Chương 26

Mộc Thuần tỉnh lại đã là đêm muộn. Cô vươn tay ôm lấy anh. Ah, có chút đói.
"Đói rồi à?" Giọng nam pha chút cười nhẹ.

"Ừm" Đừng nói anh đọc được nội tâm cô nhé. Giờ chỉ muốn ăn gì đó nhẹ nhàng.

"Khuya rồi, ăn chút gì nhẹ thôi. Về nhà anh nấu"

...ok, anh đọc được suy nghĩ của cô. Ôi người đàn ông này...

Mèo nhỏ Mộc Thuần không chỉ ngốc bình thường, mà là phi thường ngốc nghếch. Cô không chất vấn Hạo Nhiên nữa à...
---
Trong bếp là khung cảnh ấm áp, đúng bản chất của gia đình. Mộc Thuần ngồi ở bàn ăn ngắm nhìn bóng dáng chồng cô loay hoay trong bếp. Lúc nãy từ công ty về, hai người có tạt qua cửa hàng tạp hóa mua chút đồ. Nghĩ lại thấy buồn cười. Hạo Nhiên mua gói mỳ mà đưa người ta thẻ hoàng kim. Không sợ họ mắng cho à.

Dường như cảm nhận ánh nhìn của cô, anh quay lại cười:" Phu nhân cứ nhìn anh như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy?"

"Hì hì, tại chồng em đẹp trai quá. Sao anh làm gì cũng giỏi thế hả???" Chồng cô có khác, bảo sao không mê.

"Hmm... Làm em là giỏi nhất"

Này này, câu này nhiều nghĩa lắm nhé, làm cái gì đấy không biết.

Mộc Thuần lảng tránh sang chuyện khác:" Anh nấu gì đấy?"

"Nấu đồ bà xã thích"

"Thôi đừng, anh nấu em đi" Mộc Thuần nói xong trộm cười. Trước giờ toàn anh trêu cô, để anh thử cảm giác bị trêu xem như nào

"Anh thì được, nhưng em còn sức không? Nếu em đã thích, anh sẵn sàng phụng bồi" Ồ, bảo bối giờ lớn rồi, còn dám chọc anh?

"... Không làm phiền anh nữa, em ra phòng ăn." Mộc Thuần nhanh chóng lủi lủi đi. Còn nói thêm lời nào nữa, mai cô khỏi đi làm mất.

Hạo Nhiên lập tức kéo cô lại, cúi xuống hôn gò má ứng đỏ:" Nhà bếp, phòng ăn, phòng khách, em tùy ý chọn một chỗ"
Cô không chọn được chứ... "Em... Em từ chối chọn địa điểm."

"À, vậy mỗi chỗ một lần được không?"

"Nhiên, em đói rồi"

"Ra ngoài đi" Cô đã mệt mỏi thế rồi, sao anh nỡ tiếp tục.

Ôi Tiểu Thuần thật giỏi, Tiểu Thuần siêu cấp vô địch thông minh. Cô bước ra khỏi phòng bếp với tư thế của kẻ chiến thắng. Cô không cho đó, nghẹn chết anh.

Một lúc sau anh đã nấu xong, còn thêm thịt và kim chi ăn kèm.

"Trông ngon thế, cho em miếng" Mộc Thuần đói gần chết. Mì còn thơm nữa.
"Ăn từ từ. Không ai tranh với em" Hạo Nhiên lắc đầu cười, ánh mắt có phần hoài niệm. Nhớ lại những ngày tháng trước đó, đến mì anh cũng không có mà ăn. Cuộc sống tăm tối như thế chỉ có tia sáng khi gặp được cô. À không, không phải là tia. Cô là mặt trời nhỏ của anh.
"Nhiên, anh cũng ăn đi không nguội" Cô có phần thắc mắc, không biết có nên hỏi...

"Tiểu Thuần, em muốn nói gì với anh à?" Có phải vì lúc chiều anh lỡ lời nên cô không thích.

"Em... Em hỏi cái này anh đừng giận. Có phải trước đây, anh sống có phần khó khăn không?" Điều tiếc nuối nhất là gặp anh quá muộn. Lúc yêu anh, anh đã là chủ tịch tập đoàn lớn. Cô không biết trước hai người gặp nhau, quá khứ của anh ra sao. Một người cao ngạo như anh lại tự tay vào bếp, nấu được nhiều món ngon như thế. Vả lại, động tác cũng rất thuần thục. Như là anh đã sống như vậy trong khoảng thời gian dài rồi.

"Thuần, em là người đầu tiên nhìn ra." Anh cười, nụ cười có phần ảm đạm. "Em có muốn nghe chuyện cũ của anh không?"

"Em rất sẵn lòng" Tất cả những chuyện về người đàn ông này, cô đều muốn biết. Một năm sống với nhau, không phải cô không tò mò. Mà là anh không nói, nếu cô hỏi, đụng vào vết thương cũ của anh. Như vậy người đau lòng vẫn là cô đúng chứ. Muốn biết nhưng lại không muốn biết, muốn hỏi anh lại không muốn nhắc anh nhớ lại. Thật sự rất mâu thuẫn.

Anh nâng tay vuốt tóc cô, ánh mắt xa xăm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip