RUNG ĐỘNG.

" Nếu thời gian quay ngược để cho tôi chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn thích cậu một lần nữa. "

----------

Trong buổi lễ nhận lớp của trường Trung học X.

-" Mặc Nhiên, Mặc Nhiên."

Mặc Nhiên quay đầu đưa mắt tìm kiếm âm thanh lảnh lót trong đám đông. Một thân ảnh bé nhỏ nhanh như chớp chạy đến ôm lấy cô. Tuy có chút giật mình nhưng Mặc Nhiên cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh nhìn người đang bám lấy mình.

-" Cậu cũng học trường này à."

Văn Thanh buông Mặc Nhiên ra, ngẩng đầu nở một nụ cười rạng rỡ.

-" Đúng, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Văn Thanh và Mặc Nhiên trước đây học cùng trường nhưng khác lớp, hai người cũng gọi là có quen biết.

- " Cậu học lớp nào ? "

- " Tôi học lớp A-1, còn cậu ? "

Văn Thanh bĩu môi giả vờ hờn dỗi.

- " Cậu không thấy tên tôi cách tên cậu hai người sao."

Đang định trả lời thì tiếng trống báo hiệu vào lớp cắt ngang cuộc đối thoại của hai người, Mặc Nhiên nhíu mày.

- " Đi thôi."

Bước vào lớp Văn Thanh không đợi Mặc Nhiên phản ứng liền kéo cô vào ngồi cùng bàn với mình. Mặc Nhiên không từ chối, dù gì ở đây cũng chỉ quen mỗi Văn Thanh.

- " Sau này chúng ta chính là bạn cùng bàn, mong cậu chiếu cố nhiều hơn."

Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh đang mong chờ câu trả lời bên cạnh, Mặc Nhiên mỉm cười.

- " Được, mong cậu chiếu cố."

Một người hoạt bát, lanh lợi. Một người trầm tính, ít nói cứ như vậy trở thành bạn cùng bàn.

Chớp mắt đã qua nửa năm, Văn Thanh cũng lôi kéo Mặc Nhiên quen được một nhóm bạn, thi thoảng sẽ cùng nhau làm bài, cùng nhau đi chơi, ....

- " Ngày mai được nghỉ chúng ta đi chụp ảnh đi, tôi biết chỗ này có vườn hoa đẹp lắm "

- " Được đó "

Hôm đi chụp ảnh thời tiết tương đối đẹp, Văn Thanh mặc một chiếc váy hoa nhí màu be, tóc xoăn xõa xuống, đầu đội mũ rộng vành có hai cái tai gấu bên trên, nhìn rất xinh xắn. Ngược lại thì Mặc Nhiên chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản phối cùng quần bò cạp cao tôn dáng, tóc búi cao để lộ cần cổ trắng mịn.

Sau khi đến nơi cả nhóm bắt đầu chia nhau ra chọn chỗ chụp. Văn Thanh kéo Mặc Nhiên đến một khu đất trải đầy hoa hướng dương, nhét điện thoại vào tay cô.

- " Hoa ở đây nở rất đẹp. Cậu chụp cho tôi mấy bức đi "

Mặc Nhiên đã quá quen với tính cách vô tư của Văn Thanh rồi, cô chỉ cười bất lực rồi phối hợp đưa điện thoại lên.

- " Cậu đứng ra chỗ kia đi, ánh mặt trời chiếu vào chụp sẽ đẹp hơn "

Văn Thanh ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn của Mặc Nhiên, bắt đầu tạo dáng với mấy bông hoa. Mặc Nhiên đứng phía xa, cách một lớp màn hình nhìn Văn Thanh đứng giữa một rừng hoa, vạt váy theo hướng gió bay phấp phới, khuôn mặt bầu bĩnh cười lên như một bông hoa hướng dương nở rộ dưới ánh mặt trời.

" Thình thịch "

Chính vào khoảnh khắc đó, cơn gió mang hương vị mùa xuân thoảng qua, bao trùm lấy trái tim một người.

Buổi tối, Mặc Nhiên mất ngủ, nằm trên giường suy nghĩ gì đó rồi với tay cầm điện thoại, mở album ảnh ra bấm vào bức ảnh mới nhất hôm nay chụp, là ảnh chụp chung của cô và Văn Thanh, cô zoom ảnh sát vào mặt Văn Thanh, ngắm một hồi môi bất giác câu lên.

- " Nhìn thật giống hai cái bánh bao "

Sau hôm đó Mặc Nhiên thật sự gọi Văn Thanh là bánh bao nhỏ những lúc hai người ở riêng. Văn Thanh lúc đầu còn khó hiểu xen lẫn miễn cưỡng nhưng lâu dần cũng quen.

- " Bánh bao nhỏ, lại đây, cho cậu xem cái này "

Văn Thanh đang làm bài tập nghe Mặc Nhiên gọi liền ngẩng đầu lên nhìn sang. Hóa ra là móc chìa khóa handmade.

- " Oa, đẹp thế. Cậu làm à? "

- " Ừ, thích không?"

- " Thích."

- " Vậy thì tặng cậu. "

- " Có thể sao ?"

- " Có gì không thể. Cầm lấy. "

- " A.. Cảm ơn cậu."

Nhìn Văn Thanh vui vẻ ngắm nghía móc chìa khóa mình làm, một cảm giác ấm áp len lỏi vào tim Mặc Nhiên.

" Hình như ... tôi thực sự thích cậu mất rồi."

___________

Văn Thanh vô tư, hồn nhiên ngày ngày trên lớp bám lấy Mặc Nhiên, có lần vì phấn khích mà hôn lên má Mặc Nhiên một cái xong liền chạy mất, cũng không thèm để ý Mặc Nhiên hai tai đỏ ửng, tay cầm bút đang run lên ở phía sau.

Nhóm bạn thấy hai người ngày nào cũng dính lấy nhau thì bắt đầu trêu ghẹo đẩy thuyền. Ngồi trước mặt đám bạn đang không ngừng chọc qua ghẹo lại, Mặc Nhiên im lặng không thèm để ý, cô hơi quay đầu nhìn sang người bên cạnh. Văn Thanh đang cặm cụi ăn bánh nghe thế cũng chỉ ngẩng đầu cười cho có lệ, trên khóe môi còn dính chút kem. Mặc Nhiên tay không tự chủ vươn qua lau đi vết kem .

- " Miệng dính kem "

- " Cảm ơn "

Văn Thanh hướng Mặc Nhiên cười tít mắt như thể đấy là chuyện bình thường.

Dĩ nhiên đối với hai người họ là bình thường. Không ai biết, cũng không ai để ý có một Mặc Nhiên mỗi ngày đến lớp ngoài chăm chỉ học tập ra thì thời gian còn lại chính là lén ngắm ai đó. Người kia đi học quên kéo khóa cặp, cô liền nhanh hơn người khác một bước kéo lại, người kia lấy nước nóng từ bình không cẩn thận bị phỏng, cô lo lắng lập tức kéo vào phòng y tế xoa thuốc, người kia ăn cơm không phát giác có hạt cơm dính trên má, cô cười nhẹ mỉm cười rồi đưa tay lấy xuống, tiện tay bẹo một cái khiến người kia hai má vì tức giận mà phồng lên.

Nhóm bạn sau khi thấy một màn này thì càng cật lực ship cp. Ở trên lớp cũng ship, đi chơi chung cũng ship, đến nhà bạn học nhóm cũng ship, còn tốt bụng tạo không gian riêng cho hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip