ĐAU LÒNG
Thời tiết ở Bắc Kinh giữa tháng 4 đặc biệt mát mẻ, dễ chịu. Đây cũng là thời điểm trường bắt đầu tổ chức các hoạt động tập thể.
Như mọi năm hội thể thao được chọn tổ chức trước nhằm nâng cao sức khỏe và sự đoàn kết giữa các học sinh. Tuy không nằm trong danh sách các trường đứng đầu nhưng vì cũng có chút danh tiếng nên những hoạt động thế này được nhà trường tổ chức rất tỉ mỉ, hoành tráng. Các học sinh được giao nhiệm vụ chuẩn bị đã bắt đầu treo biển, làm banner,... Trong khi làm việc cũng không quên khuấy động bầu không khí.
Khác với không khí dưới sân trường, bên trong một lớp học trên tầng 3, ánh nắng mỏng manh bên ngoài chiếu vào ô cửa sổ, trải dài lên thân ảnh lười biếng đang gục đầu ngủ trên bàn, cơn gió dịu mát đem theo hương hoa đào thoang thoảng bao trùm lấy toàn bộ không gian yên tĩnh, càng khiến người kia thoải mái chìm sâu vào giấc ngủ.
- " Cậu có thấy Văn Thanh ở đâu không? "
Mặc Nhiên hỏi Vũ Vũ - bạn cùng nhóm đang loay hoay vẽ khẩu hiệu cho lớp.
- " Cậu ấy ở trong lớp, nói là có chút mệt nên muốn nghỉ một lát."
- " Cảm ơn cậu."
Mặc Nhiên không đợi Vũ Vũ trả lời lập tức hướng lớp học mà đi đến.
Đến trước cửa lớp, ánh mắt không cảm xúc của Mặc Nhiên bỗng chốc vụt lên tia sáng, trở nên ôn nhu nhìn về phía người con gái đang say ngủ kia. Không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt Văn Thanh.
Văn Thanh nằm úp trên bàn, gương mặt bầu bĩnh hướng ra cửa sổ vì đè lên cánh tay mà bị ép phồng lên, đôi môi đào phấn hồng cũng vì thế mà chu lên, vô cùng đáng yêu.
Mặc Nhiên nhẹ nhàng kéo ghế ngồi ngược với cửa sổ, che đi phần nào ánh nắng chiếu lên khuôn mặt người kia, cô chống tay lên bàn say mê mà ngắm nghía.
Ở bên nhau càng lâu, tình cảm của Mặc Nhiên càng lớn, từ những rung động thoáng qua đến đặc biệt thích rồi chầm chậm trở thành yêu. Nhưng Mặc Nhiên không nói, cô chọn chôn giấu, chọn âm thầm ở bên. Vì sao ? vì cô sợ, sợ khi nói ra sẽ đánh mất, không chỉ mất đi tình yêu mà ngay cả tình bạn cô cũng không giữ được.
Chìm trong suy nghĩ miên man, ngón tay cũng vô thức nhẹ nhàng lướt trên khuôn mặt người kia, từ lông mày xuống mi mắt lại trượt xuống sống mũi cao rồi dừng lại ở đôi môi hồng hồng. Xúc cảm mềm mại truyền đến, cô cúi đầu, áp môi mình lên môi đối phương. Cái hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước mang theo bao nhiêu tâm tư giấu kín.
" Không biết đến bao giờ tôi mới có thể đường đường chính chính mà hôn cậu. "
Một thoáng bi thương vụt qua trong mắt Mặc Nhiên.
- " Nè, hai cậu định trốn tập đấy à ! "
Ngoài cửa, Vũ Hạ - bạn cùng nhóm đang đứng dựa vào tường, bên cạnh còn có Vũ Vũ. Hai người này từ lúc ship chung cp Thanh Nhiên liền bám lấy nhau, lôi kéo nhau đi ăn cẩu lương bạn mình phát.
Văn Thanh nghe thấy tiếng ồn liền dụi mắt tỉnh dậy.
- " Mệt chết đi được, không nghĩ tôi lại bị xếp vào hạng mục thi chạy. "
- "Nếu cậu không muốn, tôi thay cậu thi. "
- " Không được nha, cậu đã phải thi hai mạng mục rồi, còn muốn gánh luôn hạng mục của tôi à. "
Mặc Nhiên thấy Văn Thanh lo lắng cho mình thì mỉm cười xoa đầu người kia.
- " Thi bơi với thi đánh cầu xong tôi vẫn còn dư sức. "
- " Cậu là con gái đó. Tính không để bọn con trai đến gần luôn hả?"
Câu nói đùa này của Văn Thanh như một nhát dao cứa vào tim Mặc Nhiên, lồng ngực ẩn ẩn đau nhưng Mặc Nhiên rất nhanh đè nén xuống, nở một nụ cười gượng ép.
- " Cậu bám tôi như vậy cũng đủ phiền rồi, không cần thêm nữa."
Văn Thanh biết Mặc Nhiên đùa nhưng vẫn bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi.
Hai con người nãy giờ vẫn đứng ngoài cửa xem một màn uyên ương hờn dỗi này không khỏi nhìn nhau nở một cười thỏa mãn.
Mấy ngày trước khi lễ hội diễn ra, vì phải tập luyện ở hạng mục khác nhau nên thời gian Mặc Nhiên ở cạnh Văn Thanh cũng ít đi, ngoài ba môn học bắt buộc thì tất cả thời gian của bọn họ đều được xin để tập luyện.
Văn Thanh chán nản nhìn về hướng sân tập cầu lông, trong lòng có chút trống rỗng khó nói. Thẫn thờ chưa được bao lâu thì cảm giác mát lạnh từ đâu áp lên má kéo tâm trí cô trở về. Văn Thanh quay sang nhìn người con trai cao ráo đang ngồi xuống cạnh cô.
- " A, cảm ơn anh, học trưởng. "
Ôn Huy - trưởng nhóm mỉm cười nhìn Văn Thanh, trong mắt hiện rõ sự yêu thích. Lần đầu tiên gặp Văn Thanh anh đã bị thu hút bởi tính cách vui vẻ, hòa đồng của cô. Có mấy lần anh gặp cô trên hành lang, muốn tiến tới chào hỏi nhưng cứ nửa đường là lại bị kéo đi làm việc khác.
Lần này được chung nhóm chạy với cô liền không chần chừ mà trực tiếp đến bắt chuyện.
- " Không có gì, nếu em thấy mệt thì nghỉ tập một buổi đi, anh đặc cách cho em nghỉ."
- " Anh là đang lạm dụng quyền lực đấy à."
Văn Thanh nheo mắt vô tư chọc cho Ôn Huy cười.
- " Anh không cho nghỉ thì em cũng tự mình trốn đi một góc, không phải là ăn uống no nê thì là ngủ một giấc rồi mới quay lại à. "
Biết bản thân bị phát hiện Văn Thanh chột dạ chỉ biết ngại ngùng cười trừ, tìm cách chọc lại Ôn Huy
Hai người vui vẻ trò chuyện, bầu không khí hòa thuận cũng tăng lên. Văn Thanh thoáng chốc cũng quên luôn tư vị trống rỗng trong lòng khi nãy.
Hôm lễ hội thể thao diễn ra vì bên ban tổ chức có chút trục trặc mà hạng mục thi chạy của Văn Thanh bị đẩy xuống trùng với hạng mục thi đánh cầu của Mặc Nhiên nên cả hai không thể đi cổ vũ đối phương được. Mặc Nhiên nhận được thông báo thì tâm trạng trùng hẳn xuống.
- " Không sao đâu mà. Thi xong chúng ta hẹn ăn một bữa thật đã, được không? "
Vũ Vũ nhìn sắc mặt Mặc Nhiên có chút không ổn liền lôi kéo Vũ Hạ đến trấn an người bạn này.
- " Đúng đó, cậu yên tâm. Thi xong tôi đem cậu ấy đến trước mặt cậu."
Mặc Nhiên không lên tiếng, ánh mắt u ám không chút chuyển biến, quay đầu đi về đội mình.
- " Haizzz, rõ ràng là thích người ta còn không chịu nói, sớm muộn cũng bị cuỗm mất. "
- " Cái miệng quạ nhà cậu, ngốc nghếch quá mà. "
Vũ Vũ nghe Vũ Hạ mắng mình thì lập tức quay sang lườm.
- " Cậu mới ngốc đó. Tôi nói sai chỗ nào chứ."
Vũ Hạ ngán ngẩm lắc đầu thầm nghĩ.
" Người nào mà thích nổi cậu thì tôi cũng phục luôn đấy . "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip