Chương 14: Kim chủ (1) [H+++]
Chiều nay cũng không có việc gì, luyện xong bài tập ở công ty, Mộc Thuần mau chóng về nhà. Lần trước cô có tham gia chương trình "Vào bếp cùng sao" học được cách làm bánh ngọt. Thật muốn thử làm xem có ra ngô ra khoai không.
Thật muốn nghe giọng anh ấy. Cô gọi một chút chắc không sao đâu nhỉ? Mà thôi lại làm phiền anh ấy. Hôm nay cuối tuần, anh ấy hình như đi đánh golf với khách hàng?
"Cạch" Người vừa vào là Hạo Nhiên, vẫn nguyên bộ com lê phẳng phiu.
"Hạo Nhiên. Sao anh về giờ này thế?" không phải anh ấy bận lắm à. Ôi vừa nghĩ tới anh ấy mà giờ được gặp thích thật ấy.
"Bảo bối, không chào đón anh à." Hạo Nhiên thả vest lên sofa. Thật ra chiều nay có hẹn khách hàng, chỉ là nghe báo cô về nhà, liền không nhịn lái xe về đây. Đúng là u mê mà.
"Không, em đang làm bánh này. Mình ra ban công uống trà ăn bánh đi, có được không." Nhà họ có ban công thoáng đãng, trưng bày một ít hoa cỏ. Hai người ngồi dưới nắng thơ mộng biết chừng nào.
"Không mệt sao? Có cần anh giúp gì không?"
"Không mệt không mệt, anh ra trước đi em đợi bánh nướng xong."
Mộc Mộc Thuần mang một bình hồng trà đặt trên bàn, một chiếc bánh nướng với hũ mật ong nhỏ. "Hoàn hảo" Cô tự thưởng mình bằng cách uống thử trước tí trà. Ôi thiên tài Mộc Thuần, làm gì cũng hoàn mĩ.
Nhìn ánh mắt mong đợi của cô, Hạo Nhiên không đành lòng ngồi yên đọc tài liệu. Nghỉ ở nhà vẫn bận. Mặc dù cảm thấy trà bánh như này hợp với phụ nữ nhưng mà cô đã có thành ý như vậy, cũng nên tự cho là hợp với mình mà thưởng thức.
"Anh ăn thử xem, ngon không anh?" Ánh mặt trời chiếu lên gò má ửng hồng của cô. Tóc dài xõa xuống. Ở nhà nên cô chỉ mặc chiếc váy trắng mỏng. Nhìn sao cũng thấy giống thiên sứ nhỏ.
"Rất đẹp mắt" Nhận lấy miếng bánh, nhưng ánh mắt lại dừng lại ở bóng dáng Mộc Thuần. Anh lấy tay vén sợi tóc con của cô ra sau.
Mộc Thuần cắn một miếng bánh, vụn bánh dính lên miệng cô. Hạo Nhiên nghiêng đầu nhìn cô vụng về như đứa trẻ dùng lưỡi liếm chỗ vụn bánh. Cô đang mải thưởng thức thành quả, không để ý Hạo Nhiên đã rời mắt khỏi tài liệu từ lâu. Khi cô phát hiện ra, bóng dáng cao lớn đã đứng trước mặt cô, miệng bị anh phủ lấy.
Cánh môi hai người dính chặt, cô hơi khó thở muốn đẩy anh ra lại bị anh giữ sau gáy. Lưỡi anh luồn vào miệng cô, khuấy đảo trong đó. Anh còn dùng răng cắn nhẹ lên môi cô.
Mộc Thuần lúc tỉnh táo chút ít đã phát hiện mình đang ngồi lên hai chân anh, váy cũng bị đẩy cao.
Môi anh tiếp tục xâm nhập, hôn lên trán cô, mắt cô, rồi chóp mũi, gò má đỏ ửng.
Chiếc váy trắng muốn mặc cho thoải mái lại bị kéo cao tới hông, lộ ra chiếc quần lót. Hai tay anh lui xuống xoa nắn. " Nơi này anh rất thích." Giọng nam có chút khàn ghé sát vào tai cô thì thầm. Khuôn mặt cô đỏ càng thêm đỏ:" Đừng mà, đang ở ngoài."
Anh như cố tình không nghe, bàn tay lại lui lên trên, xoa nắn bầu ngực tròn đầy.
"Ưm" tiếng rên rỉ nhỏ thoát ra. Hai người như dính chặt lấy nhau.
"Bảo bối, em có biết tiếng kêu của em kích tình như nào không?" Hạo Nhiên không nhịn được cảm khái, cô vừa kêu, phía dưới anh đã ngóc đầu lên.
Cô ngồi lên chân anh đã cảm nhận thứ nóng rực phía dưới:" Nhiên, có người đến mất..." Dù đây là biệt thư riêng, nhưng nếu các bác giúp việc tình cờ vào thì sao. Cô không muốn diễn ân ái cho người khác xem đâu.
"Mặc kệ." Lúc chiều anh đã bảo tất cả về hết, chỉ còn nhóm cận vệ đứng ở ngoài. Ai dám vào. Vẻ đẹp của cô chỉ mình anh được ngắm.
Nụ hôn của anh đi xuống, để lại trên cổ trắng ngần của cô một vết hồng, anh muốn lưu lại dấu ấn trên thân thể cô.
Anh kéo váy cô xuống, ngón tay vuốt ve hai đỉnh hồng, muốn khiến cho nó phải dựng đứng lên.
Phía dưới cô run rẩy, hai chân mềm nhũn. "Nhiên..." Cô túm lên áo sơ mi của anh, chỉ biết rên rỉ kêu tên anh.
Cô kêu lên như thế không khác gì thuốc kích thích. Anh cúi xuống hôn lên gò đào mềm mại, mê luyến mà cắn mút rãnh ngực.
Cô kẹp chặt hai chân, nhìn anh khẩn cầu:" Nhiên... Đừng.. Em bảo chuyện này."
"Sao?" Ánh mắt anh đã đỏ, chỉ hận không thể thúc cô ngay bây giờ. Sao cô bé này căn đúng lúc thế nhỉ. Cứ khi nào anh cứng lên lại bắt anh dừng.
"Anh... Họp báo sáng nay là sao? Vì muốn áp chế tin đồn về em, phải không."
"Không, anh thích phỏng vấn." Nói dối không chớp mắt. Đừng tưởng cô ngốc.
"Vì em có đáng không. Anh chưa từng nhận kiểu phỏng vấn như này..."
"Đồ ngốc này, nói linh tinh gì đấy." Bảo hộ cô không phải trách nhiệm của anh sao. Không thương cô thì để kẻ khác thương à.
"Em yêu anh." Mộc Thuần nhìn anh mỉm cười. Thật hạnh phúc. Thì ra cảm giác có người bảo vệ nó lại thiên đường như thế này.
"Yêu thì báo đáp kim chủ của em như nào đây? Em có biết mỗi lần kim chủ giúp minh tinh sẽ đánh đổi thứ gì chứ?" Hạo Nhiên cười cười, mèo con này, muốn trêu đùa một chút.
Cô tựa vào người anh, dám trêu chọc cô
"Vũ tổng, ngài muốn phục vụ như nào ạ?"
Vũ tổng cơ đấy, nhập vai nhanh nhỉ.
"Muốn em chủ động, có được không?" Lần trước cô say rượu, lớn mật nhấp nhổm trên dục vọng của anh. Cảm giác đấy thật chết tiệt tuyệt vời. Cúi đầu nói, ngón cái lướt qua đôi môi hé mở của cô. Mộc Thuần ngậm lấy ngón tay của anh, thấm ướt ngón tay thô ráp. Cô mới ngậm chút đã khiến anh xôn xao, cổ họng khô lại. Môi cô siết lấy anh, quấn chặt lưỡi anh. Dường như chưa đủ, cô hôn lên cổ anh, dùng sức mút lấy. Tay ngọc nâng lên cởi từng nút áo. "Tiếp tục." Giọng anh trầm khàn ra lệnh, tay không tự chủ ôm cả người cô.
Cô đẩy quần áo anh, ngại ngùng kéo xuống. Nhìn vật nam tính đã ngóc đầu, có chút sợ, cô cúi xuống hôn lên nơi đó.
"Haa..." Hạo Nhiên cảm nhận một trận run rẩy, anh ngẩng đầu lên, hưng phấn tăng vọt. Cái miệng nhỏ há ra, đầu lưỡi cô khẽ liếm. Anh thật lớn, khiến cô có chút chật vật. "Thôi... Anh ra mất, dừng lại đi."
Tóc dài mềm xõa xuống, chiếc váy cũng bị kéo xuống chẳng che được bao nhiêu. Rãnh ngực mê người đập vào mắt anh, miệng cô lại liếm mút nơi đó.
Vừa mới bắt đầu, anh không kiềm chế nổi mà bắn mất.
_________________________________________
Tôi sẽ dừng ở đây để mai viết tiếp=)))) Các bạn cố nhịn đi nhá 😜😝
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip