Chương 37: Quá khứ (3)

Hạo Nhiên ngồi bên cửa sổ, đưa mắt ngắm nhìn thành phố. Chả ai biết lòng anh nóng như lửa đốt. Cậu em trai lâu ngày không nói chuyện giờ chủ động liên lạc với anh. Vừa mừng, vừa lo.

"Đến sớm thế." Hạo Niên buông tài liệu lên bàn, cố làm ra vẻ thản nhiên. Anh quyết định rồi. Cứ thế này không phải cách. Anh vẫn muốn hỏi cho rõ.

"Em uống gì" Nhìn cái vẻ lạnh lạnh nhạt nhạt của Hạo Niên, anh chợt cảm khái quả thật giống bố.

"Cà phê không đường"

Anh thản nhiên nói với phục vụ "Thêm một ít đường." Rồi quay lại nhìn Hạo Niên "uống thế mất ngủ."

"Tôi không phải trẻ con" Hạo Niên nổi cáu. Chỉ muốn hét lên đừng làm ra vẻ quan tâm tôi, nếu quan tâm thì năm đó anh không bỏ tôi một mình.

"Đối với anh, em mãi là đứa trẻ thôi. Anh hơn em 8 tuổi, ăn muối nhiều hơn em đấy." Anh vẫn điềm tĩnh. Có lẽ thời gian đã mài dũa anh trở nên bình thản trước mọi tình huống. "Em muốn hỏi gì?"

"Năm ấy sao lại bỏ tôi" Em muốn hỏi anh, sao lại bỏ rơi em? Em là em trai ruột của anh. Khi chỉ còn mình anh là người thân trên cõi đời này, sao lại để em cô đơn.

"Anh tưởng em sẽ hỏi chuyện Rina" Anh chưa trả lời câu hỏi của cậu.

"Anh không hại cô ấy."

Ồ thông minh hơn nhỉ. "Em trưởng thành rồi"

"Đừng đổi gió."

"Một mình cậu không phải sống vẫn tốt sao. Tôi muốn bám vào nhà giàu sống an nhàn. Đơn giản vậy thôi."

Ha, đến lúc này còn nói dối. Nếu Hạo Niên không nghe chuyện, chắc hẳn giờ anh nổi khùng đấm anh ta mất. "Tổ chức W..."

"Đừng nói lung tung" Ánh mắt Hạo Nhiên nghiêm khắc. Cái tên này vốn là một cấm kị.

"Tôi bao cả quán rồi. Nếu anh còn coi tôi là em trai, hãy kể hết mọi chuyện đi." Quán nước Linh Nhi mở, cho cô ấy kiếm chút tiền nhỏ này cũng đủ để vui cả ngày.

"Đừng nhắc lại quá khứ nữa. Anh chỉ mong em sống vui vẻ" Hạo Nhiên đã lấy lại bình tĩnh. Thằng bé biết càng ít càng tốt. "Từ trước đến này, em vẫn luôn là đứa em trai anh yêu quý nhất" Hạo Nhiên vỗ vai anh, rời khỏi quán nước.

Khá hay cho cụm "em trai anh yêu quý nhất". Yêu quý đến nỗi một mình gánh chịu, một mình giải quyết, cũng không mở lời với thằng em trai này. Anh không nói, tôi vẫn có cách biết.

"Anh Hạo Niên này, anh muốn biết gì?" Mộc Thuần từ trong phòng pha nước bước đến. Linh Nhi nói trong điện thoại rất gấp, cô cũng hốt hoảng chạy đến. Cô ấy còn dặn vào phòng chế biến nước, bao giờ có thời cơ mới ra ngoài.

Hạo Niên ngước lên thấy Mộc Thuần mặc đồ nhân viên, đáy mắt nghi ngờ. "Cô là vợ anh trai tôi. Cô biết những gì?"

"Anh vẫn nhận Hạo Nhiên là anh, chứng tỏ vẫn thương anh ấy. Trước giờ anh ấy vẫn luôn theo sát anh. Năm anh 8 tuổi, Hạo Nhiên 16 tuổi. 16 tuổi vừa đóng vai một người cha, vừa vào vai một người mẹ. Anh ấy mới là đứa trẻ. Không ai sinh ra đã mạnh mẽ cả." Giọng cô nhẹ nhàng. "Anh ấy ra nhập tổ chức W vì lý do gì, anh ấy không nói, tôi cũng không biết. Nhưng tôi chắc chắn Hạo Nhiên yêu em trai mình hơn bất cứ ai."

"Yêu, yêu, yêu. Lời yêu nói ra dễ thật" nếu còn nhớ thằng em trai này, sao lại bỏ đi.

"Anh có biết tổ chức đấy nguy hiểm như nào không! Một đi không trở lại. Nếu gia nhập đồng nghĩa phải cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Nhưng anh có biết, tất cả giấy khen của anh đều được gửi vào máy tính của anh ấy. Anh ấy nén vào một cái USB, thỉnh thoảng anh ấy lấy ra xem, còn khoe với tôi em trai anh ấy giỏi giang như nào. Trong đó cũng có ảnh của anh từ năm 8 tuổi đến lúc anh vào Thiệu thị. Anh trở thành một thư kí nổi danh. Hạo Nhiên vẫn hằng ngày để ý tới anh. Cả chuyện anh và Linh Nhi, anh ấy đều nắm rõ. Thế chẳng lẽ không gọi là thương anh sao? Tôi cũng nghe chuyện anh ấy đẩy anh sang nước ngoài học tập. Đương nhiên, tôi không chấp nhận hành động ép buộc như vậy. Chỉ là đưa anh sang đó, vì muốn anh có cuộc sống tốt nhất. Học bổng của anh, anh nghĩ từ đâu mà có, anh thử nghĩ xem. Tôi nghĩ còn rất nhiều, rất nhiều chuyện khác, chỉ là anh ấy quên hay vẫn là thấy những điều đó hiển nhiên không đáng nhắc tới. Vốn Hạo Nhiên không phải người thích nhắc lại quá khứ. Tôi hỏi mãi, anh ấy mới chịu nói. Anh ấy vẫn coi anh là cậu em trai ruột thịt." Mộc Thuần nói mãi, nói mãi, nước mắt đã phủ kín khuôn mặt. Cô khóc vì thương Hạo Nhiên, thương cả người em trai của anh. Cuộc đời quá bất công rồi.

Trong suốt quá trình Mộc Thuần nói, Hạo Niên chỉ lặng im. Là sững sờ, là đau khổ, là không tin nỗi, là gì giờ anh không rõ nữa. Anh chỉ cảm thấy trái tim này rất đau. Là anh trách nhầm anh trai rồi. Là anh, là anh, lỗi tại anh hết.

"Biết nguy hiểm, sao vẫn gia nhập tổ chức W?"

"Tôi nghĩ, chúng ta cần gặp một người." Mộc Thuần vừa nhắc đến cái tên, Hạo Niên đã cắt phăng ý tưởng đấy
"Không được! Quá nguy hiểm. Đấy không phải người cô có thể đụng tới." Lãnh Phong Thần, nhắc đến tên cũng khiến người ta lạnh gáy.

"Hạo Niên, anh phải đi cùng tôi. Nếu không sẽ ân hận cả đời. Anh phải hiểu dù Hạo Nhiên có nói, anh ấy cũng sẽ không nói hết. Muốn biết tất cả, phải tìm anh họ Lãnh đó." Mộc Thuần cảm thấy dù đứng sau tổ chức W, họ Lãnh đó chắc hẳn là người tốt. Nhân cơ hội này cô muốn cảm ơn anh ấy.

Hạo Niên chìm trong suy tư.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip