Chương 35: Quá khứ (1)

"Giá cổ phiếu Vũ thị rớt giá thảm hại. Hiện nguồn tài chính của Vũ thị đang thiếu hụt nghiêm trọng. Tập đoàn xa xỉ phẩm rơi vào tình cảnh khốn cùng."

Trên truyền hình, phóng viên truyền hình phản ánh tình trạng tài chính.
"Hạo Niên, tập đoàn anh trai anh gặp vấn đề kìa" Linh Nhi ngồi trong lòng anh ăn nho. Từ nãy đến giờ, Hạo Niên tập trung nghe tin tức, ánh mắt không dời màn hình.

Anh nâng tay tắt ti vi:" Linh Nhi, đến giờ ngủ rồi."

Đùa gì vậy mới 9h. "Anh không có trái tim à? Đấy là anh trai anh đấy!? sao anh dửng dưng như người lạ vậy?"

"Ừ, anh không có."

"Anh! Dù chuyện gì xảy ra, anh cũng không thể cứ như vậy. Hai người là anh em mà Niên. Chúng ta đi gặp anh trai anh hỏi cho ra nhẽ được không."

"Năm ấy anh ta bỏ rơi anh trong cô nhi viện. Lúc đó anh đã không có anh trai rồi." Đáy mắt anh lạnh băng.

"Anh, Tiểu Ân có nói với em một số chuyện. Anh có biết năm đó Vũ tổng bị thương nặng chưa?"

Anh lạnh lùng "Biết, anh ta làm, tự anh ta chịu. Năm đó lúc anh cầu xin anh ta ở lại cô nhi viện với anh, anh ta dửng dưng bỏ đi. Một cái quay đầu cũng không bố thí. Anh ta sống hay chết liên quan gì đến anh!"

"Hạo Niên, anh ấy làm sao lại bị vậy. Anh có bao giờ tìm hiểu chưa?"

Hạo Niên im lặng, đầu anh rối như mớ bòng bong. "Linh Nhi, anh ra ngoài một chút. Ở nhà ngủ sớm, anh đi nhanh sẽ về."

Cô không hỏi thêm "Anh đi cẩn thận"
Tiễn anh ra ngoài, Linh Nhi nhanh chóng kết nối điện thoại:" Anh ơi, Hạo Niên đi rồi.... Ok anh... Vâng"

-------------------------------------------------------------
Trong quán nước yên tĩnh
"Sao đây? Ở công ty nhìn mặt tôi chưa chán à mà giờ còn gặp riêng." Thiệu Huy uống một ngụm cà phê. Haiz, không ngon bằng Ân Ân pha.

"Thiệu Huy, cậu biết gì đúng không? Nói cho tớ đi" Hạo Niên hấp tấp. Anh muốn biết năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nói không quan tâm là giả.

"Chuyện gì?" Thiệu Huy giả ngây ngô.

"Về anh trai tớ."

Thiệu Huy rút tập tài liệu lên bàn, đẩy đến bên Hạo Niên. "Điều đầu tiên tớ muốn khẳng định tớ không hề muốn điều tra cậu. Đây toàn là thông tin bố mẹ tớ tìm được. Không phải không tin cậu, mà vì cẩn thận vẫn hơn. Mong cậu hiểu cho." Anh không hề muốn nhắc đến thân phận gì ở đây. Anh là con trai cả, trọng trách lớn, bố mẹ lo lắng cũng phải. Nếu anh xảy ra chuyện gì, Thiệu thị ai gánh vác.

"Tớ hiểu." Hạo Niên mở tập tài liệu ra, lẳng lặng đọc

"Hạo Niên, chuyện khá phức tạp. Năm cậu 8 tuổi, tức là anh trai cậu 16, hai người vào cô nhi viện. Sau đó anh cậu không nói lời nào liền bỏ đi phải không?"

"Thật ra trước hôm anh ấy đi, chúng tớ vẫn nói chuyện. Anh ấy bảo tớ phải biết chăm sóc bản thân. Lúc đó tớ không nghĩ nhiều." Tối hôm đấy Hạo Nhiên nói nhiều hơn, nhưng anh bất cẩn không để ý. Anh trai anh, ngay sáng hôm sau liền mất tích. Lật tung cả cô nhi viện lên không có. Hiệu trưởng hoang mang cũng không có nhiều tiền lực mà đi tìm. Cứ vậy cho vào dĩ vãng.

"Ừ, vì lúc đó, anh cậu tham gia vào tổ chức W."

"Tổ chức W?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip