắng.
-Em làm sao vậy, Konoa-chan?
Konoa mím môi ngập ngừng một lúc, ánh mắt có phần lảng tránh quay đi, như thể có điều gì khó nói trong lòng và mãi rất lâu, cô mới có thể cất lời.
-Em........em sắp chuyển trường.
Thông tin ấy khiến Aimi lẫn Moeka nhất thời bị làm cho kinh ngạc, năm học chỉ mới vừa bắt đầu thôi mà, tại sao lại chuyển trường gấp đến như vậy chứ.
-Sao lại gấp quá vậy?
Nét mặt Konoa thoáng hiện tia sự ngập ngừng, cúi gằm quay đi nơi khác một cách lảng tránh, đôi tay siết chặt chiếc túi giấy ôm trước ngực mang cảm giác lo sợ.
-Dạo gần đây cảnh sát đến nhà em nhiều hơn, họ hỏi về thông tin của Riko, vì em là người cuối cùng gặp chị ấy dù đã khai báo tất cả. Điều này đã làm ảnh hưởng đến công việc của công ty ba em, nên là........gia đình tạm thời muốn em chuyển về quê sống với ông bà, chờ vụ việc này lắng xuống rồi tính tiếp.
-Thật là quá đáng! Sao ba mẹ em lại có thể bỏ rơi con cái mình như vậy chứ?!
Sau khi nghe xong câu chuyện, Moeka không khỏi cảm thấy bức xúc vì quyết định nông cạn của nhà Konoa như vậy, thay vì tìm cách giúp đỡ con cái thì họ lại nhẫn tâm bỏ mặc chẳng đoái hoài gì.
Mặc dù chỉ mới gặp nhau trong một thời gian ngắn, nhưng sự quan tâm của mọi người trong lớp F cũng đủ khiến lòng Konoa cảm thấy ấm áp. Nhưng quyết định của gia đình, cô bé cũng chẳng thể cãi lại, chỉ có thể buông xuôi tất cả mọi thứ.
-Em cảm ơn hai chị vì đã giúp đỡ em trong suốt mấy ngày vừa qua, nhưng quả nhiên em vẫn chỉ có thể chấp nhận việc Riko chẳng thể nào quay trở về được, em đã........gần như tự hủy hoại đi tương lai của chính mình.
-Đừng nói như vậy, chúng ta vẫn còn thời hạn 4 ngày giao kèo với Hội Học Sinh kia mà! Đừng bỏ cuộc ngay lúc này, cố gắng thêm một chút nữa thôi!
-Ngày kia mẹ em sẽ đến trường làm thủ tục rút hồ sơ học bạ. Mà thực ra về quê cũng tốt, có khi em sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Konoa cúi đầu chào tạm biệt hai người chị trong lớp, rồi bước vội rời đi như thể sợ rằng nếu ở lại thêm một chút nữa thôi, cô bé sẽ không thể kìm được nước mắt. Tiếng giày vang nhẹ trên nền gạch, lòng cô bé nặng trĩu với những suy nghĩ hỗn loạn về tương lai, về mẹ, và cả Riko.
Cô bé cứ thế bước đi mà chẳng để ý gì xung quanh, cho đến khi.......
“Bộp!”
Một cú va chạm bất ngờ khiến Konoa loạng choạng lùi lại, còn người kia thì khụy nhẹ xuống, những món đồ trên tay văng ra tung toé đầy mặt đất. Konoa vốn tâm trạng đang nặng nề rối bời, nên chỉ lí nhí nói lời xin lỗi rồi vội cúi người bỏ đi mất.
Aimi với Moeka toan định đuổi theo, nhưng trông thấy người kia bị rơi nhiều đồ đạc xuống đường quá, cả hai cũng không đành nên nhanh chóng tiến đến gần giúp đỡ nhặt lấy.
-Cảm ơn hai em nhiều lắm.
Người vừa bị cô va vào là một cô gái có mái tóc nâu uốn nhẹ, đeo kính tròn, ăn mặc đơn giản nhưng trông rất thân thiện, sau đó khệ nệ tính mang đồ đạc rời đi, nhưng chỉ mới bước vài bước thì lại bị rơi rớt khỏi thùng giấy, rồi lại lật đật chạy theo lấy lại.
Trông thấy người kia có nhiều quá nhiều đồ mà chẳng thể mang hết được, cả hai đành tốt bụng ngỏ ý muốn giúp đỡ, mỗi người vác một túi đầy những con gấu bông với cuộn len loại lớn, cất lời hỏi han.
-Nhà chị ở gần đây không ạ? Để tụi em phụ giúp một tay.
-Làm phiền hai đứa quá.
Người con gái ấy gãi đầu cười ngượng ngùng, sau đó dẫn theo Aimi và Moeka đi về phía cuối con đường của khu phố, nơi một ngôi nhà nhỏ mang tông màu hồng phấn nằm cách biệt so với những toà nhà to lớn xung quanh.
Bên trên mái hiên có gắn tấm bảng, trên đó ghi dòng chữ "Chocolate Summer" được viết từng chữ bằng sơn rất nắn nót. Vào trong nhà, ấn tượng đầu tiên của Aimi và Moeka đấy là nơi này vô cùng nhỏ, nhưng không gian thì lại rất ấm cúng khi nội thất được trang trí đan xen giữa màu hồng và tím.
Bước vào tiệm, chào đón ba người là một bé mèo thuộc giống mèo Anh lông dài, nó từ trên chiếc ghế bập bênh nhảy phóc xuống và chạy tới bên cạnh người con gái kia, dụi dụi vào chân cô nàng làm nũng.
-Chị chỉ mới dọn đến đây được vài tuần, nên đồ đạc có hơi lộn xộn, mong hai đứa đừng để ý.
Đặt toàn bộ chỗ đồ đạc gọn gàng vào một góc, người con gái kia lại bật rộn chạy vào bên trong pha hai tách trà ấm, mang ra mời Aimi và Moeka.
-Cảm ơn hai đứa đã mang đồ giúp chị nhé, hai đứa chút nước nghỉ mệt một tí đi.
-Vâng ạ.
-À, nãy giờ quên tự giới thiệu. Chị tên là Suzuki Hitomi, sắp tới chỗ này sẽ mở một tiệm quà lưu niệm nhỏ đấy, nếu có dịp hai đứa hãy ghé ủng hộ nhé.
Aimi và Moeka khẽ gật gù, nhưng rồi lại cảm thấy kì lạ khi ngoài cửa tiệm lại có tên là "Chocolate Summer", thế là không nhịn được tò mò liền buộc miệng hỏi.
-Nhưng mà tại sao lại là "Chocolate Summer" vậy ạ?
-Tại vì người yêu chị rất thích ăn đồ ngọt, và lần đầu tụi chị gặp nhau là vào mùa hè, cửa tiệm này thực chất cũng là em ấy giúp chị trang trí đó.
Trong lời nói của người chị Hitomi ấy mang theo niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, ánh mắt thoáng hiện lên sự lấp lánh mỗi khi nhắc về đối phương. Và thông qua cách trang trí của cửa tiệm dù vẫn còn đơn sơ, thì cũng thấy được tình cảm mà cả hai dành cho nhau sâu đậm như thế nào - chân thành và dịu ngọt như chính cái tên của tiệm.
Aimi vốn dĩ trước giờ vốn chẳng có hứng thú về những chuyện yêu đương như này, cứ vô tư nhâm nhi tách trà xanh thơm lừng. Lúc này cô định quay sang gọi Moeka đi giải quyết công việc tiếp, thì liền bị dáng vẻ lấp lánh ngưỡng mộ của đối phương làm cho giật mình, hoang mang.
-Nè, đừng bảo là cậu mê đắm câu chuyện vừa rồi của Suzuki-san đấy nhé?
-Nhưng cậu không cảm thấy nó rất lãng mạn sao? Một tình yêu giản đơn nhưng chân thành, ước gì sau này tớ cũng được như vậy.
Aimi lắc đầu mang theo sự bất lực trước độ mơ mộng của Moeka, nhưng cũng chẳng có ý kiến gì vì cô vẫn còn muốn đến ăn đồ của bác Takeo nấu mỗi ngày, giờ mà mở miệng chê thì chắc chắn ăn ngay cái tát và lỡ xui xui bị cấm đến nhà nữa.
Lúc này cánh cửa lớn bên ngoài được đẩy sang một bên, chú mèo nhỏ vốn đang nằm cuộn mình trên sofa, nghe thấy tiếng động bất giác ngẩn đầu nhìn lên và phát ra tiếng kêu "meo meo" như báo hiệu cho cô chủ mình.
-Em đến đây sớm vậy? Công việc giải quyết xong rồi sao?
Hitomi lon ton chạy ra ngoài đón người vừa bước vào, gương mặt rạng rỡ như nắng sớm. Cô ôm chặt chú mèo Kinako trong lòng, vừa đi vừa giơ một chân mèo lên vẫy vẫy, miệng cười tít mắt:
Aimi lẫn Moeka nghe cuộc đối thoại ấy thì cũng dâng lên sự tò mò, không nhịn được len lén quay đầu nhìn thử người yêu của người chị Suzuki Hitomi kia ngoại hình trông như nào. Nhưng khi vừa trông thấy đối phương, hai người mở to mắt một cách sửng sốt đến há hốc mồm, hét toáng lên.
-I........Ichihara Ayumi?!!!
Ayumi ném ánh nhìn lạnh lùng về phía hai người Aimi và Moeka, dường như không quá ngạc nhiên về sự xuất hiện của bọn họ. Lúc này cô mới quay sang Hitomi, trên gương mặt biểu lộ sự dịu dàng chỉ dành riêng cho đối phương.
-Em đã bảo chờ em đến để phụ giúp một tay rồi mà, chị mang đồ đạc nặng vậy lỡ đổ bể thì sao?
Hitomi gãi đầu cười ngây ngốc, song đón lấy túi coca-cola từ tay Ayumi, vui vẻ đến híp cả mắt.
-Tại chị nghĩ mình có thể một mình mang hết được, nhưng quả nhiên chị không khoẻ đến như vậy, cũng may có hai bé kia giúp chị một tay đấy.
Moeka thoáng cảm thấy rùng mình khi ánh mắt lạnh lẽo của Ayumi lại liếc nhìn về phía này, vốn ở trường cô nàng đã cảm thấy áp lực mỗi khi đứng gần Hội Học Sinh rồi. Đằng này lại còn gặp nhau trực tiếp như vậy, dù đối phương chẳng làm gì nhưng Moeka vẫn là cảm thấy e dè không dám nhìn thẳng.
Duy chỉ riêng Aimi là dành cho kẻ trước mắt ánh nhìn phát ra tia lửa, gì chứ mối thù ở buổi tổng duyệt lần trước đến giờ cô vẫn chưa thể quên được.
Hitomi chớp mắt nhìn ba đứa nhỏ đang nhìn nhau chằm chằm mà có chút khó hiểu, nhưng cô nàng cũng chẳng quá để tâm tới, lon ton quay vào bên trong pha tách trà ấm cho người yêu mình.
Ayumi bấy giờ mới bước đến và ngồi xuống phía đối diện, dáng vẻ cô vẫn toát lên thần thái băng lãnh đầy khí thế áp lực. Hai tay nhẹ khoanh trước ngực, lưng tựa ra phía sau, khẽ gác một bên chân lên song điềm đạm lên tiếng.
-Về vụ việc của Fujisawa, hai người xử lý như thế nào rồi?
-Ừ thì.....sắp tìm được cậu ta rồi, mà còn những 4 ngày nữa kìa mà! Gấp gáp gì chứ?
Aimi đáp lại với một thái độ hằn học hạnh hoẹ, tuy nhiên đáp lại thì chỉ nhận lấy là nụ cười nửa miệng đang nhếch lên từ Ayumi, điều đó làm cô cảm giác đối phương đang coi thường mình.
-Cười cái gì?!
-Tôi chỉ muốn nhắc nhở hai người, mặc dù giao kèo vẫn còn 4 ngày nữa, nhưng thời gian của Fujisawa sẽ chẳng còn bao lâu nữa đâu.
-Ý của cậu là sao?
Aimi cau mày, ánh mắt nheo lại đầy nghi ngờ. Cô không thích cái kiểu nói nửa vời như thể mình biết tất cả nhưng không chịu nói hết của con nhỏ Hội Trưởng kia chút nào, giọng bắt đầu trở nên gắt gỏng:
-Cậu nói kiểu gì mà như nguyền rủa người ta thế? Cậu biết gì thì nói rõ ra coi!
Ayumi không phản ứng lại, cô vẫn ngồi tựa lưng vào ghế, dáng vẻ điềm nhiên như thể đã lường trước mọi phản ứng. Đôi mắt cô khẽ liếc nhìn Aimi, không hề có lấy một chút cảm xúc dao động nào.
-Khi một sự sống bị tước bỏ đi sự tồn tại, thì điều còn lại không phải là cái chết......mà là sự lãng quên.
Ayumi chậm rãi cất lời, giọng nói đều đều không cao không thấp, nhưng từng chữ như cắt vào không khí.
-Và một khi cậu ta đã bắt đầu bị thế giới này "quên lãng", những hình ảnh và cả ký ức về cậu ta, cũng sẽ dần biến mất theo.
Aimi thoáng rùng mình, cô không hiểu Ayumi đang nói thật hay chỉ cố tình nói chuyện vòng vo để dọa người. Nhưng nét mặt nghiêm túc và ánh mắt vô cùng tỉnh táo kia lại khiến cô khó lòng mà gạt đi như một trò đùa.
-Cậu.....đang nói cái quái gì vậy?
-Tìm Fujisawa không khó. Quan trọng là......liệu hai người có đủ thời gian để đưa cậu ta trở lại hay không.
Đoạn, Ayumi lấy từ trong túi áo khoác và đặt lên bàn một cái hộp vuông nhỏ. Aimi nghi ngờ nhìn lấy, song khi mở ra xem thử thì hai mắt cô liền trợn tròn mở to, là một chiếc đồng hồ đeo tay.
-Cái này là.......??
-Lúc ban sáng, tôi có lên trường để giải quyết một số việc và vô tình nghe được rằng Matsuoka-sensei đang xin toàn bộ thông tin về lớp B. Tôi đoán rằng có lẽ hai người đang tìm kiếm manh mối về Fujisawa, và tôi đoán rằng Aida cũng đã kể cho hai người nghe về chiếc đồng hồ này.
Aimi bật dậy chồm tới nắm lấy cổ áo Ayumi siết chặt, đôi con ngươi đanh lại, cơn bức xúc dâng lên cuộn trào. Cô đập mạnh tay lên mặt bàn, giọng cao hơn bình thường:
-Nếu cậu đã biết đến sự tồn tại của cái đồng hồ này, thì tại sao lại không sớm đưa ra chứ?!
Moeka im lặng, chỉ nhìn Ayumi với ánh mắt nặng trĩu. Bầu không khí giữa ba người trở nên căng thẳng đến ngột ngạt.
Ayumi không hề dao động. Cô vẫn ngồi yên, hai tay đan nhẹ trước ngực, ánh mắt bình thản như thể đã lường trước phản ứng này từ lâu.
-Vào ngày đầu tiên nhập học tôi đã đưa nó cho Amano, nhưng con bé luôn lảng tránh và không muốn nhận lại nó. Sự sợ hãi về việc bản thân làm biến mất Fujisawa đã ám ảnh tâm trí con bé.
-Đó là chẳng phải do mấy ép buộc em ấy quá sao?!
-Trường hợp của Amano có thể rơi vào tội hình, dù con bé không cố ý hay gì đó tương tự. Hơn nữa, Amano chưa hoàn toàn kiểm soát được năng lực của mình, rất có thể vô tình gây nên những chuyện như hiện tại, đến khi đó có muốn cứu vãn cũng chẳng được.
Aimi và Moeka lặng người, không ai lên tiếng trong vài giây, như thể cả hai đang phải mất một lúc để tiêu hóa những lời Ayumi vừa nói ra.
Aimi là người phá vỡ sự im lặng trước tiên. Cô siết chặt tay, giọng nói đã không còn gắt gỏng như trước mà mang theo chút hoảng hốt.
-Nhưng.......chẳng phải Konoa bảo em ấy là người vô năng sao?
-Người bình thường chẳng thể nào làm biến mất một ai đó cả, trừ khi đấy chính là năng lực từ trong thâm tâm Amano bộc phát.
Ayumi vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh. Cô nhìn Aimi, giọng chậm rãi nhưng không kém phần nghiêm nghị:
-Năng lực thật sự của Amano chính là "Khiến cho một vật hoặc một người biến mất rồi đưa chúng trở lại bằng ý chí". Chính vì vậy, người đưa được Fujisawa quay trở lại chỉ có thể là con bé thôi.
Aimi lẫn Moeka khẽ cúi đầu, ánh mắt cả hai tối lại, siết chặt hai tay trên đùi, gương mặt ai nấy đều đầy căng thẳng.
-Trừ khi con bé chấp nhận đối diện được với sự thật, còn không thì mãi mãi cũng không thể đưa được Fujisawa quay trở về.
Nói rồi, Ayumi nhẹ nhàng đẩy hộp đồng hồ về phía cả hai, sau đó lại khoanh tay trước ngực, điềm đạm nói tiếp.
-Tôi nghĩ hai người nên biết làm gì vào lúc này.
Chiếc hộp đồng hồ nằm giữa bàn như một bằng chứng vô hình của một sự thật khó chấp nhận. Aimi chầm chậm đưa tay ra, cẩn thận khép nắp hộp lại, cô cầm lấy nó rồi đứng dậy không một lời.
Moeka cũng theo sau, dáng người có phần trĩu xuống. Cả hai bước ra khỏi quán trong im lặng, tiếng chuông gió nơi cửa vang lên khe khẽ đầy nặng nề.
Lúc này, Hitomi mới từ bên trong bước ra, chậm rãi tiến về phía Ayumi và đặt tách trà ấm toả làn khói trắng nghi ngút, ánh mắt vẫn dõi theo ra ngoài cửa lớn. Suốt từ nãy đến giờ cô ở bên trong đều đã nghe hết câu chuyện, nhưng vì muốn giữ không gian riêng tư cho tụi nhỏ nên bây giờ mới xuất hiện.
-Em không định giúp đỡ hai em ấy sao?
Ayumi lặng im, cô nâng tách trà lên thổi nhẹ một cái, rồi nhấp một ngụm nhỏ. Đôi mắt vẫn dán vào mặt nước trong tách trà như đang ngắm một thế giới khác nơi đó.
-Những điều cần nói em đã nói hết rồi. Mọi việc còn lại có suôn sẻ hay không, tất cả đều phụ thuộc vào hai người họ.
Hitomi mỉm cười nhẹ, cũng không nói thêm gì nữa. Cô nàng chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống phía bên cạnh, lặng lẽ vuốt ve bộ lông mềm mại của chú mèo Kinako đang nằm cuộn tròn trên đùi mình.
Tiếng lá ngoài hiên khẽ xào xạc trong cơn gió nhẹ đầu chiều, và hương trà âm ấm len vào giữa những không gian tĩnh lặng. Không ai nói gì cả, chỉ ngồi cạnh nhau như thế, nhưng trong lòng vẫn hiểu thấu nhau dù chẳng cần thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip